Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đứng dậy đi theo người đó. Dọc hàng lang là một nơi rộng lớn nhưng u ám, không có sức sống. Hắn dẫn cô đến một căn phòng bên trái đang khép hờ cửa.

_ Thưa phu nhân, Jennie Kim đã đến rồi_ Hắn nói

Một tiếng nói vang lên:

_ Cho cô ta vào đi.

Cô bước vào thì thấy người phụ nữ đang ngồi uống trà. Bà ta ngước đầu lên. Đúng như cô nghĩ, bà rất đẹp mặc dù đã đứng tuổi. Dáng vẻ đó làm cho người ta có ấn tượng là một con người bí ẩn và khó hiểu. Bà ta nói:

_ Anh có thể ra ngoài một chút được không?

Người đàn ông gật đầu rồi quay đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.

Nâng tách trà lên, bà ta nói:

_ Mời cô ngồi, Jennie.

Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống.

_ Uống trà không?_ Bà ta nhẹ nhàng nói
Thấy Jennie nhìn bà ta với ánh mắt nghi ngờ, bà nói:
_ Không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu cô muốn thì uống, tôi không ép.
_ Vậy thì...xin thứ lỗi, tôi không uống._ Cô nói, vẻ mặt không cảm xúc.
_ Được thôi!_ Bà ta nói, không có vẻ gì là tức giận_ Tôi sẽ vô thẳng vấn đề chính để không làm mất thời gian của cả hai.
_ Vâng_ Jennie nói.
_ Thế chắc cô cũng đã biết lí do tôi kêu một bác sĩ tâm lý tới đây để làm gì rồi đó._ Bà uống một ngụm trà với vẻ mặt bình tĩnh.
_ Để chữa trị cho một người chăng?_ Jennie nhìn bà hỏi
_ Đúng vậy. Thật ra tôi cũng không muốn vậy đâu nhưng mà...._ Bà ta nhìn đôi mắt của cô rồi nói tiếp_ Mọi chuyện đang ngày càng trầm trọng nên tôi mới đưa đến quyết định này.
_ Khoan đã!_ Jennie ngắt lời_  Bà không muốn ư?
_ Nói thẳng ra là vậy đấy. Rồi cô sẽ biết thôi, Kim Jennie.
_ Vậy thì...bà muốn tôi chữa trị cho ai?
Bà ta bỗng cười vang.
_ Cô quá gấp gáp rồi đó. Nhưng nếu cô muốn biết thì....được thôi, tôi sẽ dẫn cô tới đó.
Jennie định nói gì đó nhưng bà ta bỗng nói tiếp:
_ Nhưng trước hết, tôi muốn cô biết về điều kiện của tôi.
_ Điều kiện sao???_ Jennie hơi ngạc nhiên
_ Cũng không khó đâu. Cô cũng đã biết thời hạn của cô là một tháng, vậy thì..._ Bà ta ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của cô_ Trong thời gian ở đây, cô phải cắt đứt mọi liên lạc với người thân của cô, dù bất cứ lí do gì.
_ Vâng, thế còn gì nữa không?
_ Thứ hai, cô nên hạn chế bước ra ngoài. Không được gì cho cô đâu, vì thế đừng tò mò. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của cô trong vòng một tháng là được.
Nói rồi bà ta lấy ra một tờ giấy:
_Cô hãy quyết định đi, Kim Jennie. Nếu cô đồng ý thì hãy ký tên vào đây. Còn nếu không thì...cô có thể rời khỏi đây. Vậy cô nghĩ sao, Jennie?
Jennie im lặng suy nghĩ một chút
_ Được thôi, tôi đồng ý_ Jennie vừa nói vừa ký vào tờ giấy.
_ Tốt lắm, được rồi. Từ bây giờ, cô chính thức sẽ là người của gia đình tôi, trong vòng một tháng._ Bà ta nói vẻ hài lòng_ Ngoài ra tôi sẽ đi vắng. Thế nên trợ lý của tôi sẽ theo dõi cô khi tôi không có ở đây. Anh ta sẽ hướng dẫn cô một vài điều trong ngôi nhà này. Được chứ, cô Jennie?
_Không sao_ Cô nói không chút chần chừ_ Tôi sẽ không phiền đâu.
_ Ừm. Còn khoảng một tiếng nữa là tôi sẽ đi nên tôi cần chuẩn bị một vài thứ. Cô có thể rời khỏi đây được rồi.
_ Vâng, vậy tôi xin phép._ Jennie cuối đầu chào rồi bước ra ngoài.
Cô bước ra khỏi phòng thì hắn ta đã đứng ở đó sẵn.
_ Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô tới phòng.
_ Không cần đâu, tôi biết phòng tôi ở đâu rồi, anh không cần lo.
_ Thế thì tốt rồi. Bây giờ tôi phải đi làm vài việc, cô tự lo cho mình nhé!
Anh ta toan định đi thì cô gọi lại
_ Có chuyện gì à?_ Anh ta quay lại hỏi
_ Cảm ơn anh. Tôi tên là Kim Jennie, rất mong được anh giúp đỡ._ Cô cười và cuối đầu chào.
_ Cô...cô không cần phải vậy đâu! Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Tôi tên là Kim Nam Joon, có việc gì hãy gọi tôi._ Anh ta ngại ngùng trả lời rồi quay đi. Lần đầu tiên mới có người lại cảm ơn anh như vậy.
Jennie nhìn anh một lúc rồi cũng trở về phòng của mình.
" Anh ta cũng không đáng sợ như mình tưởng !" _ Jennie bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen