(TAENIE): TUYẾT ĐẦU MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung à,

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có tuyết đầu mùa đấy, anh có biết không? Đây là lần thứ bao nhiêu em một mình đi ngắm tuyết đầu mùa kể từ khi anh không cùng em ngắm nữa nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa...

"Jennie à, khi tuyết đầu mùa năm nay rơi, anh sẽ nói cho em biết điều mà anh ấp ủ bấy lâu nay."

"Taehyung oppa, hôm qua dự báo thời tiết nói rằng sáng nay có tuyết đầu mùa, rốt cuộc có thật. Tuyết rơi rồi, anh nói cho em điều bí mật của anh đi."

"Anh yêu em, anh đã tự nhủ rằng nếu anh gặp được người con gái anh yêu thì khi tuyết đầu mùa rơi thì anh sẽ nói "anh yêu em" với người đó."

Tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông nhẹ nhàng rơi. Khi ấy bàn tay anh nắm chặt tay em, chúng ta cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa tuyết đầu mùa ấy. Tuyết đầu mùa đang rơi, ấm áp quá, thật sự rất ấm...

Rồi anh đi học xa nhà, khi ấy ngày mà tuyết đầu mùa rơi cũng chính là ngày anh quay về bên em. Chúng ta lại cùng đi ngắm tuyết rơi, năm nào cũng vậy.

Có người nói khi nói đến tuyết đầu mùa thì người ta thường liên tưởng đến mối tình đầu. Điều này chính xác tuyệt đối với em khi mà tất cả những kỉ niệm của em và anh đều liên quan đến nó...

"Tuyết đầu mùa là phải xem cùng với người mình yêu thì mới ý nghĩa. Vậy nên, trước ngày tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ về đây và cùng đi ngắm tuyết với em."

"Làm sao anh biết khi nào nó rơi mà về? Toàn nói điêu."

"Jennie, hôm nay em bị ngốc à, dự báo thời tiết để làm gì?" lúc ấy anh sờ trán em ra vẻ là kiểm tra xem em có bị ấm đầu không.

"Trên đời có 3 thứ không đáng tin nhất: lời nói của Kim Taehyung, lời hứa của Kim Taehyung và dự báo thời tiết."

"Thế mà có người xem dự báo thời tiết rồi bảo anh là có tuyết đầu mùa cơ đấy."

Và anh đã giữ lời hứa đó, năm nào anh cũng về thăm em vào ngày tuyết bắt đầu rơi...

Một năm trời rất lạnh, bàn tay anh nắm chặt bàn tay em để sưởi ấm nhưng vẫn không có hiệu quả, thế là anh nắm chặt tay em nhét vào túi áo anh rồi tiếp tục đi bộ. Thực ra, cảnh đó em đã xem rất nhiều trên phim nên khi ấy em đã nghĩ mình là nữ chính trong bộ phim của anh mà không hề biết thực chất bản thân chỉ là vai phụ có tên là mối tình đầu... Kể từ đó về sau, năm nào em cũng cho tay mình vào túi áo của anh rồi cùng nhau đi bộ trên con đường trắng xóa tuyết rơi...

Có năm anh bị trễ tàu tưởng chừng như không thể về kịp để cùng đi ngắm tuyết với em, khi đấy em đã rất buồn. Em đợi anh ở ga tàu cả đêm, đến hết buổi sáng vẫn không thấy anh xuất hiện. Khi nhìn thấy anh em đã vui biết nhường nào, em chạy đến ôm anh mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Rồi em khẽ nhón chân, hôn nhẹ vào môi anh. Đó là lần đầu tiên em chủ động hôn anh...

Những kỉ niệm tươi trẻ cùng anh em vẫn âm thầm cố xóa từng chút, từng chút một. Nhưng em càng xóa, những khoảng trống của anh lại càng làm em đau nhói. Anh cứ xa em dần... Em nhớ anh, em nhớ anh vô cùng. Đôi lúc em tự hỏi, nếu em gạt bỏ cái tôi của mình chạy về phía anh, liệu chúng ta có thể trở về như xưa được không? Giấc mơ đoàn tụ ấy hạnh phúc biết bao... Thế nhưng cái tôi của em quá lớn và lòng tự trọng của em quá cao và... em mất anh...

Liệu khi thời gian dần trôi em có thể quên anh như quên mất số lần em đón tuyết đầu mùa mà không có anh?

Em yêu anh, Kim Taehyung...

Tạm biệt anh – mối tình đầu của em...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro