Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bộ nhìn thấy tôi, cô vui lắm sao?

Min Yoongi nhìn cô, vẻ chăm chú, giọng nói có phần ấm áp.

Cô nhìn anh một lúc, có vẻ hơi ngượng ngùng. Cái cảm giác này, cô cũng không biết vì sao nữa...

Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày, duy chỉ có điều...giọng nói của anh "dễ thở" hơn hẳn, không có cái cảm giác bí ẩn, đau thương như thường ngày. Mà là, cởi mở xen lẫn chút giễu cợt.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô khẽ cười, nói:

_Tất nhiên là tôi vui rồi! Tôi đã giúp anh trở nên khỏe hơn, tôi phải vui chứ!

_Ồ, vậy sao?

Anh khẽ nói, rồi dường như không muốn bàn luận thêm về chuyện này nữa, anh liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nhấc ấm cà phê còn nóng ra khỏi bếp.

_Cô muốn uống một tách không?_Anh nói, khẽ nhìn vào ánh mắt cô_Hôm nay trông cô có vẻ hơi mệt.

Nói rồi anh rót cà phê vào một cái ly bên cạnh, đưa đến bên cô.

Cô khẽ nhìn vào ánh mắt của anh. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng rất khó đoán. Cô liếc nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy ly cà phê:

_Cảm ơn anh! Đúng là hôm nay tôi hơi mệt thật!

Anh liếc nhìn cô, định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng. Còn cô, ngoài việc lẳng lặng uống từng ngụm cà phê anh đưa cho, cô cũng không biết nói gì hơn.

_Anh...

_Cô...

Anh và cô nói cùng lúc, quay lại nhìn nhau, vẻ lúng túng thấy rõ.

_Cô nói trước đi!

Anh nhìn cô, nói khẽ.

_Ừm, tôi chỉ muốn hỏi là..._Jennie nói, vẫn có vẻ lúng túng_Tôi không thấy Kim Nam Joon đâu nữa! Anh ta hôm nay...

_Tôi không biết_Anh cắt ngang lời cô_Nên cô đừng có hỏi tôi. 

Anh khẽ nói, rồi quay mặt đi, tiếp tục làm công việc nướng bánh mì tẻ nhạt còn đang dang dở. Cô thấy vậy, cũng không biết nói gì hơn, đành không làm phiền anh nữa.

_À mà này!_Anh nói, quay về phía cô.

_Sao vậy?_ Cô quay lại về phía anh.

_Kế hoạch của cô hôm nay là gì?

Anh nói, giọng có phần trêu đùa.

"Sao tự nhiên anh ta lại hỏi vậy chứ?"_Cô thầm nghĩ nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:

_ Đó không phải là của tôi, mà là của anh!

_Vì sao vậy?_Anh nói, vẻ hiếu kì, hơi nhướng mắt lên nhìn cô.

_ Vì chỉ có con người anh mới là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Và tôi chỉ là người giúp anh mà thôi, nên việc anh thích gì, hay anh muốn gì, có thể biểu lộ được một chút về con người của anh đấy!

Anh nhìn cô, bất giác khẽ cười. Cô gái này...

_ Cô nghĩ vậy sao?_ Anh tiến lại gần cô_ Rằng quyết định của tôi có thể bộc lộ được về cảm xúc của tôi? Và cô thì...

_ Tôi chỉ là người giúp đỡ anh thôi! Còn khỏe lại hay không...chính là một phần nhờ anh.

Anh nhìn cô, ngẫm nghĩ chuyện gì đó, có vẻ rất bí ẩn, rồi lại hỏi:

_ Vậy...cô nghĩ rốt cuộc bệnh của tôi là gì?

Cô khẽ nhìn anh, cười ấm áp:

_ Chuyện đó, trong thâm tâm anh đã hiểu được một phần rồi mà!

_........

_ Còn nếu anh muốn hiểu rõ, thì lát nữa tôi sẽ nói!

"Quan trọng là, anh có muốn nghe không?"_Cô nghĩ thầm.

Nói rồi, cô khẽ tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng đến bên lò sưởi lấy ra mấy lát bánh mì nướng, bỏ vào một cái dĩa. Sau đó, cô đem ra, để trên bàn:

_ Nào, lại đây, ta ăn thôi!

Nói rồi, cô cầm lên một miếng bánh, ăn ngon lành, để lại ai đó đang nhìn cô chăm chú.

_Nào, anh không định ăn gì à?

Cô nói, liếc nhìn ánh mắt anh. Không hiểu sao, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, đều trống trải...

Cảm giác rất cô đơn...

Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần cô...

Cô nhìn anh chăm chú. Lần đầu tiên, cô có một cảm giác rằng, mình vẫn chưa hiểu con người này, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì...

Lần đầu tiên gặp anh, cô cảm thấy anh như mắc bệnh trầm cảm...

Nhưng sau đó, khi anh chịu nói chuyện với cô, còn cười với cô nữa, cô chỉ nghĩ đơn giản là...mình đã thành công rồi.

Nhưng...

Khi cô nhìn vào ánh mắt ấy, cô chợt nhận ra...

Ánh mắt, nụ cười mà cô lầm tưởng là ấm áp đấy, lại cực kì cô độc, lạnh lẽo...

_Sao cứ...nhìn tôi vậy?

Cô giật mình quay người lại, anh đã ở phía sau cô từ lúc nào...

_Cô...đang nghĩ gì về tôi ư?

Anh khẽ nói, giọng hơi khàn, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào đôi mắt cô...

"Đôi mắt đó...đúng là có thể nhìn thấu tâm can của người khác..."

Cô nghĩ thầm, nhưng vẫn nói với anh:

_Tôi chỉ là không biết...rốt cuộc anh là người như thế nào?

Anh không trả lời, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhìn cô...

Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, như đang tự hỏi chính mình:

_ Vào lúc tôi tới đây, mọi người nói rằng, anh có bệnh về tâm lí. Đúng thật, ngày đầu đến đây, tôi cũng nghĩ anh đã bị trầm cảm hay chuyện gì đó tương tự, nhưng...

_ Nhưng sao nào?

Anh chợt cất tiếng, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

_ Nhưng...nhưng...

_ Cô...không muốn nói à?

_....

Cô im lặng, hơi cúi người xuống...

Anh nhìn cô, rồi lại uống một ngụm cà phê, tỏ ý muốn yên lặng...

Bầu không khí chợt lặng im đến khác thường...

_ Cô có bao giờ...yêu một người nào đó, mà không thể nhớ ra được?

Anh khẽ nói, ngước nhìn vào khoảng không vô tận...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen