Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...
Đã đến giờ ăn tối. Jennie vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt của anh. Anh không nói gì suốt buổi, vừa ăn vừa đang nghĩ điều gì đó. Bầu không khí im lặng đến khác thường.
_ Tôi xin phép_ Anh nói rồi bước vào phòng.
Sau bữa ăn, Jennie bước vào căn phòng đó để xem anh ta như thế nào rồi. Cô khẽ bước vào căn phòng. " Anh ta vẫn còn đang ngủ chăng?"_ Cô thầm nghĩ. Bỗng nhiên có một người ở phía sau cô làm cô giật mình. Jennie quay đầu lại. Thì ra là anh ta. Anh đứng phía sau cô, vẻ mặt không cảm xúc. Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Sau một lúc bình tĩnh, cô nói:
_ À, tôi đến để xem anh như thế nào thôi!
Anh ta không trả lời, lặng lẽ sang bên phía tủ sách.
" Đọc sách sao? "_ Jennie hơi ngạc nhiên. Người như anh ta thì đọc sách gì?
Anh nhẹ nhàng lấy một cuốn sách từ chỗ cao nhất của tủ sách. Jennie không nhìn rõ bìa sách nhưng cô thấy vẻ mặt anh có vẻ vui như một đứa trẻ khi lấy cuốn sách đó. Sau khi lấy xong, anh nằm trên chiếc giường, mở cuốn sách ra và đọc nó như không có ai ở đó. Thấy anh ta có vẻ đã ổn, cô đặt đồ ăn trên đầu giường, khẽ nói:
_ Bữa tối đấy, anh ăn đi nhé!
Anh ta vẫn đọc cuốn sách đó, không thèm quay đầu lại nhìn cô.
" Anh ta có bị điếc không vậy? "_ Jennie bực dọc. Cô bình tĩnh nói:
_ Vậy thì tôi ra ngoài đây! Có gì anh có thể gọi tôi.
_ Khoan đã!
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Jennie quay đầu lại, ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô được nghe anh nói. Jennie nói:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Đọc cuốn sách này được không?
_ Hả?
_ Tôi hơi mệt. _ Anh mệt mỏi nói. Cũng đúng, anh đang bị bệnh mà.
Jennie tiến lại gần chiếc giường, lấy một chiếc ghế ở gần đó. Cô mỉm cười, nụ cười làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp.
_Được thôi! Tôi sẽ đọc cho anh nghe!
Anh đưa cuốn sách cho cô. Jennie ngồi xuống, bắt đầu đọc. Anh nhìn cô, thỉnh thoảng lại quay qua bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Ở đây, ban đêm có rất nhiều sao, không giống nơi cô ở. Jennie đọc mãi cho đến khi đầu cô đã gục xuống bên chiếc giường vì quá buồn ngủ. Cô ngủ thiếp đi. Lúc ngủ nhìn cô rất xinh đẹp.
Ánh đèn tắt đi, chỉ còn lại bức màn đêm bao trùm...
Jennie ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ cô thấy mình đã gặp một người... Người đó mỉm cười nhìn cô rồi biến mất trong màn đêm u uất.
Thật đáng sợ.
_ Không được!
Jennie giật mình thức dậy. Trời vừa mới sáng. Cô hơi lo lắng, không hiểu sao lại như vậy. " Không có gì đâu! Chỉ là một cơn ác mộng thôi"_ Cô tự trấn an mình.
Jennie bước xuống dưới nhà. Căn nhà im lặng không một bóng người. Phòng khách không có, phòng bếp cũng không có. Chỉ có bà quản gia là đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới phòng bếp. Thấy cô, bà nói:
_ Tôi đang làm bữa ăn sáng. Còn nếu cô muốn uống một tách cà phê thì nó ở bên đây! _ Bà vừa nói vừa chỉ vào ấm cà phê trên bàn.
_ Vâng, cảm ơn_ Cô vừa nói vừa lấy ấm cà phê trên bàn_À đúng rồi, bà có biết... sáng nay hai người đó đi đâu không?
_ Hai người đó à! Cậu thư ký thì đi ra ngoài ở đâu đó từ lúc sáng sớm rồi, nghe nói là có việc gấp. Còn cậu chủ thì cũng đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.
_ Cậu ta đi đâu vậy ạ? _ Jennie nói
_ Ta cũng không rõ nữa. Cậu ấy thường ra ngoài vào lúc sáng sớm, cũng không biết là để làm gì. Sau đó thì trở về nhà và ở suốt trong phòng. Ta là người đem đồ ăn lên cho cậu chủ mà. Ta nhớ hồi đó cậu chủ không như vậy đâu.
_ Bà không biết vì sao lại vậy ư?
Bà nhìn chằm chằm vào cô rồi lẩm bẩm:
_ Từ khi có chuyện đó...
_ " Chuyện đó" là gì vậy?
Bà ta quay đầu lại, tiếp tục nấu bữa ăn đang nấu dở, lặng lẽ nói:
_ Không, không có gì đâu! À, cô muốn ăn một ít bánh mì không?
Thấy bà ta có vẻ lảng tránh, Jennie không còn cách nào khác ngoài im lặng.
Sau khi ăn một ít bánh mì lót dạ và tất nhiên không thể thiếu một tách cà phê, cô bắt đầu đi ra ngoài. Jennie đã bị cảnh đẹp ở đây mê hoặc mất rồi. Nhưng quan trọng hơn, nhiệm vụ của cô là anh ấy, nên cô quyết định đi tìm anh.
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn một chút. Tuyết đã bắt đầu rơi. Jennie mặc vội một chiếc áo khoác da, nhanh chóng bước ra ngoài. Cô có vẻ đã thuộc được hướng đi ở đây. Jennie đi qua những hàng cây khô bám đầy tuyết trắng. Không khí cực kì tĩnh lặng. Bỗng nhiên, cô thấy anh ở đằng đó. Anh hình như đang nhìn thứ gì đó.
Jennie bước lại gần, gần hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sujen