Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô có bao giờ...yêu một người nào đó, mà lại không thể...nhớ ra được?

Anh khẽ nói, ánh mắt vẫn khẽ nhìn cô. Mặc dù gương mặt anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ấy, lại ẩn chứa nỗi niềm của anh...

Cô đơn, và rất đau...

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô chợt nhận ra...

Người đó...người mà anh không thể nhớ ra...thật sự vô cùng quan trọng...

Quan trọng tới mức...làm cho người khác đau lòng...

_Tôi xin lỗi, tôi không hiểu...

Cô nói, không thể che giấu được vẻ bất lực của mình....

Vì đã không thể hiểu hết một con người...

Người đó...lạnh lùng, cô độc và lạnh lẽo như khu rừng tuyết vẳng lặng...

Không ngờ...lại từng yêu một người...rất sâu đậm. Dù cho không thể nhớ, nhưng chỉ cần nói ra, cũng khiến anh đau đớn...

Yêu một người...là như vậy ư?

Hai người tiếp tục nhìn nhau, cô định nói gì đó nhưng anh đã tiếp tục:

_Tôi không thể nhớ được...cho dù rất cố gắng...

_Tại sao...anh biết mình đã từng yêu một người?

Cô khẽ nói, tránh ánh mắt của anh...

Anh ngoảnh mặt đi, khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn xa xăm:

_Bởi vì...những giấc mơ...

_Sao?

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

_Thỉnh thoảng, tôi lại thấy những giấc mơ. Những hình ảnh ấy...hiện ra một cách mờ ảo, không thể xác định được, nhưng...

_Nhưng...

_Nhưng một ngày, tôi đã mơ thấy...một bóng hình...rất lạ, mà hình như cũng rất quen...

Rất lạ, mà cũng rất quen...

Cô ngẫm lại những lời anh vừa nói, không hiểu sao lại nghĩ rằng...anh như đang nói với chính mình vậy. Cô muốn nói điều gì đó với anh, nhưng không hiểu sao vẫn không thể thốt nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen