Tôi xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ngồi thừ ra đó, tai cô bắt đầu ù đi vì cô không tin rằng cậu sẽ không bên cạnh cô trong vòng 3 năm. 3 năm đối với cô là rất dài, 3 năm đó thay vì cậu bị bắt về lại nước thì chắc có lẽ sẽ được hạnh phúc với cô lâu dài, tình yêu của hai người sẽ vững chắc hơn rất nhiều nhưng bây giờ nhìn lại thì khả năng để hai người bên nhau thật là xa vời, cô đã có một ước muốn là sẽ cũng học chung hết cấp 3 với cậu, đòi cậu vào chung trường đại học với mình nhưng mà dường như ông trời không cho phép. Ông trời bắt họ phải xa nhau tận 3 năm...chẳng phải cuộc đời cô và cậu quá éo le hay sao? Vừa quen nhau được 1,2 tuần nhưng không thể nào hạnh phúc lâu dài mãi mà sóng gió cứ đến liên tục. Tự lúc nào nước mắt của cô đã tuôn rơi lả chã, cô ôm mặt mình và khóc

"Chaeng...em nhắm em chờ Lisa được không? Em cứ nói thật lòng đi" - cậu kéo cô vào lòng và ôm cô

"Đ...đương nhiên là...không rồi...em sẽ...nhớ hic...Lisa chết mất hic" - cô càng khóc to hơn

            "Nếu em chịu không nổi nữa thì em có quyền bỏ Lisa và yêu một người khác. Lisa chỉ muốn thấy em vừa vui vẻ vừa hạnh phúc trong 3 năm đó thôi. 3 năm đó em hãy làm những gì mình vui mình thích đi, Lisa sẽ cố gắng hoàn thành xong tốt nhiệm vụ của mình rồi sẽ trở về với em sớm nhất có thể. Hiện tại thì Lisa chưa biết khi nào Lisa phải về lại Thái nhưng mà mình còn thời gian mà, hãy cũng nhau tạo ra nhưng kỉ niệm khó quên làm những chuyện em muốn làm nhé?" - cậu xoa đầu cô và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến

          "Hức...sao em có thể tìm được ai hơn Lisa được chứ. Lisa không đi không được à? Lisa thương em thì ở lại với em đi mà. Em chỉ muốn như vậy thôi" - cô lại bắt đầu nhõng nhẽo với cậu

           "Có nhiều người còn tuyệt vời hơn cả Lisa nữa đấy. Lisa phải đi...Nghe này Chaeng! Nếu gia đình Lisa mà phá sản thì Lisa sẽ không thể chăm lo cho em đầy đủ được đâu, chính vì thương em nên Lisa sẽ phải đi để sau này kiếm tiền về mà nuôi em" - cậu đẩy cô nhè nhẹ ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt cô

             "Không cần! Không cần đâu. Trong mắt em Lisa là tốt nhất rồi. Lisa cứ ở đây, để em lo cho Lisa, gia đình em cũng đâu có nghèo cho lắm đâu. Dư sức nuôi Lisa mà, ở lại đi mà Lisa" - cô nhăn nhó với cậu và bắt đầu khóc lóc tiếp

               "À...ừ...được rồi...Lisa sẽ ở lại với em, bây giờ mình đi vào trong ngủ đi nào. Ở đây hoài sẽ trúng gió mất" - cậu giả vờ nói như vậy để cho cô nín đi một chút

               "Thật không? Đừng có nói xạo với em nha. Em sẽ giận Lisa cả đời nếu Lisa rời xa em đấy" - cô mở mắt to ra, mặt vui vẻ trở lại

                "Ừm...thật mà...không xạo..." - cậu ngập ngừng thì cô kéo cậu vào trong rồi cô lôi cậu lên giường, cô ôm chặt lấy cậu không cho cậu thoát khỏi vòng tay của mình khiến cậu thở không được vì cô ôm câun chặt quá

                "Chaeng à...em nới lỏng ra một chút, Như vậy tới sáng chắc Lisa chết vì ngộp thở mất" - cậu đánh nhẹ nhẹ vào tay cô đang ôm chặt mình. Cô thấy vậy liền nới lỏng tay ra một chút rồi vùi vào ngực cậu, cậu cũng ôm lấy cô vào lòng mà ngủ, sau khu nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô thì cậu chắc rằng cô đã chìm vào giấc ngủ, cậu cũng dự định là sẽ ngủ nhưng tiếng thông báo có tin nhắn của điện thoại cậu lại vang lên một lần nữa. Kỳ này là số của mẹ cậu, cậu nheo mắt đọc dòng tin nhắn xong liền bất lực, nước mắt lại chảy xuống nhưng cậu cố gắng kìm lại để cô không biết

         "Lisa à...con về nhanh đi! Lúc nãy ba con vừa nói chuyện với con xong thì đã lên cơn đau đầu nặng, ông ấy đã ngất và đã được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy bị rối loạn tiền đình và không nên làm việc nữa vì sẽ làm ảnh hưởng đến não và không tốt . Con về liền vào ngày mai được không? Mẹ đã đặt vé rồi, 4 giờ sáng con hay ra sân bay để check in đi nhé" - chính dòng tin nhắn này của mẹ cậu đây khiến cậu gục ngã thêm một lần nữa hụt hẫng vì cậu dự tính rằng ngày mai cậu với cô sẽ làm những việc mà muốn cùng nhau làm nhưng có vẻ cuộc đời lại không cho phép, thượng đế lại không cho phép như vậy

            Cậu ngồi dựa vào thành tường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say một cách bình yên của cô mà trong lòng không khỏi xót xa. Cậu ngắm nhìn một hồi lâu, làm việc cần làm. Trước khi cậu quay trở về nhà để dọn đồ vào hành lí thì cậu hôn thật lâu vào trán của cô, cậu quay lưng đi thì nước mắt của cậu cũng tự động mà rơi xuống

              "Xin lỗi em...Lisa đã không giữ được lời hứa với em rồi. Lisa xin lỗi em nhiều lắm" - Lisa's pov

              ~ Tại nhà cô chú cậu ~

      Lúc cậu mở cửa nhà để đi vào thì phòng khách sáng đèn, cô chú cậu đều đang ngồi ở ghế sofa cùng với hành lí của cậu. Thấy cậu về thì hai người liền đứng dậy cùng lúc và nhìn cậu với ánh mắt thương hại tội nghiệp

           "Mẹ cháu gọi điệm cho cô chú bảo cô chú dọn đồ vào hành lí cho cháu để cháu đi về nước kịp thời. Cháu...không sao chứ?" - cô cậu bước lại gần cậu rồi đặt tay lên vai của cậu như muốn trấn an cậu

              "Cháu sẽ ổn...nhưng cháu muốn nhờ hai người một việc" - cậu mỉm cười dịu dàng

               "Được...cháu cứ nói đi" - hai người gật đầu

                "Nhờ hai cô chú quan tâm chăm sóc đặc biệt tới Chaeyoung giúp cháu, cháu chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi ạ" - mắt cậu lại đỏ hoe lên khi nhắc đến tên của cô, cậu không muốn rời xa cô một chút nào cả nhưng biết làm sao bây giờ chứ

                "Chuyện này cháu khỏi nói thì cô chú vẫn sẽ tự giác mà làm thôi" - hai người mỉm cười với cậu

                 "Vậy...bây giờ chú có thể chở cháu ra sân bay được không ạ? 3 giờ 30 phút rồi cháu phải đến đó lúc 4 giờ"

                   "Đương nhiên là chú sẽ phải chở cháu rồi, đi nào không thì trễ đấy" - chú cầm lấy chì khoá xe hơi và hành lú củ cậu đi ra ngoài, trước khi cậu ra ngoài thì cậu chạy ào lại ôm cô của mình chặt cứng và khóc

                    "Cháu sẽ nhớ cô rất nhiều, cảm ơn cô vì đã thay mặt cháu để mắt đến Chaeyoung. Có chuyện gì không hay xảy ra với cậu ấy thù cô hãy gọi cho cháu nhé" - cậu rời khỏi cái ôm và hít mũi sùi sụi

                     "Thôi nào nín đi, cháu đi nhanh về nhanh đừng để Chaeyoung chờ lâu là được. Còn Chaeyoung thì cháu cứ lo cho cô, cô sẽ không cho một thằng con trai nào đụng vào người con bé ấy đâu" - cô nắm lấy tay cậu rồi vỗ vỗ lên, cậu cúi chào cô một lần cuối rồi đi ra ngoài. Trước khi leo lên xe để chú chở cậu đi đến sân bay thì cậu ngước nhìn vào phòng cô lần cuối

                      "Tạm biệt em. Tình yêu của tôi, tôi sẽ về với em sớm thôi, em đừng lo nhé" - Lisa's pov

         ~ Tại sân bay Incheon ~

         "Cảm ơn chú nhiều ạ! Chú nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé" - cậu ôm chầm lấy người chú của mình

           "Cháu đi mạnh khoẻ, 3 năm sau chúng ta sẽ gặp lại và chú muốn thấy được con đã trưởng thành như thế nào. Cố lên nhé, vì Chaeyoung vì gia đình mà hãy vươn lên nhé cháu, chú tin tưởng ở cháu đấy" - chú cũng vỗ lưng cậu vài cái, rồi đứng chờ bóng dáng của cậu đi khuất vào bên trong thì mới quay lưng mà đi vào xe

         ~ 6 giờ sáng ~

     Cô lăn qua lăn lại trên giường, tay thì quơ quơ qua chỗ trống kế bên. Lisa đã biến mất, cô lo sợ bật dậy và đi tìm cậu trong nhà vệ sinh của phòng mình nhưng lại không có cậu, cô bắt đầu khóc thêm một lần nữa, cô hy vọng là cậu đang ở nhà dưới, nhưng cho đến khi đi xuống thì chẳng thấy bóng dáng của ai cả, cô ngồi xuống ghế sofa và khóc rất nhiều mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không vui khiến tâm trạng của cô rất tệ, khá là tệ, vì cậu đã rời xa cô...cô nhìn lên trên bàn, có tờ giấy màu trắng với hàng chữ được ghi rất gọn gàng, cô nhanh tay cầm lấy và đọc

       "Chaeyoung à...em dậy rồi chắc sẽ không thấy Lisa nằm bên cạnh em nữa, em sẽ đi khắp nhà em và tìm Lisa nhưng Lisa chỉ để lại cho em bức thư này...Lisa xin lỗi em rất nhiều, nhưng ba của Lisa đã ngã bệnh rồi, Lisa phải về liền...Lisa xin lỗi vì đã để em phải cô đơn trong thời gian là 3 năm, em đừng có buồn quá mà nhịn ăn nhịn uống, lúc Lisa về mà thấy em ốm đi thì Lisa mua mấy kí bơ tặng em bắt em ăn đấy nhé. Lisa cũng muốn giữ liên lạc với em lắm nhưng mà nếu Lisa mà giữ liên lạc với em thì chắc có lẽ Lisa sẽ không có tâm trí gì mà để làm việc cả, em đừng lo...Lisa sẽ không để ý đến cô gái nào khác ngoài em đâu, Lisa sẽ yêu em và luôn bên cạnh em cho đến cuối cuộc đời. Nếu em có yêu một ai khác thì Lisa cũng sẽ không trách em đâu, miễn sao em hạnh phúc là được rồi...Lisa sẽ chúc mừng em, hãy cùng người đó làm những việc mà em muốn làm đi nhé. Lisa yêu em nhiều lắm, Lisa sẽ nhớ em nhiều lắm...Chaengie à...Tạm biệt em. Hãy luôn vui vẻ em nhé! Và cũng đừng có khóc khi đọc xong bức thư này...Lisa sẽ đau lòng lắm đấy, em cứ việc ghét Lisa đi..."

         Sau khi cô đọc xong bức thư của cậu thì cô không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa, nước mắt của cô tuôn ra như mưa, cô khóc ròng...cô buồn bã...cô tức giận...cô đau lòng..cô tự trách mình tại sao lúc đó lại tin cậu. Cô bất lực, cô ngồi đó khóc nấc lên không ngừng nghỉ, cô ôm tờ giấy đó vào lòng mình. Cậu như là cả thế giới đối với cô, thiếu cậu...coi như cô cuộc đời cô chẳng có ánh sáng nữa, cô chẳng muốn sống thêm một chút nào cả, cuộc đời của cô sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị nếu không có cậu


       "Em ghét Lisa lắm, Lisa là đồ thất hứa, hứa lèo, Lisa mà về thì đừng có hòng mà đụng vào người em hay là nói chuyện với em nữa. Đồ tồi!" - Chaeyoung's pov, cô lại khóc oà thêm một lần nữa rồi lại ngồi thẫn thờ ra. Cô chẳng còn tâm trí gì để đi học nữa

—————————————————————

   2:40 sáng. Au buồn và không ngủ được...au viết xong chap này thì au đã khóc một chút do au nhập tâm quá. Mong là sẽ hay 😊💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro