Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra ngoài với vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Tên đầy đủ của cô là Jennie Kim, 25 tuổi, là bác sĩ khoa tâm lý. Mặc dù chỉ mới làm được vài tháng nhưng cô cũng có thể được coi là chuyên gia. Cô từng chữa cho nhiều người khỏi bệnh. Tính cách cô nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần nên cô không có nhiều bạn và cũng không thường nói chuyện với ai. Gia đình cô thì không ai biết, chỉ biết là Jennie từng sống ở nước ngoài. Hầu như tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều thật mơ hồ. Jennie không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, cô cứ làm việc của mình thôi. Cũng vì vậy nên không ai thật sự hiểu cô, ngoại trừ người bạn tri kỉ của cô.

Bước vào quán cà phê đối diện bệnh viện mà cô đang làm việc,cô kêu một ly Capuchino. Thường khi căng thẳng, cô thường mua một ly cà phê. Capuchino là loại Jennie thích.

_ Lại là Capuchino sao...

Jennie ngước nhìn và ngạc nhiên:

_ Lisa...Sao cậu lại ở đây?

_ Đến đây không được sao?

_ Không, ý tớ không phải vậy. À, cậu ngồi đây đi._ Jennie vừa nói vừa chỉ tay vào cái ghế. Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lisa là người bạn tri kỷ của Jennie và cũng là người hiểu rõ cô nhất, kể cả những bí mật thầm kín của cô. Đó là một người xinh đẹp và bí ẩn. Mấy tháng trước Lisa có việc phải đi nên cô đã không gặp được, không ngờ lại gặp ở nơi này.
_ Dạo này cậu sao rồi? _ Lisa hỏi, vẻ quan tâm.
_ Tớ ổn, công việc vẫn như trước._ Jennie cười nhẹ _ Capuchino?
_ Ok
Lisa uống một ngụm cà phê. Lấy muỗng đung đưa tách cà phê, cô nghiêng mình nói:
_ Vậy thì....chuyện gì đang làm cậu lo lắng, bạn của tớ?
_ Hả? Ý cậu là..._ Jennie giật mình. Đã thân thiết với nhau nhưng thỉnh thoảng Jennie cũng không hiểu Lisa đang nghĩ gì.
_ Cậu đang giấu tớ._ Lisa nghiêm túc nói_ Chính xác là như vậy. Cậu nên nói ra điều đó, cho tớ biết. Dù sao thì....tớ cũng là bạn của cậu.
_ Ưm...được rồi. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng..._ Jennie bối rối_ Đúng là tớ không thể hiểu nổi.

_ Chuyện gì vậy?_ Lisa hỏi, vẻ mặt vẫn bình thường.

_ Hôm nay có một người đã gửi một lá thư đến bệnh viện tớ, nói rằng phải kêu một bác sĩ khoa tâm lý qua địa chỉ này đây. Thế rồi tớ được cử đi. Nhưng nhất định phải giữ bí chuyện này

_ Trò đùa sao?

_ Nhưng vì buổi trưa hôm nay họ đã gửi một số tiền lớn cho tài khoản ngân hàng của bệnh viện, nên...tớ cũng không biết nữa.

Jennie ngước nhìn, thấy Lisa mỉm cười nhẹ, một nụ cười bí ẩn.

_ Có thể là gì đây?_ Lisa uống một ngụm Capuchino, ánh nhìn vô cảm đến kì lạ mặc dù nụ cười vẫn trên môi_ Cậu nghĩ như thế nào?

_ Tớ...thật sự không hiểu. Rốt cuộc....có chuyện gì đây chứ?

_ Một bất ngờ chăng?

_ Cậu nói gì vậy? _ Jennie hơi hoảng, mặc dù đã thân thiết với nhau bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể hiểu được Lisa đang nghĩ gì.

_ Hãy cẩn thận! Có thể hơi mạo hiểm và bí ẩn đến kì lạ, nhưng...không ai có thể hại được cậu.

_ Hả???

_ Tớ không biết, nhưng chắc chắn rằng không ai có thể hại được cậu._ Lisa không quan tâm đến lời Jennie nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về Jennie_ Rồi cậu sẽ hiểu tớ nói gì, một ngày nào đó không xa. Đây là một chuyến đi có vẻ kì lạ, và có thể mạo hiểm nữa.

_ Ừm, được rồi! Tớ hiểu rồi._ Jennie bình tĩnh nói.

_ Tớ cũng mong là vậy. Và...hãy nhớ lời tớ nói. Được chứ?

_ Được, tớ sẽ nhớ._ Jennie gật đầu

_ Thế là tốt rồi! Thôi bây giờ tớ có việc phải đi, tạm biệt._ Lisa đứng dậy, nhìn Jennie một chút rồi quay đầu lại bước ra ngoài và biến mất trong dòng người đông đúc.

Chỉ còn Jennie một mình, trong lòng vẫn không hiểu vì sao Lisa lại nói vậy. Như biết hết mọi chuyện của mình trong tương lai vậy.

" Cậu thật kì lạ, Lisa à" _ Jennie nghĩ thầm


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen