Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cô đã thấy anh cởi mở hơn. Anh không còn mang bên ngoài một lớp vỏ bọc bí ẩn nữa. Và cô nhận ra rằng... Anh không hề bị bệnh.

Không phải là trầm cảm, mà là vì không ai hiểu anh.

Im lặng, vì có nói cũng không ai chịu lắng nghe anh.

Anh vẫn kiệm lời, ít nói, nhưng cô vẫn cảm nhận được... anh đang cảm thấy ấm áp.

Điều đó, không hiểu sao lại làm cho cô hạnh phúc. Là niềm vui vì đã biết được tình trạng của bệnh nhân chăng? Nhưng... cô cảm thấy thứ hạnh phúc này to lớn hơn nhiều.

Tối hôm đó:

Cô nghe tiếng gõ cửa. Kim Nam Joon đã về. Cô bước ra ngoài mở cửa cho anh.

_ Hôm nay cô sao rồi? Không mệt chứ? _ Nam Joon hỏi, vẻ lo lắng.

_ À không, hôm nay rất vui, không mệt tí nào! _ Jennie mỉm cười.

Anh không nói gì, lặng yên nhìn cô. Anh cảm thấy tâm trạng của cô khác với những ngày đầu, không còn lo âu, buồn bã nữa. Là vì Yoongi sao?

_ Vậy... Bệnh tình của cậu chủ sao rồi? _ Anh chuyển chủ đề.

_ Không, anh ta không có gì hết. Nhưng... Có lẽ anh ta có chuyện gì đó không thể nói ra.

_ Ừm, cảm ơn cô rất nhiều!

_ À, không có gì đâu! Tôi là bác sĩ mà. _ Cô cười_ Thôi anh nghỉ ngơi đi, anh đã đi một chuyến đi dài rồi!

_ À, ừm, được rồi, cô cứ đi nghỉ trước!

_ Vậy tôi xin phép! _ Cô cuối người rồi quay đi.

Hôm nay, Nam Joon mới thấy tâm trạng cô thoải mái như vậy, điều mà trước đây, anh cũng không thể xoa dịu nỗi lo âu của cô.

Nhưng... khi cô ở bên Yoongi, anh lại cảm thấy cô vui vẻ hơn trước. Dù anh có lo cho cô, cô cũng không để ý mấy.

" Jennie à, em không biết anh yêu em sao? " _ Anh nghĩ thầm.

Trong khi đó, Min Yoongi đang nằm trong phòng. Anh muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Anh nhớ đến cô. Cảm giác rất quen thuộc. Cách cô cười, cô nói,.. đều như là một kỉ niệm bị lãng quên của anh.

Anh bước ra ban công cho thoải mái một chút.

Lần trước, anh không nói một câu nào, chỉ nhốt mình trong phòng. Không ai quan tâm tới anh, cũng không buồn nghĩ xem anh đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng... Khi cô xuất hiện, mọi thứ đã bớt tẻ nhạt hơn. Cô như một chút ấm áp trong đáy lòng của anh. Anh nhận ra, chỉ mới bên cô vài ngày nhưng anh đã cười nhiều hơn khi đi theo cô.

Nhưng ngạc nhiên nhất là, càng ngày anh càng thấy cô rất quen thuộc. Cô và anh gặp nhau không chỉ một lần.

" Cảm giác này... Thật lạ. " _ Anh nghĩ

Hình như không chỉ có mình Yoongi không ngủ, mà Jennie cũng không thể ngủ.

Cô chỉ cảm thấy kì lạ, dù chỉ mới vài ngày bên anh nhưng sao cô lại hiểu cảm giác của anh đến thế. Đó không phải là dự đoán của một bác sĩ, mà đó là một người đã quen từ lâu.

Cô dựa lưng vào tường...

Anh cũng dựa lưng vào tường...

Cô và anh cùng ngân nga một bài hát trong tiềm thức của mỗi người.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Anh và cô hát thầm như đang cố nhớ lại những chuyện trong kí ức...

" Khép đôi mi lại
Ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí
Trái tim ấy cứ mãi lạnh lùng
Chỉ muốn quên hết mọi chuyện trong tâm trí. "
                                _Stay with me_

" Định mệnh đã cho ta gặp nhau, rồi lại ngăn cách chúng ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen