Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lấy giùm tôi...thuốc.
Bàn tay người đó nắm chặt tay cô. Jennie hốt hoảng. Trước mặt cô là một chàng trai đang nằm bất động như không còn sức lực, người nóng bừng, đổ mồ hôi." Bị sốt sao?"_ Jennie nghĩ. Cô vội vàng chạy ra ngoài tìm Nam Joon. Thấy cô chạy ra, anh hỏi:
_ Chuyện gì vậy?
_ Có thuốc hạ sốt không?_ Cô nói một cách gấp gáp.

_ Có, nhưng tôi hỏi là có chuyện gì vậy. Không lẽ...cậu ta..

Jennie khẽ gật đầu. Anh nói:

_ Được rồi, tôi sẽ đi lấy thuốc.

_ Anh ta phải ăn trước đã_ Cô ngắt lời.

_ Ừm, được rồi, tôi sẽ lo. _ Anh nhanh chóng quay đi.

Jennie không thể không lo lắng liền quay vào trong căn phòng. Cô mau chóng lấy khăn lạnh chườm lên đầu anh. Sắc mặt anh ta đã đỡ hơn một chút. Anh ta quay đầu lại nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn nhau. Đôi mắt ấy...lạnh lùng và bí ẩn đang nhìn cô.
_ Tôi đem thuốc đến rồi!_ Anh bước vào trong phòng nói_ Anh ta có sao không?
_ Hơi nặng đấy, nhưng nghỉ ngơi sẽ ổn hơn thôi._ Jennie nói_ Anh để thuốc ở đó đi, nhưng mà phải,...
_ À, lát nữa bà quản gia Yoo sẽ đem cháo lên.
_ Quản gia Yoo???
_ Bà ta làm việc ở đây lâu rồi, ngay từ trước khi tôi mới vào căn nhà này. Bà ấy cũng là một người thân cận của phu nhân nữa. Nhưng...tôi còn nghe nói bà ấy biết được bí mật trong căn nhà này.
_ Bí mật..._ Jennie có vẻ ngạc nhiên.
_ Ồ, bà ấy tới rồi kìa!
Một người bước vào. Đó là một bà lão khoảng bảy mươi nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Bà cuối người xuống đặt tô cháo nóng ở đầu giường. Rồi bà quay lại, liếc qua cô rồi nói:
_ Chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, có gì thì gọi cho tôi!_ Bà nói rồi quay người đi.
Khi bà Yoon vừa đi xong, Jennie quay qua anh nói:
_ Anh ra ngoài đi, tôi ở đây một mình được rồi!
_ Chắc không?_ Anh hơi băn khoăn.
_ Không sao đâu! Anh ra ngoài đi!_ Jennie cười nhẹ, nói_ Tôi ở đây một mình sẽ tốt hơn.
_ Được rồi, nhưng có gì phải nhớ gọi tôi đấy!
Jennie gật đầu. Anh nhìn cô rồi bước ra ngoài.
Jennie tiến lại gần bên chiếc giường. Cô nhìn lại người đi. Làn da trắng, đôi mắt một mí đặc trưng. Dáng người cao to. Anh ta đang ngủ. Một con người có vẻ đáng sợ. Nhưng cô cảm thấy đáng thương nhiều hơn. Bây giờ sắc mặt có vẻ như đã đỡ hơn nhiều. Jennie khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của anh.
" Anh....quả thật kì lạ"_ Cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen