Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh đang ngủ nên cô đi ra ngoài một chút.
Bây giờ trời đang nắng, ánh nắng thật ấm áp. Jennie vươn vai một lúc, cô có vẻ hơi mệt mỏi. Trong đầu cô vẫn nghĩ về chuyện hồi nãy và người đó nữa. Cô cảm thấy có nhiều chuyện mà cô vẫn chưa biết. Nam Joon thấy cô, anh lại gần vỗ nhẹ vào vai cô.
_ Này!
Không có tiếng trả lời, anh nói lần thứ hai:
_ Này, Kim Jennie!!!
Jennie giật mình quay người lại. Cô nói:
_ À, là anh sao?
_ Cô...có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó nhỉ!_ Anh khẽ nói.
_ À!_ Jennie khẽ cười_ Cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
_ Cô...đang suy nghĩ về anh ta sao?_ Anh bỗng nói.
Jennie có vẻ hơi giật mình, nhưng cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn những tia nắng bên cửa sổ. Rồi bỗng nhiên cô nói:
_ Tôi muốn hỏi anh một câu. Được không?
_ Ưm...cũng được. Vậy cô muốn...hỏi chuyện gì?_ Anh nhìn cô nói.
_ Vì sao...anh lại ở đây?_ Jennie khẽ nói.
_ Hả? Ý cô là..._ Anh có vẻ ngạc nhiên
_ Ý tôi là sao thì anh cũng biết mà!
Anh im lặng một lúc. Quay đầu nhìn cô, anh nói:
_ Cô muốn nghe không?_ Anh mỉm cười_ Tôi sẽ kể cho cô nghe.
Rồi anh bắt đầu kể. Cuộc sống của anh bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi ba mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, cuộc sống của anh bị đảo lộn. Một vài người trong công ty của bố anh đã phản bội nên công ty nhanh chóng bị phá sản. Anh bị đẩy vào trại trẻ mồ côi. Dáng người hơi gầy, thêm việc anh bị bệnh tim nên anh bị những đứa lớn hơn bắt nạt. Trong thời gian tồi tệ đó, anh đã gặp bà ấy. Lúc đó bà còn trẻ, bỗng đến nơi đó và để ý đến anh. Sau đó, bà nhận nuôi anh, hình như là vậy. Bà ấy đã giúp anh chữa trị căn bệnh tim nguy hiểm và đối đãi với anh khá tốt. Anh, một người mồ côi và thiếu thốn tình thương, đã rất cảm động và biết ơn. Bà ấy cho anh làm thư ký riêng, chứng tỏ là bà rất tin tưởng anh.
Jennie lặng yên nghe anh kể. Cô không ngờ anh lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Nhưng..theo những gì mà anh kể thì bây giờ bà ấy đã thay đổi thành một con người khác, đáng sợ và có phần xảo quyệt.
_ Mọi chuyện là như vậy đó!_ Anh nói.
_ Nhưng nếu vậy thì không lẽ...bà ấy đã thay đổi?
_ Đó cũng chính là điều mà tôi muốn tìm hiểu.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Jennie sực nhớ ra điều gì, nói:
_ Vậy...lúc đó, anh ta là người như thế nào?
Anh không nhìn lại cô, chỉ nói:
_ Có lẽ không giống như bây giờ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen