Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Jennie bắt đầu đi qua địa chỉ đó, vì phải đến càng sớm càng tốt. Trong căn phòng của mình, cô đang sắp xếp quần áo và vài vật dụng cần thiết, và quan trọng hơn hết là hộp đồ của cô. Thay một bộ đồ đơn giản với quần jean và áo thun, dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Bước xuống cầu thang với cái vali nặng trịch, cô hơi mất thăng bằng. Bỗng nhiên chiếc điện thoại reo lên. Là số lạ.

_ Alô, tôi là Jennie. Có chuyện gì ạ?

_ Tôi đang đợi cô ở trước nhà. Cô hãy ra nhanh cho._ Giọng của một người phụ nữ vang lên

_ Không lẽ...bà là...

_ Tôi không muốn tốn thời gian, cô mau ra nhanh cho .

Jennie hít một hơi dài, cô không thể ngờ là như vậy. Cô bước ra ngoài một cách nhanh chóng, trước nhà cô là một chiếc xe hơi màu đen, trong xe có hai người. Một người đàn ông bước ra. Dáng người to lớn, đeo một cái kính và bộ vest màu đen, trông rất đáng sợ làm cô hơi rùng mình. Hắn mở cửa xe ra.

_ Mời cô vào trong._ Hắn nói với giọng lạnh lùng.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bước vào trong xe, cô thấy một người phụ nữ bí ẩn đang ngồi ở phía trước. Bà ta mặc một chiếc áo đầm dài màu đen, đội một chiếc nón che khuất khuôn mặt. Jennie không nhìn rõ mặt bà ta nhưng cô nghĩ bà ta rất đẹp.

Chiếc xe bắt đầu chạy. Bầu không khí im lặng đến khác thường. Cô cứ ngồi yên trong xe, không dám cử động. Ngoài trời đang có mưa. Hơi nước lạnh bám vào cửa kính. Thỉnh thoảng cô quan sát thấy bà ta nói thì thầm gì đó với người đàn ông, như thể cô không tồn tại. Cô nhìn vào tờ giấy địa chỉ thì nó rất xa với chỗ cô ở. Vậy mà bà ta phải mất công đến đây đón cô sao? Bà nói gì đó với người đàn ông rồi quay đầu lại về phía cô làm cô giật mình. Bà chỉ nhìn cô từ đầu đến cuối rồi quay đi." Qủa là một người phụ nữ khó hiểu " _ Jennie nghĩ thầm.

_ Ăn bánh không?_ Bỗng nhiên bà quay lại hỏi.

" Có chuyện gì vậy nè? Ý bà ta muốn gì mới được? Nhưng nếu không đồng ý thì không tốt lắm. Dù gì bà ta cũng có ý tốt. Mình cũng đang đói. "

_ Vâng, nếu được._ Jennie nói nhỏ.

Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ đưa một cái bánh cho cô. Cô cảm ơn và ăn nó. Ăn xong, bỗng nhiên cô thấy buồn ngủ dữ dội. Lần đầu tiên cô thấy buồn ngủ đến như vậy. Trong đầu cô bỗng nhớ tới những lời nói của Lisa. " Không lẽ....bà ta....Không thể được."_ Jennie nghĩ thầm. Cơ thể cô gục xuống. Cô dần mê man và không biết gì nữa. Mục đích của bà ta là gì? Vì sao...

Bà ta nhìn cô gái đang ngủ và mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn đáng sợ.

Chiếc xe cũng gần sắp đến nơi một lúc lâu sau khi cô ngủ.

Câu chuyện...sắp bắt đầu rồi....

Cô thấy một căn phòng tối và lạnh. Cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không hiểu mình đang làm gì. Như đang cuốn vào một cái gì đó. Tiếng hét, tiếng khóc,...và sự cô độc.

_ Không, không được.

Jennie bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô không nhớ được chuyện gì xảy ra. Hình như cô đã ngủ xuống một thời gian ngắn và mơ thấy ác mộng. Và người phụ nữ đó đã làm cho cô mê man. Jennie bình tĩnh lại một chút, cô nhìn xung quanh mình. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, trong căn phòng tối đen u ám. Cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm lấy cô. Mọi chuyện thật kì lạ. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Đó là người đàn ông hồi nãy.

_ Cô tỉnh lại rồi sao?

_ Vì sao các người lại...

_ Tôi không thể nói được. Phu nhân muốn gặp cô, Kim Jennie.

_ Khoan đã, ít nhất anh phải cho tôi biết có chuyện gì chứ.

_ Chuyện đó là không thể được thưa cô. _ Gương mặt hắn đanh lại_Bây giờ, việc cô cần làm là hãy đi theo tôi tới chỗ của phu nhân.

_ Anh đang bắt ép tôi?_ Jennie giận giữ nói, trong lòng không thể kiềm chế được

_ Xin cô đừng ngoan cố như vậy, không có ích gì đâu. Cô nên nghe theo lời phu nhân đi thì hơn.

_ Được rồi, tôi sẽ đi._Jennie bình tĩnh lại, lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen