Một khi Lisa đã giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô của cậu và Chaeng đang ngồi bên mép giường của cậu, cậu đã hôn mê 1 tiếng đồng hồ rồi. Cô muốn cậu tỉnh dậy để mà giải quyết hết tất cả, cô không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu không giải quyết thì chắc cậu sẽ còn làm vài chuyện dại dột hơn cả chuyện dầm mưa. Cô rất thương cậu bởi vì cậu là một người bạn thân có 1 trong 2 của cô, quan tâm cô còn hơn cả Kyungshin ( người ta crush thím đó thím )


       "Chaeyoung à, cô nghĩ con nên về nhà đi, mai con còn đi học nữa mà. Để cô ở đây lo cho nó" - cô của cậu xoa nhẹ lưng cô

   
         "Chắc ngày mai con nghỉ học một ngày quá, cái này do con mà cậu ấy mới thành ra như vậy. Cô cứ về đi ạ, để con ở lại đây chăm sóc cậu ấy, có gì thì con sẽ gọi liền cho cô ạ. Lúc cô về cô nhớ nói ba mẹ con viết giấy xin nghỉ phép cho con nhé" - cô đang cầu xin

 

           "Haizz, thôi được rồi. Nhưng lúc nó tỉnh dậy rồi con phải kể cho cô nghe hai đứa có chuyện gì đến nỗi Lisa nó tự hành bản thân mình như thế này đấy nhé, ba mẹ nó mà biết được là cô chú chết đấy" - cô cậu làm vẻ mặt hoang mang sau đó mở cửa phòng ra và đi về

   

          "Lisa ah...cậu dậy đi, ngủ hoài không chán à? Tớ sai rồi, tớ không nên làm như vậy. Cậu dậy đi rồi tụi mình sẽ nói chuyện rõ ràng, không còn làm khó nhau nữa" - cô nắm nhẹ bàn tay xương xẩu của cậu và vuốt ve bàn tay ấy, Lisa đã tỉnh được một lúc nhưng cậu vẫn chưa muốn mở mắt ra vì đang có cô ở đây. Bây giờ cậu rất hận cô, hận đến nổi nhìn cái mặt thôi là muốn lảng đi chỗ khác và chẳng bao giờ muốn nói chuyện với cô. Cậu cứ thế, cứ nhắm mắt và lắng nghe những điều cô nói nhưng những lời nói của cô không còn hiệu nghiệm gì với cậu nữa, một hồi thì cậu lại thiếp đi một lần nữa. Cô bất lực và cũng thiếp đi ngay mép giường


Nửa đêm cậu tỉnh dậy vì cậu muốn uống nước, cậu cảm giác rằng cổ họng của mình rất khô khốc và cần nước ngay bây giờ. Cậu từ từ ngồi dậy và với tay qua bàn chụp lấy chai nước đang để đó mở ra và uống ừng ực, do có tiếng ồn ào nên cô tỉnh giấc ngay lập tức và thấy cậu đang ngồi uống nước, cô mừng rỡ nắm chặt bàn tay cậu


"Cậu tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khoẻ không? Cần tớ đi gọi bác sĩ cho cậu không?" - cô hỏi tới tấp kèm lẫn sự vui mừng cuối cùng cậu đã tỉnh dậy


"Mắt mù hay sao mà không thấy tôi tỉnh hay không. Tôi có cái này muốn yêu cầu cậu, nếu cậu làm được thì tôi biết ơn lắm luôn đấy" - cậu hất cái tay của cô ra khỏi tay cậu


"Lisa...cậu đừng như vậy nữa mà tớ thật sự sai rồi, nếu bây giờ tớ làm việc câun muốn thì câun sẽ hết giận đúng không? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ làm được"


"Thật sao? Vậy cậu chia tay Kyungshin đi rồi tớ hết giận" - cậu nhếch mép nghiêng đầu khẽ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô ( mới tỉnh mà vẫn láo )


"Chuyện đó...chuyện đó không được Lisa à, cậu biết đó khí hai người yêu nhau sao mà nỡ chia tay nhau được, cậu chưa yêu ai bao giờ nên cậu chưa biết đâu Lisa" - mắt cô long lanh như đang muốn cậu ra điều kiện khác ngoài cái vụ chia tay này


"Chuyện tôi muốn cậu làm chỉ là chuyện đó, nếu làm không được thì đừng nhìn mặt tôi và đừng nói chuyện với tôi nữa. Cậu nghe lời tôi một lần có chết ai không hả Chaeng?" - cậu vẫn không có cảm xúc vì cậu đã biết trước câu trả lời là như vậy, cậu nằm quay mặt vào tường để không thấy mặt cô nữa


"Cậu thông cảm cho tớ đi mà Lisa, nếu bây giờ mình bỏ cậu ta thì chẳng có ai tốt bằng cậu ta cả" - cô lắc lắc người cậu năn nỉ nhõng nhẽo kiểu dễ thương, lúc trước cậu hay bị những hành động này làm cho rung rinh trái tim nhưng ở khoảng thời gian này thì cậu đã không còn cảm xúc gì nhiều sau nhưng hành động đó. Phải chăng cơn mưa thấm vào người cậu đã tạo cậu thành một người không có cảm xúc và quá lạnh

Cậu lầm thinh và chuẩn bị thiếp đi thì cô cứ nhây với cậu miết khiến cậu bực mình rồi giả vờ than đau đầu để cô không làm phiền cậu nữa. Cậu nhắm mắt và suy nghĩ


"Có nên cho cậu ấy xem tấm hình ấy và cái video mình quay hồi chiều không nhỉ?" - mắt vẫn nhắm nhưng cậu vẫn còn suy nghĩ, cô không dám đụng vào cậu nữa vì sợ cậu tỉnh giấc và than đau đầu


"À, tớ muốn cậu làm cái này. Cậu biến về nhà hộ tôi là tôi vui lắm rồi, cậu ở đây càng làm tôi ngứa mắt và đau đầu hơn thôi" - Cậu vẫn nằm quay lưng với cô, nhờ không đối mặt với cô nên cậu mới có gan nói như vậy vì cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô sẽ khiến cậu đau lòng và không muốn nói

"Cậu đừng giận quá mà Lisa, nếu tớ đi ai chăm sóc cho cậu? Lỡ tối cậu có chuyện gì thì sao? Tớ đã hứa với cô cậu là sẽ chăm sóc cậu rồi" - cậu nắm lấy tay của cậu

"Trước đây tôi từng muốn cậu lo lắng chăm sóc cho tôi giống như bây giờ này, nhưng trước đó cậu đâu có như vậy. Mọi sự quan tâm ấy đổ dồn về thằng Kyungshin đó, cậu nhìn lại đi hắn ta có bao giờ quan tâm cậu chu đáo giống như tôi không hả? Tôi thật sự không hiểu kiểu người của cậu, làm tổn thương người khác nặng nề rồi đi xin lỗi một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Vậy mà nói chúng ta là bạn thân sao? Bạn thân con mắt nhà cậu, cậu còn chẳng xứng để làm bạn thân với tôi, cậu nghe lời tôi một lần bộ mất của nhà cậu hay sao thế? Nếu lúc đó cậu chia tay Kyungshin thì cậu đã có dịp thấy được bộ mặt thật của hắn ta rồi" - cậu ngồi dậy quay qua chỗ cô và tuôn một tràng suy nghĩ của mình ra, cậu đã nhịn lắm rồi


Vai cô run bần bật vì lần đầu cô thấy cậu nói thẳng thừng một cách như vậy, cô cũng đã hiểu rằng mình đã làm gì sai. Cô cũng đã biết rằng mình quá vô tâm vì chẳng bao giờ để tâm đến lời nói của cậu, lời nói của cậu làm cô đau lòng gấp đôi so với việc khi nhìn thấy Kyungshin đi với người khác. Đúng là chẳng có một người bạn thân nào mà như cô cả, vì người yêu mà chẳng nghe người bạn thân kia một cái gì thậm chí là lờ hắn đi và thất hứa, cô hứa là sẽ xem xét hành động của Kyungshin và tự dặn với lòng mình là sẽ không thân mật với Kyungshin nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy làm cậu đau lòng và thất vọng

"Khóc cái gì? Cậu khóc cái gì hả? Oan ức cái gì? Bộ tôi nói sai cái nào sao? Còn nếu khóc do biết mình có lỗi rồi thì làm ơn đi ra khỏi phòng đi để tôi một mình, gọi cô của tôi đến đây" - cậu chùm chăn kín mít lại để không thấy cảnh cô khóc

"Thay vì đuổi tớ về cậu cho tớ ở đây để chăm sóc cậu coi như lời xin lỗi của tớ đi, tớ sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu hết giận tớ" - giọng cô run run vì vẫn còn quá xúc động

"Cảm ơn nhé nhưng tôi không cần, có cậu ở đây còn làm tôi phát ốm nặng hơn đấy. Về nhà chuẩn bị đi ngủ và ngày mai để còn gặp người yêu nữa"

Cô im lặng và nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, khi ra ngoài cô ngồi xuống hàng ghế chờ mà khóc nức nở, cô đã làm cậu ghét cô đến nỗi nhìn mătn đã phát ốm, cậu không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đau quá, tim cô như bị ai đó xe toạc ra vậy. Ánh mắt của câun làm cô sợ, ánh mắt vô cảm và những lời nói khó nghe ấy đã đâm vào tim cô, cô chấp nhận vì cô xứng đáng bị như vậy. Cô ra ngoài đây ngồi khóc nên cậu tưởng cô đã về thì cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa vì cậu đau đầu từ nãy đến giờ, bây giờ câun mới được nghỉ ngơi nên trong lòng cậu cũng thấy mừng khi cô đã về. Một lúc sau thì cánh cửa phòng của cậu mở ra, cô bước vào mép giường cậu và ngồi xuống lần nữa nhìn cậu với ánh mắt buồn và thiếp đi


-------------------------------------

Buồn ngủ quá trời mà au vẫn cố để ra chap mới, như vậy đã ngược Chaeng chưa? Chứ trình viết truyện ngược của au không được giỏi cho lắm, dù sao thì cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này nhé 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro