Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước vào trong phòng với tâm trạng mệt mỏi. Trời đã khuya. Cô đang ở một mình trong phòng. Ngày hôm nay thật kì lạ. Bây giờ, cô cần ngủ để lấy lại sức. Ngày hôm nay Jennie đã quá mệt mỏi rồi. Cô muốn chợp mắt nhưng lại không ngủ được vì nỗi lo lắng vẫn còn trong tâm trí. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô.
" Không được suy nghĩ nhiều quá! Ngày mai mình sẽ biết thôi!"_ Jennie tự trấn an mình. Cô tắt đèn rồi đi ngủ.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn nhà...
Ngày hôm sau...
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp phòng cô. Jennie nhìn ra cửa sổ. Quang cảnh xung quanh căn nhà quả nhiên rất đẹp nhưng tĩnh lặng, có vẻ không phải là ở thành phố, một nơi ồn ào và náo nhiệt. Từ cửa sổ phòng cô nhìn ra vẫn có thể thấy những hàng cây lá đỏ và ngọn đồi ở phía xa. Khung cảnh thật thơ mộng biết bao. Cô nhìn ngắm nó mãi cho đến khi nhớ ra công việc mình phải làm mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Jennie mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, hợp với dáng người của cô.
Cô bước xuống cầu thang thì đã thấy anh ở đó. Jennie khẽ gật đầu chào. Nhìn thấy cô, anh nói:
_ Cô uống cà phê không?
_ Cảm ơn, cho tôi một tách_ Cô nói, giọng hơi mệt mỏi.
Anh ta nhẹ nhàng lấy tách cà phê đưa cho cô. Cô nhận lấy nó. Uống một ngụm cà phê, hơi đắng nhưng rất ngon.
_ À, trong tủ có bánh mì nữa, cô có thể lấy ra ăn._ Anh nói tiếp_ Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc ở đây, nên có thể sẽ rất mệt mỏi.
_ Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng bữa ăn sáng của tôi chỉ cần một tách cà phê là đủ._ Jennie mỉm cười nói.
_ Được, tôi hiểu rồi. Nhưng cô phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó._ Anh nói
_ Tôi biết rồi mà! Cảm ơn anh đã quan tâm.
_ Đây...đây là nhiệm vụ của tôi mà. Là theo dõi cô nên cô không cần cảm ơn đâu!
Anh cầm tách cà phê lên, uống một ngụm.
_ Lát nữa, cô sẽ gặp anh ta đấy!
_ Anh ta???
_ Là người mà cô phải chữa trị đó, nhiệm vụ của cô...
_ À, thì ra là vậy! Nhưng anh ta, có chuyện gì vậy?
_Tôi không biết phải nói sao nữa!_ Anh hơi bối rối_ Có thể nói giống như bệnh trầm cảm, nhưng cũng không hẳn vậy.
_ Được, tôi hiểu mà!_ Jennie chợt suy nghĩ một chút_ Nhưng phải là một lát nữa sao? Tám giờ ư?
_ Đúng vậy! Một lát nữa mới được. Cô cứ nghỉ một chút, cần gì thì nói tôi.
Anh nói xong liền ra ngoài một lát, chỉ còn mình cô đang suy nghĩ điều gì đó. Cô liếc nhìn đồng hồ, hiện giờ chỉ mới bảy giờ bốn mươi lăm. Jennie muốn ra ngoài một lát, trong khi chờ đợi. Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa một cách lặng lẽ. Cảnh vật hiện ra ngay trước mắt cô. Như một bức tranh vậy. Tiết trời se lạnh. Jennie bị choáng ngợp. 

_ Cô ra đây sao?

Jennie quay lại, thì ra là anh, Kim Nam Joon.

_ Còn anh?_ Cô cười, cảm thấy rất thoải mái.

_ Tôi thường hay ra đây vào buổi sáng._ Anh khẽ cười nói_ Để bắt đầu một ngày đó mà.

Jennie không nói gì, cô mãi ngắm nhìn cảnh vật của buổi sáng.

_ Này, tôi vẫn không hiểu lắm_ Cô bỗng nói

_ Chuyện gì?

_ Rốt cuộc, vì sao anh lại ở đây?

Anh im lặng nhìn cô.

_ Tôi...hình như không hiểu điều gì trong căn nhà này cả._ Jennie nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thật xa xăm.

_ Tôi...cũng không biết nữa._ Anh nói.

_ Thôi đến giờ rồi, chúng ta vào thôi_ Anh nói làm cô quay lại hiện tại. Cô theo anh bước vào trong. Đồng hồ chỉ tám giờ. Jennie bước theo anh đến một căn phòng ở phía bên phải. Anh mở cửa phòng.

_ Cô vào đi! Tôi sẽ đứng ở đây!

_ Ừm, được rồi._ Cô nói, khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Bên trong căn phòng thật u ám, không có ánh sáng mặc dù là ban ngày. " Làm sao mà có thể sống ở đây được chứ?"_ Cô thầm nghĩ. Cô tiếp tục bước vào căn phòng hơi bề bộn đó. Bỗng nhiên cô thấy có một người đang nằm trên chiếc giường.

_ Giờ này còn ngủ được nữa sao? Thiệt là!_ Jennie lại gần định lay người đó dậy. Bỗng cô thấy tay của người đó nắm chặt tay cô. Cô quay lại.

_ Này, lấy cho tôi...thuốc!_ Người đó khẽ nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này mình cho Rap Monster & Jennie tình cảm  quá rồi.

Chap sau sẽ bắt đầu là Sujen.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen