Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quyết định im lặng, để lại một khoảng lặng giữa hai người...

Min Yoongi...rốt cuộc anh là người thế nào? Tại sao tôi không thể đoán được, dù chỉ một chút, nỗi buồn sâu xa trong mắt anh?

Cô cảm thấy có chút đau đớn trong tim mình, như đang rỉ máu từng giọt...Cô không biết, từ khi nào cô lại có những cảm giác lạ lùng đến thế...

"Làm ơn! Hãy ở lại...."

Câu nói ấy chợt hiện lên trong tâm trí cô, khiến cho đôi mắt cô hơi ánh lên những giọt nước...Cô cố gắng tìm kiếm lại chút gì đó, nhưng tất cả những cô thấy được...chỉ là những mảng tối sáng mờ nhạt...

Lần đầu tiên...cô không hiểu được chính bản thân mình...

;...;

Cô ngước nhìn anh, mang theo những cảm xúc khó tả…

Anh vẫn nhìn vào ánh mắt cô...khoảng khắc ấy...khoảng khắc khi hai ánh mắt chạm nhau...cô nhận ra...chúng ta đều đang mắc kẹt trong kí ức mơ hồ…

_ Em có thể giúp tôi…?

Anh khẽ thì thầm với giọng nói thâm trầm…

_ Rất hân hạnh...

Không hiểu sao vào lúc ấy, cô lại bật cười…

;...;

Cô và anh...hai người cùng nhau bước ra khỏi căn nhà u ám ấy…

Bỏ lại chút vụn bánh mì đang ăn dở, cô choàng vội một chiếc áo khoác màu xanh mềm mại, rồi  quay lại nhìn anh đang đứng trước cửa. Anh không mặc gì ngoài một chiếc hoodie màu đen sẫm làm bật lên làn da trắng trẻo một một người luôn nhốt mình trong bóng tối. Cô liếc nhìn anh, khẽ cầm chiếc khăn len rồi đến bên anh…

_ Anh không lạnh sao?

_ Không hẳn..._ Anh khẽ lắc đầu, cơ mặt có vẻ dãn ra.

Cô nhoẻn miệng cười, khẽ choàng chiếc khăn lên cổ anh bằng đôi tay dịu dàng của mình…

_Sẽ lạnh đấy..._ Cô khẽ thì thầm

“Không được để bị lạnh đâu đấy…”

Anh bỗng giật mình, tại sao...câu nói này...lại xuất hiện trong đầu mình…

“Đừng…”

Anh nắm lấy bàn tay cô, thật chặt…

_ Có chuyện gì sao?_ Cô bất ngờ, hỏi anh

_ Tôi...tôi…

_ Anh nhớ ra điều gì sao?

_ Tại sao...tại sao…

Anh không thể nhớ được gì cả, dù chỉ một chút...Mọi thứ như chìm trong mơ hồ, anh chỉ có thể thấy được những câu nói...trong bóng tối mờ ảo…

_ Bàn tay..._ Anh khẽ nói

“Ấm không?”

_ Ý anh là gì?_ Cô nhìn anh chăm chú, gương mặt có chút mất bình tĩnh…

_ Tại sao...tôi không thể...nhớ lại được kí ức…

Từng mảnh kí ức như vỡ ra trong tim anh....rồi tan biến dần…

Ngay cả...người đó...cũng không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen