Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra ngoài mà trong lòng vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện hồi nãy. Không hiểu sao anh có một cảm giác kì lạ cứ len lỏi trong lòng. Từ khi có Jennie, cuộc sống của anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nhưng đến bây giờ anh cũng không hiểu anh đang muốn gì. Mỗi khi nghĩ về cô, cảm giác ấm áp cứ len lỏi trong lòng.
Không lẽ, anh đã... yêu cô mất rồi?
Anh nghi ngờ, rồi lại vội vã phủ nhận. Làm sao có thể như vậy?
Trời đã bắt đầu mưa, thật đúng với tâm trạng của anh. Anh suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, trong đó có cả cô. Rồi, như đã quay trở về với hiện tại, anh nhanh chóng lên xe của mình để trở về nhà. Trên xe, anh cảm thấy thiếu thứ gì đó, là cô chăng?
_ Vậy ra cô là Kim Jennie? _ Anh ta nói. Hiện giờ anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
_ Ừm, đúng vậy! _ Jennie mỉm cười. Anh nhìn cô. Không hiểu sao nụ cười này... làm anh hơi rung động.
Anh không nói gì, ánh mắt vẩn vơ nhìn những chiếc lá rơi. Jennie đứng đó nhìn anh. Anh nhìn cô như muốn nói thêm điều gì đó nhưng vẫn còn ngần ngại. Có lẽ anh vẫn chưa tin tưởng cô lắm.
_ Vậy nên tôi sẽ giúp anh. Có vẻ anh vẫn chưa quen nhưng tôi mong là anh sẽ chấp nhận tôi.
Anh vẫn im lặng nhưng có vẻ hơi phân vân. Jennie nói:
_ Thôi, trễ rồi! Chúng ta vào trong nhà thôi. Hình như trời bắt đầu mưa thì phải.
Nói rồi cô mau chóng quay người lại. Thấy anh vẫn còn đứng đó, cô nắm lấy tay anh làm anh giật mình.
_ Đi thôi!
Anh hơi lúng túng. Cảm giác này là sao đây?
Trái tim như lỡ hẳn một nhịp...
_ Cô... không cần phải vậy đâu! _ Anh hơi lúng túng, nhưng vẫn lạnh lùng nói.
Cô nhìn lại tay của mình, khẽ buông tay anh ra, ngại ngùng nói:
_ Nếu anh không thoải mái thì thôi vậy.
Anh bước theo cô. Hai người cùng đi vào trong nhà. Không khí im ắng đến lạ. Anh khẽ nhìn phía sau cô.
_ Tôi vào phòng anh được chứ? _ Jennie hỏi anh.
_ Ưm... Được. _ Anh nhanh chóng trả lời.
Cô và anh cùng vào trong phòng, nhưng dường như vẫn còn hơi lúng túng. Cô nhìn anh, thấy anh có vẻ không thoải mái.
_ Ưm... Ở đây cảnh đẹp nhỉ? _ Jennie bỗng hỏi làm anh ngạc nhiên.
_ Ừ, đúng vậy! _ Anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi im lặng. Cô vẫn nhìn anh, mỉm cười:
_ Hay là, à đúng rồi_ Cô mỉm cười nói_ Anh thích chỗ nào nhất?
_ Ý của cô là...
_ Ở đây đẹp như vậy, tuyết rơi, có cỏ cây hoa lá, vậy anh thấy thích chỗ nào nhất?
_ Vì sao cô lại hỏi vậy?
_ Tôi muốn đến đó. À không, là tôi và anh!
Anh liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ cười nhẹ...
Anh dẫn cô đến một khu rừng tuyết. Tuyết rơi nhẹ nhàng làm cô thích thú...
Lúc đó... Chỉ có anh, và cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen