Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Stay with me"

Ở trong căn phòng trống vắng, tối tăm đến cô độc, Jennie mường tượng lại tất cả những chuyện đã trải qua, trong lòng không khỏi băn khoăn. Thật sự, cho đến tận bây giờ, cô cảm thấy có điều gì đấy rất kì lạ, nhưng...cô không thể nào nhớ ra được.

Min Yoongi...

Cô khẽ thầm gọi cái tên này. Đúng là có cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói của anh, khi anh khẽ cười, tất cả...đều rất quen thuộc. Min Yoongi...

Cô nghĩ, rồi khẽ cười, vì sao mình lại trở nên như vậy chứ? Mình chỉ cần làm cho xong công việc của mình, rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.

Mặc dù nói vậy, nhưng...cái tên đó luôn làm cho cô cảm thấy hoài nghi...

Bóng tối đã bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Căn nhà hiện tại dường như rơi vào sự tĩnh lặng. Cô hít thở thật sâu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hình như...nếu như cô không tìm hiểu chuyện này, thì tâm trí của cô...sẽ cứ mãi bị dày vò.

Cố gắng quên đi chuyện này, cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng...

" Min Yoongi à! Đợi tôi!"

" Min Yoongi à! Ở bên tôi."

" Min Yoongi à...Đừng đi..."

Trong khoảng khắc ấy, dường như những hình ảnh còn sót lại trong kí ức lại trở về, trở về trong giấc mộng của cô. Mặc dù tất cả đều rất hỗn độn, khiến cô không hiểu đây là gì, nhưng sau tất cả, cô vẫn nghe thấy một giọng nói vang lên. Tất nhiên, rất trầm ấm và gần gũi:

" Đừng lo, tôi vẫn ở đây..."

Khung cảnh lúc ấy...rất tối tăm như không hề có chút ánh sáng nào. Cô chỉ cảm thấy có gì đó rất nóng, cực kì nóng, nóng đến thiêu đốt, tường chừng như không thể chịu đựng nổi...

" Đừng lo, tôi vẫn ở đây..."

Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào?

Vì sao...cô không thể quay trở lại?

Cô chợt tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm. Mồ hôi như túa ra từng giọt...Nhớ lại giấc mơ đó, cô chợt cảm thấy đau đầu. Nước mắt của cô từ từ tuôn ra nơi ra nơi khóe mắt.

Cô vẫn không biết, vì sao cô lại phải khóc chứ?

Chỉ là, cô không thể...nhớ mà cũng chẳng thể quên được. Kí ức ấy là gì cô cũng không thể nhớ, đến cả vì sao cô quên cô cũng không thể biết...

Cô chầm chậm đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, cô nhẹ nhàng bước xuống dưới cầu thang, uống một tách cà phê, ăn một ít bánh mì như thường lệ. 

Hôm nay, có lẽ, cô đã hơi mệt chăng?

Gương mặt của cô không thể giấu nỗi vẻ mệt mỏi, hai vầng mắt thâm quầng vì không ngủ được. Cô khẽ lấy tay sờ trán mình, cảm thấy có hơi nóng một chút.

"Không lẽ mình sốt rồi sao?"

Cô nghĩ thầm, khẽ nhếch môi. Thật đúng là, từ khi ở nơi này, dần dần mình không còn là bản thân mình nữa. Kim Jennie à, sao mày lại có thể như thế chứ?

Mày là một bác sĩ, mày chỉ cần làm cho người ta khỏe lại là được, vì sao phải tìm hiểu sâu về quá khứ của anh ấy chứ? Dù sao thì mọi chuyện cũng rất mơ hồ...

Vì sao...lại phải làm khổ mình như vậy?

Ngước nhìn lên lịch, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi...

Bây giờ, việc của cô là phải khám bệnh, và làm cho anh khỏe lại..

Nghĩ vậy, cô liền hít thở một cái thật sâu, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng bếp...

Bỗng nhiên, cô nghe thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh mì nướng xen lẫn với mùi thơm của ly cà phê buổi sáng. Một hương thơm mà cô chưa từng được cảm nhận trong ngôi nhà này.

Quái lạ, bình thường khi cô bước xuống,  bánh mì đều có sẵn trong tủ, còn cà phê thì có sẵn trong ấm vì Nam Joon thường pha cà phê vào buổi sáng, cà phê lúc này đã hơi nguội rồi, sao có thể thơm lừng như vậy được?

Cô ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhanh chóng đi đến phòng bếp...

Và khi ấy, cô nhìn thấy...Min Yoongi...

Anh đang pha cà phê vào buổi sớm, và nướng chút bánh mì. Những chiếc bánh mì đang được anh để trong lò nướng. Không biết anh có nhìn thấy cô không, chỉ biết rằng...khoảng khắc khi cô bước vào đây, khóe miệng anh hơi cong lên.

Nhưng quan trọng là, gương mặt anh lúc này...hồng hào, trông có sức sống vô cùng, chứ không như ngày trước, gương mặt anh trông vô hồn, trắng bệch đến sợ.

Cô ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh...

Không ngờ lại có ngày, cô nhìn thấy anh như thế này...

Bất giác, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần hạnh phúc...Cảm giác này là gì?

_Bộ nhìn thấy tôi, cô vui vậy sao?

Anh quay lại nhìn cô, giọng nói có phần ấm áp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen