Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu xách xe đạp chạy nhanh ra khỏi trường, càng xa càng tốt cậu không muốn nhìn thấy cô trong giây phút này nữa, cậu chạy thật nhanh, cứ chạy thẳng và chẳng cần biết mình đang đi đâu cả. Chỉ cần nhớ tới cảnh cô dịu dàng với Kyungshin thì tim cậu lại đau quặn lại, cậu chạy cho đến khi chân của cậu đã đạp hết sức, cậu bước xuống xe và ngã xuống bên đường vắng cậu nằm bất lực mắt nhắm nghiền lại, nước mắt tuôn ra không ngừng nghỉ cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống và rồi đám mây đen kéo đến bắt đầu có một cơn mưa tới. Cậu cười thầm vì ông trời chắc cũng đang buồn cho cậu và khóc thay cậu, cậu nhớ lại kí ức của cậu và cô từ lúc nhỏ cậu thấy vui nhất là lúc tên Kyungshin chưa xuất hiện trong cuộc đời của cô, lúc đó cô hoàn toàn vui vẻ thân thiết với cậu..vậy mà bây giờ số lần thân thiết đó ngày càng ít đi thay vào đó cậu chỉ thấy cô cầm điện thoại gọi điện hay nhắn tin với hắn ta rất vui vẻ và quên rằng có cậu đang ở đây cậu như là một người vô hình ở đó vậy. Nghĩ đến đây thì vài giọt mưa lộp bộp rơi xuống nặng hạt, cậu mặc trời mưa mà vẫn nằm đó hứng chịu cơn mưa cho vơi đi nỗi buồn bực của mình ( au diễn tả dài quá, chỉ là au đang buồn nên nhập tâm nhân vật )


"Mưa rồi...mưa rất lớn nữa, không biết lúc nãy cậu ấy chạy về nhà hay đi đâu nữa nhưng chắc cậu ấy về nhà và nằm ngủ rồi nhỉ? Lát nữa về thử qua kiếm cậu ấy xem" - Chaeyoung's pov


Ngoài trời mưa không ngừng tuôn, càng ngày càng lớn và không thể nhỏ lại một chút, cô ngồi học mà cứ nghĩ đến cậu lỡ như cậu không có ở nhà mà chạy ra ngoài đường dầm mưa cho ướt nhẹp hay không, cô lắc đầu vì cô biết cậu rất ghét bị bệnh nên chắc sẽ không dám dầm mưa nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, bây giờ cô không thể về được vì chẳng có ai chở cô đã vậy trời còn dang mưa. Cô bất lực nhìn qua chỗ bên cạnh, cô nhớ cậu sao? Cô đã ước gì mình đừng tát cậu và đối xử như vậy với cậu để bây giờ cô không cảm thấy có lỗi nhưng như vậy thì sao chứ chẳng phải cậu nói cô và người cô yêu là đồ rác rưởi sao? Cậu đáng bị như vậy trong lúc đó nhưng bây giờ cô đã xả giận được rồi nên cô cảm thấy có lỗi với cậu. Cô thắc mắc tại sao cậu lại làm quá lên như vậy khi thấy cô đi với Kyungshin, chẳng lẽ Lisa thích cô? Không và không thể nào, cô nghĩ cậu chỉ muốn cô kiếm một người tốt hơn Kyungshin mà thôi, cậu khuyên bảo cô như là một người bạn thân mà thôi


"Lisa à...cậu đang ở đâu? Tớ cảm thấy bất an quá, lát nữa tớ về nhà tớ chỉ mong là cậu đang ở nhà nằm trong phòng và giận tớ, nếu không có cậu ở nhà thì tớ sẽ đi tìm cậu cho bằng được" - cô vò đầu bức óc và ngồi không yên


~Reng Reng Reng~

Cuối cùng cũng đã hết tiết, trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn lâm râm nhưng dù sao cũng không còn mưa to nữa nên cô an tâm leo lên xe của Kyungshin để tài xế của cậu ta chở mình về nhà, cô với Kyungshin ngồi ở hàng ghế sau, Kyungshin ngồi sát cô và nghiêng người qua nhằm muốn cô hôn hắn nhưng cô đẩy mặt hắn ra và cười nhạt


"Kyungshin à...hồi nãy tớ đánh Lisa vậy là đúng không?"


"Đúng chứ quá đúng luôn đấy, Chaeyoung lúc đó nhìn ngầu và đáng sợ" - hắn ta gật đầu lia lịa, và cố ôm lấy cô, nhưng cô lại né tránh cô bảo cô hơi mệt và muốn về nhà nhanh. Sau khi đưa cô về nhà hắn ta ngoan cố hôn má cô một cái rồi mới buông tha cho cô mặc kệ cô vùng vẫy muốn trốn tránh, hắn ta vẫn chẳng màng đến thái độ của cô vì lát nữa hắn ta sẽ đi chơi với người con gái khác rồi, tạm biệt cô xong hắn nhếch mép đểu cáng.


Cậu đạp xe từ từ về nhà, người thì ướt nhẹp như chuột lột cậu chạy ngang qua thì người trên đường nhìn cậu chằm chằm vì người cậu rất ướt từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào khô ráo cả, cậu chạy ngang qua công viên giải trí cậu dừng xe ngay trước cổng và nhìn vô cái công viên đó với ánh mắt buồn, cậu rất muốn dẫn cô đến đây chơi và chỉ có hai người mà thôi, lúc cậu rủ cô thì cô lại có hẹn với Kyungshin cậu nén nỗi buồn lại và giữ trong lòng vì muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc. Cậu bỗng thấy bóng dáng của Kyungshin và một người con gái đang tay trong tay đi với nhau đang đùa giỡn với nhau hạnh phúc công khai hôn nhau đắm đuối nhưng người con gái đó không phải là cô đó là một cô tiểu thư xinh dẹp nào đó. Cậu nhếch mép lên và lấy điện thoại trong cặp của mình ra, cũng hên là điện thoại không bị dính nước nhiều nên vẫn còn hoạt động bình thường cậu bật điện thoại lên chuyển sang chế độ chụp hình, cậu zoom to lên cho thấy rõ bản mặt hai người đó và chụp liên tục, sau đó cậu chuyển sang chế độ quay phim cho đến khi hai người đó chịu buông nhau ra để còn có oxi để thở. Cậu nhếch mép cất điện thoại vào ba lô và chạy về nhà


"Cho con hỏi, Lisa cậu ấy có ở nhà không ạ cô?' - cô đang ngồi trong phòng khách nhà cậu


"Không con..ủa? Cô tưởng con phải về chung với nó chứ, tại sao giờ nó chưa về?" - cô của cậu cũng thắc mắc thì cửa nhà mở ra, cậu bước vào nhà với bộ đồ ướt sũng, cô quay qua nhìn thấy cậu thì ánh mắt lại sáng rỡ lên nhưng nhìn từ trên xuống dưới của cậu thì hoàn toàn bị ướt, nước đang thay nhau chảy xuống sàn nhà. Cậu nhìn thấy cô nhưng chẳng màng quan tâm tới cậu lướt qua cô thì bị cô nắm chặt lấy cổ tay của mình


"Cậu dầm mưa sao? Tại sao?"


"Bỏ ra...tôi mệt rồi" - cậu hất tay cô ra bỗng dưng cậu thấy một cơn đau đầu ập đến, nó đau khủng khiếp khiến cậu ngã xuống ôm đầu và ngất đi, cô cậu và Chaeyoung chạy đến lay cậu dậy nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô cậu gọi cấp cứu đến và nhanh chóng xe cấp cứu đã tới nhà đưa cậu lên xe và cô cũng đòi theo cô của cậu để theo dõi tình hình của cậu. Cậu được đưa vào phòng khám, vị bác sĩ bước ra


"Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi cần nói chuyện" - bác sĩ bước ra nhìn Chaeyoung và cô của cậu, cô cậu lên tiếng và vị bác sĩ cũng vào vấn đề chính


"Em ấy đã dầm hết cơn mưa vừa nãy, ảnh hưởng đến phổi vì lạnh, dẫn đến cảm cúm và sốt nặng, có triệu chứng đau đầu nặng. Sao người nhà lại để em ấy dầm mưa đến như vậy? Muộn một chút là đã tiêu rồi đấy. Nhưng cũng hên là nhờ 2 người đưa vào bệnh viện kịp lúc, giờ chỉ cần em ấy uống thuốc và nghỉ ngơi đều đặn khoảng 2,3 tuần là khỏe" - vị bác sĩ rất nghiêm túc và hơi tức giận và quay đi. Cô ngồi sụp xuống đất và khóc, một chút nữa thôi là cậu đã không còn thấy cậu nữa rồi, cô khóc nấc lên thầm trách cậu là đồ ngốc sao lại tự hành hạ bản thân mình


------------------------------------


Tới đây thôi, au cạn ý rồi. Công nhận đang buồn mầ cũng deep ghê haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro