Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô cảm giác như ngày hôm nay trôi thật chậm. Cô đã nghỉ học, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghỉ học mà cô chẳng thấy sung sướng gì cả, trong tâm trí của cô bây giờ chỉ mong đây là mơ, một cơn ác mộng tamh thời mà thôi. Cô đã cố gắng không nghĩ về cậu nhưng cứ nhớ đến lời nói của cậu thì cô lại bật khóc nức nở "Lisa sẽ không rời xa em đâu" cậu nói đó của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai của cô. Cô muốn tống khứ câu nói đó đi nhưng trong lòng lại khắc ghi câu nói đó một cách rõ rệt, từng ánh mắt và hành động của cậu khiến cô cảm thấy tin tưởng nhưng bây giờ khi nhớ lại thì cô lại tự trách mình ngốc nghếch, tại sao lúc đó cô lại có thể ngủ ngon đến như vậy, tại sao cô lại dễ tin tưởng người khác như vậy

"Lisa...em muốn ghét Lisa nhưng bản thân em lại không làm được. Em nhớ Lisa nhiều lắm, em cần Lisa bên cạnh em, đồ thất hứa...quay trở về bên em đi" - Chaeyoung's pov

~ Ding Dong ~

Cô nghe tiếng chuông cửa thì mừng rỡ lấy tay quẹt nước mắt và tưởng cậu về. Nhưng khi mở cửa thì lại thấy cô của cậu đang đứng trước mặt mình, cô xụ mặt xuống và đứng qua một bên cho cô của cậu vào, cô đóng cửa lại và đi lại chỗ ghế sofa ngồi đối diện cô ấy

"Cháu...không sao chứ Chaeyoung? Cháu có vẻ không ổn tí nào..." - cô ấy nhìn Chaeyoung với ánh mắt trìu mến và thấu hiểu

"Cháu...hức....cháu nhớ Lisa...hức...sao cậu ấy lại bỏ cháu đi..." - cô lại oà khóc lên một lần nữa, cô của cậu chạy đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng và an ủi, nhìn Chaeyoung như vậy bà ấy cũng rất đau lòng, bà biết rằng cậu sẽ về nhưng 3 năm là quá lâu đã vậy cậu còn chọn cách cắt đứt liên lạc với cô. Một quyết định rất điên rồ và mất đi sự hạnh phúc của hai người

"Cháu hãy bình tĩnh lại đi...bây giờ cháu có khóc thì cũng chẳng được lợi ích gì, Lisa cũng đã không về với cháu. Nếu hai đứa thật sự tin tưởng về tình cảm của nhau thì hãy nuôi hy vọng 3 năm thôi, cố gắng vượt qua rồi cháu sẽ được hạnh phúc dài lâu" - bà ấy vuốt lưng cô lên xuống như muốn trấn an cô

"Làm sao mà cháu có sự tin tưởng được chứ...lỡ cậu ấy đã bên cạnh một người khác rồi, cháu vẫn ngồi đây mà nuôi hy vọng thì chắc cháu là người thiệt thòi lắm...nếu còn giữ liên lạc thì cháu lại còn một chút hy vọng nhưng kì này cậu ấy lại cắt đứt hết liên lạc với cháu. Cháu không thể biết cậu ấy đang làm gì, đã ăn chưa, ngủ đủ giấc chưa và ở bên đó có vui hay không. Còn cậu ấy nữa...cậu ấy đâu muốn biết cháu sống ra sao đâu..." - cô tức tưởi nói

"Vậy bây giờ cháu cứ như thế này hoài sao? Cứ khóc lên khóc xuống rồi ũ rũ không chịu ăn gì hết. Cháu nghĩ Lisa sẽ vui khi thấy cháu như vậy không? Nó muốn thấy cháu hạnh phúc Chaeyoung à...nếu cháu chờ đợi không được và quá mệt mỏi thì cháu hãy kiếm một người khác để làm cháy vui vẻ và hạnh phúc đi..." - bà vẫn dịu dàng với cô

"Cháu...có nên không? Nếu quyết định của cháu mà sai thì sau này chắc cháu sẽ hối hận lắm cô..." - cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà

"Chẳng phải Lisa muốn cháu hạnh phúc sao? Cháu phải hạnh phúc thì nó mới vui được. Khi nào nó về thì hai đứa sẽ gặp nhau rồi nói chuyện sau" - bà nói với giọng chắc nịch

"Dạ...cháu cảm ơn cô ạ, nhờ có cô cháu cũng đã đỡ buồn một chút" - cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sắc mặt vẫn buồn

"Cố gắng vượt qua nhé Chaeyoung! Cô tin tưởng cháu sẽ làm được. Nếu cháu muốn phạt Lisa về chuyện này thì hãy làm nó ghen đi, cô khuyên cháu luôn đấy. À cháu hãy nhớ ăn uống đều đặn và ngủ đúng giờ giấc đấy, lên trường học đàng hoàng, không được suy nghĩ mông lung" - bà cười lớn ( cô ác vl :v )

"Cháu sẽ làm ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều, cháu sẽ ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ giấc, cháu học rất giỏi đấy cô" - cô cười híp mắt

"Vậy thôi, cô về đây nhé. Buồn hết ngày hôm nay thôi nhé cháu" - bà bước ra ngoài, cô mở cửa cho bà rồi cúi đầu chào bà

Cô cười buồn, cô ấy nói đúng...cậu muốn cô hạnh phúc chứ không phải đau khổ như bây giờ, cô chắc rằng cậu cũng chẳng khá gì hơn cô có thể còn tệ hơn cô. Cô cắm dây nghe vào điện thoại, bật lên bài hát hợp với tâm trạng mình

"Tôi chỉ nhìn về phía cậu và lắng nghe cậu thôi. Bật cười rồi lại rơi nước mắt. Ngày hôm nay, cậu cao lớn thêm một chút. Cậu giống như vết sẹo, hằn sâu trong trái tim tôi không cách nào chữa lành. Bởi sự thật là cậu không còn bên tôi nữa..."

- Where are you by Luna -

Lời bài hát như khoáy sâu vào tâm trạng của cô, mặc dù không đúng vài chỗ nhưng nó khiến cô cảm thấy rất buồn, cô lại rơi nước mắt, cô cũng tự trách mình là tại sao mình là mít ướt đến như vậy. Cô đã khóc mấy chập từ sáng đến giờ rồi mà chẳng biết mệt mỏi, mắt cô đã sưng húp nhìn rất xấu xí, đúng vậy...không có cậu thì cô cũng chẳng cần để ý đến sắc đẹp của mình làm gì nữa, chẳng ai ngắm cô cả và cô không cần. Cô nhớ từng kỉ niệm của cô và cậu, và phải chi cô với cậu không quen biết nhau và chẳng có tình cảm với nhau thì bây giờ có lẽ cả hai đã có một cuộc sống khác, nhưng cái duyên nợ đã khiến hai người gặp mặ nhau rồi yêu nhau, có cậu bên cạnh cô thật sự rất hạnh phúc, cô cứ ngỡ cậu sẽ là người cuối cùng bên cạnh cô và không bao giờ rời xa cô, cô thật sự chỉ muốn có cậu bên cạnh mà thôi, những người còn lại thì cô cũng chẳng bận tâm đến


"Lisa có đang nhớ em không? Lisa có vui không khi quyết định cắt đứt liên lạc với em? - Chaeyoung's pov

~ Trên máy bay ~

Ánh mắt của cậu hờ hững nhìn ra ngoài cánh cửa máy bay, bầu trời thật đẹp và trong xanh làm sao nhưng tại sao tâm trạng của cậu lại chẳng thể nào tốt lên được, cậu cảm giác như trái tim mình đang có hàng nghìn lưỡi dao khứa vào, tim cậu nhói lên vài lần, nước mắt bất chợt rơi xuống mà cậu không hay biết

"Em lại khóc phải không Chaeng? Em không vui thì sao Lisa có thể an tâm về nước mà làm việc đây...Lisa muốn gọi cho em để nghe giọng em lắm, Lisa muốn vỗ về em lắm nhưng Lisa xin lỗi em...nếu Lisa cứ như vậy thì Lisa lại muốn về lại Hàn với em liền lập tức. Em hãy thông cảm cho Lisa...Chaeng...Lisa sẽ về với em. Lisa yêu em...người yêu bé nhỏ của Lisa" - Lisa's pov

Cậu lấy tay quẹt đi giọt nước mắt của mình, cậu cố gắng nén lại cảm xúc của mình, vì ở đây có rất nhiều người và cậu lại không muốn những người ấy nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cậu rất mệt mỏi vì hôm qua hầu như cậu không ngủ, cậu nhức đầu và cậu chỉ muốn ngủ cho đến khi máy bay đáp xuống Thái, cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi

"Cậu gì ơi...dậy đi...máy bay chuẩn bị đáp cánh rồi" - cô gái bên cạnh ngồi khều khều cậu, nhưng có vẻ cậu vẫn còn ngủ ngon lành. Cô gái ấy nhìn chằm chằm vào cậu, cô thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu, quần thâm rõ rệt, hai bên má hơi hóp lại mặt thì hơi nhợt nhạt. Lúc này máy bay đáp xuống đất hơi mạnh nên cậu đã giật mình dậy, cậu nhìn cô gái bên cạnh mình, 4 mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Cậu bối rối lảng tránh cô gái ấy

"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, khiến tôi tò mò rằng có chuyện gì với cậu. Cậu có chuyện gì sao? Có muốn chia sẻ cho tôi nghe không?" - cô gái ấy nở một nụ cười cực kì thân thiện với cậu khiến cậu cũng cười theo

"Cậu thân thiện nhỉ? Tôi vừa rời xa bạn gái của tôi. Chúng tôi sẽ không gặp nhau 3 năm..." - giọng cậu đều đều và hơi run, cậu lại muốn khóc nữa khi nhớ đến cô

"Thôi chết...tôi xin lỗi...tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Cho tôi xin lỗi" - cô gái ấy ngại ngùng xin lỗi cậu

"Không sao đâu, cậu qua Thái làm gì thế?" - cậu cười cho qua

"À tôi qua đây để chơi đó mà, cậu giống người Thái quá nhỉ?"

"Đúng rồi, tôi là người Thái. Cậu nhớ là hãy đem theo nón và áo khoác dài tay nhé, bên này nóng cháy da luôn đấy. Cậu tên gì?" - cậu nhướn mày hỏi cô gái đó

"Tôi đã thủ sẵn hết rồi đây. Tôi là Hani, Ahn Hani. Còn cậu?" - Hani hỏi lại cậu

"Tôi là Lisa, Lalisa Manoban. Rất vui khi được gặp và nói chuyện với cậu nhé Hani" - cô chìa tay ra trước mặt Hani

"Oh wow, tên của cậu nghe vừa lạ vừa đẹp nhỉ. Rất vui khi được quen biết với cậu, cậu nói tiếng Hàn nghe chuẩn đấy" - Hani cũng bắt lấy tay cậu

"Cảm ơn cậu nhé, nhìn cậu có vẻ lớn hơn tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?"

"Tôi 19 tuổi rồi, còn cậu?" - Hani trả lời một cách tự nhiên

"Oh, vậy em phải gọi là chị rồi, em 16 tuổi thôi haha" - cậu vỗ tay và cười

"Vậy à? Thế càng tốt, chị muốn có một người em kết nghĩa. Em có muốn làm em kết nghĩa với chị không?" - Hani xoa đầu cậu


"Thế thì tốt quá rồi, ngu gì mà không làm em kết nghĩ với chị. Chị xinh gái mà" - cậu cười gian

"Thôi đi nhé, chị có người yêu rồi, người yêu chị mà thấy được cái mặt này của em chắc cô ấy nạo nát mặt em mất" - Hani bật cười khi nhớ lại bộ dàng của cô người yêu

"Em cũng có người yêu rồi mà, em chọc chị thôi nhưng chị xinh nên em mới nói thôi à" - cậu khoanh tay lại

"Chị chưa tìn được khách sạn, em có biết khách sạn nào tốt không? Giá cả thì không thành vấn đề" - Hani làm vẻ mặt bất an

"Chị qua khách sạn em này, khách sạn MNB, 5 sao giá cả tiêu chuẩn" - cậu vỗ vỗ vào ngực mình

"Vậy à? Vậy lát nữa chị sẽ đi với em nhé?"


"Vâng ạ!" - cậu gật đầu rồi hai người nhìn nhau cười

Trong phút chốc thì cậu lại không còn buồn, cậu cảm giác như Hani là một người có thể khiến người khác bớt buồn, và chắc có lẽ chị ấy cũng rất tâm lí nên đã không hỏi xoáy vào chuyện của cậu và cô khiến cậu rất thoải mái và tin tưởng. Cậu quyết định khi dẫn Hani nhận phòng xong thì sẽ tâm sự với chị ấy

-----------------------------------------

Chap hôm nay nhạt nhẽo vì au cũng đang nhạt nhẽo, đọc để giải trí thôi nhé. Đừng chê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro