Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mở mắt. Cô thấy bản thân đang đứng trước phòng vệ sinh với ánh đèn vàng, trước mặt là chiếc gương phản chiếu khuôn mặt tàn tạ. Đây không phải phòng vệ sinh của ký túc xá, và khuôn mặt kia không phải của Jisoo năm 2012.

Jisoo tiến đến gần chiếc gương, chạm lên khuôn mặt mình. Tất cả những chuyện vô lý vừa rồi chỉ là ảo giác? Jisoo cắn chặt răng. Nực cười làm sao, Jisoo lại mong thế giới vô thực kia mới chính là nơi cô sống. Nỗi nuối tiếc vô tận dâng lên từ đáy tim khiến đầu mũi cay đỏ. 

Ở thế giới đó, Jisoo đã được cười, được quan tâm, được nói mọi thứ theo ý mình. Bên cạnh cô không còn trống trải, tiếng ồn ào cãi nhau trở thành thứ khiến cô cảm thấy yên bình. Vậy mà tất cả chỉ là một cơn mơ vô thực!

Bên tai Jisoo trống rỗng cùng căn nhà rộng lớn chỉ mình cô tồn tại. Jisoo lại trở nên điên cuồng. Cô lao ra ngoài tìm lọ thuốc ngủ, cảm thấy không đủ, tay với lấy lọ thuốc an thần bên cạnh.

Thuốc rơi trên tay Jisoo, vương vãi xuống sàn nhà. Jisoo nhìn màu thuốc trắng, đầu óc cũng vì nó mà trắng xóa. Cô nhét tất cả vào miệng cắn xuống. Vị đắng vẫn như vậy khiến thân cô tê dại. Nhưng nếu cô rời đi... Chaeyoung và mọi người sau đó sẽ ra sao? Cô làm việc này là để giải thoát bản thân hay cố tìm về thế giới mà cô khao khát được sống?

Dòng suy nghĩ dội ngược liên tục đánh vào cái đầu trống rỗng kia. Jisoo chạy vội tới bồn rửa nôn sạch thuốc ra. Cô mở vòi nước, liên tục đưa nước vào súc miệng. Cô không thể chết như vậy! Cô không thể chấm dứt cuộc đời theo cách này! Dù đau khổ, dù mệt mỏi, dù chán chường, dù mọi thứ đều muốn cô chết đi nhưng không phải là cách này! Jisoo phải sống tiếp, bằng cách này hay cách khác!

Hốt hoảng mở mắt!

Trong mắt là một màu tối đen. Thật khó để nhìn được mọi thứ trong bóng tối. Cánh tay phải đau nhói như có gì đó đâm vào, muốn di chuyển nhưng bàn tay lại được ai nắm lấy. Jisoo chớp mắt vài lần cuối cùng cũng có thể lờ mờ nhìn xung quanh. Cô hốt hoảng nhận ra, nơi này không phải phòng cô, không phải ký túc xá, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Jisoo trùng sinh lần nữa sao? Cô nhớ đã nhổ hết thuốc ra, chuyện này là không thể!

Jisoo chống tay trái ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. 

"Jisoo, chị tỉnh rồi hả?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Jisoo quay đầu sang phải, Jennie đầu tóc rối bù ngẩng lên nhìn cô. Bóng tối không thể giúp cô nhìn rõ mặt nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng trong veo nhìn cô đầy lo lắng.

"Jennie? Chị đang ở đâu đây?"

"Chị không nhớ gì hả? Buổi chiều hôm nay lúc chị chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối tháng thì chị lên cơn co giật rồi ngất đi. Chị đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói cơ thể chị không sao. Có lẽ là vấn đề về tâm lý. Chị gần đây cảm thấy không được tốt hả?"

Jisoo lắc đầu cười trừ. Cô không muốn nói cho nàng nghe, sợ nàng lo lắng mà không thể làm gì lại tự trách bản thân vô dụng không thương cô đủ tốt!

"Chị không sao. Do chị căng thẳng quá thôi. Chị sợ chị làm không tốt, cổ họng chị vẫn còn đau!"

Jennie thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng vuốt má Jisoo vì bệnh mà bạc đi. "Sáng mai em nói bác sĩ kiểm tra lại. Chị có thấy đói không? Cả buổi không ăn gì rồi."

Jisoo giơ tay phải mình lên, mặt nhăn nhó. "Em có thể nói y tá tháo nó ra không? Nó khiến chị đau quá."

Jennie nhìn lên bình dịch đang được truyền, đây là túi thứ ba được truyền vào người Jisoo đã hết quá nửa, nàng nghĩ rút nó ra cũng không gây ra vấn đề, nghe lời cô ra ngoài nói y tá tháo ra cho Jisoo thoải mái.

Jisoo cử động tay phải, gập lên gập xuống mấy cái. Xem chừng nó đã bị Jennie nắm tới mức tê cứng. 

"Chị muốn ăn gì, em đặt đồ tới!"

"Ăn gà đi. Chị đột nhiên thèm xiên gà gần công ty. Chị lâu rồi không ăn nó, cũng không còn nhớ mùi vị nó ra sao nữa."

Thời gian qua đi, Jisoo có được nhiều thứ nhưng cũng đánh mất đi rất nhiều. Những thứ lớn lao được đánh đổi bằng những thứ nhỏ nhặt, và những thứ nhỏ nhặt ấy là cả một quãng thời gian yên bình hạnh phúc!

Năm 2012, dịch vụ giao hàng tận nơi 24/24 vô cùng phát triển. Jisoo nhớ ngày đó vô cùng muốn ăn món này, nửa đêm đói bụng thèm ăn nhưng cuối cùng là vì hết tiền nên đành ôm bụng đói đi ngủ. Sang ngày hôm sau, Jisoo biến thành gấu koala bám lấy quản lý Choi không ngừng, miệng lưỡi dẻo ngọt năn nỉ nhờ cô mua giúp cho một phần gà xiên. Ngày đó Jisoo yêu thích người quản lý này vô cùng, vậy mà không ngờ, sau này, người thân cận nhất lại là người đâm sau lưng mình! Jisoo từ đó về sau không dám tin bất kỳ một ai. 

Lisa vài năm sau cũng gặp tình huống tương tự từ người quản lý của mình. Jisoo bị bán thông tin đồ dùng, còn Lisa bị lừa tiền, số tiền đối với Lisa không là gì nhưng nó cũng khiến cô phải ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Thế giới này thứ cần đề phòng là người thân cận chứ không phải người ngoài!

Jennie một lúc sau đem túi đồ ăn vào phòng. Đèn được bật sáng. Jisoo lại ngỡ Jennie đem ánh sáng bước tới. Nàng đưa túi đồ ăn về phía cô, đôi mắt trong trẻo cùng môi cười thật rạng rỡ.

"Chị thấy mùi thơm không? Họ mới ra loại mới nên em lấy thêm một phần rắc phô mai. Chị ăn thử xem có thích không?"

Jennie đặt túi lên bàn, lôi ra xiên gà đưa về phía Jisoo. Phần gà làm xiên là từ ức gà, cái phần mà những người kiểm soát cân nặng luôn thích ăn, vì nó ít mỡ và nhiều đạm. Ức gà được băm nhỏ, nặn thành viên, tẩm chút bột rồi rán lên. Năm viên như vậy xiên vào một chiếc que gỗ. Phần này còn được rắc thêm bột phô mai. 

Jisoo há miệng cắn thử một miếng, vị ngọt mặn của phô mai cùng miếng gà mềm tan trong miệng, đem theo ký ức ngủ sâu ùa về. Ký ức có nụ cười của Jennie, ánh mắt vui mừng của Lisa và giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung khi bốn người vẫn còn thực tập sinh, chia sẻ với nhau từng đồ ăn thức uống. Sau này nhớ lại chỉ nhớ đó là một thời kỳ vất vả, sao giờ đây Jisoo lại thấy ấm áp hạnh phúc đến vậy?

"Jisoo, chị sao lại khóc? Có phải khó chịu ở đâu không?"

Jisoo quẹt nước mắt vào vai áo, nghẹn ngào xúc động. "Nó ngon quá thôi!"

Jennie bật cười. "Chị giống Chaeyoung thật đấy. Em ấy cũng khóc vì được ăn đồ ăn ngon."

"Lisa và Chaeyoung đâu? Chị không thấy hai đứa."

"Chaeyoung và Lisa về ký túc xá rồi. Em ở lại, sợ chị thức không thấy ai sẽ hoảng hốt. Hai đứa vừa rồi nhắn hỏi em tình hình của chị. Em nói chị không sao nên chắc giờ này đi ngủ rồi!"

Jennie giơ điện thoại, lắc lắc trước mặt Jisoo biểu đạt. Nàng đưa mặt về phía Jisoo, há miệng. "A!"

Jisoo đem xiên gà vào miệng nàng, chờ nàng cắn xuống thì kéo ra. "Thấy sao? Ngon đúng không? Chị không thích ăn phô mai lắm, nhưng giờ thì chị ăn gì cũng được. Dù sao nó cũng ngon!"

Jennie nhướm mày. "Vậy hả? Mai chị muốn ăn gì không? Em nấu cho chị ăn!"

Jisoo lắc đầu. "Chị muốn ăn canh sườn bên ngoài làm. Em dù sao cũng không biết làm món đó."

Jennie nâng cao tông giọng. Jisoo sao có thể xem nhẹ nàng chuyện nấu ăn? "Em có thể học!"

"Không học nổi đâu!"

Người ta nói Jennie là người nấu ăn giỏi nhất trong bốn người. Lời này không sai, nhưng đó là so với bốn người! Ngoài một vài món cơ bản Jennie có thể nấu, thì những món khác đều như đổ cát và nước biển, không thể nuốt!

Jisoo nhớ trong những ngày còn cùng Jennie nói chuyện yêu đương, nàng mỗi ngày đều nấu món mới cho Jisoo. Jisoo vì cảm động tình cảm của nàng, nên món ăn dù có dở tới mấy cũng cố nuốt hết vào bụng. Cuối cùng sau vài tuần, bụng dạ không chịu nổi nữa đi bệnh viện khám ra ngộ độc thức ăn! Từ đó về sau, Jennie không dám nấu mấy món kỳ lạ cho Jisoo ăn nữa.

Nhưng rồi khi chia tay, Jisoo lại nhớ tới những món Jennie nấu, dù có dở những vẫn thấy ngon vì đó là tình yêu nàng dành trọn cho cô. Jisoo có nuối tiếc, có hối hận, có tự trách mình như nào đi nữa cũng không thể quay người thời gian về ngày đó để sửa sai. 

Jisoo khẽ nhếch miệng. Thời gian đem cô trở về rồi, những ngày này và những ngày sau đó cô có thể yêu nàng một lần nữa. Rồi tâm trạng lại vội chùng xuống, cô bây giờ yêu nàng, chính là đem nàng chôn vào nơi địa ngục!

Ăn xong tới giờ đi ngủ, Jennie được người ta kê một chiếc giường gấp nhỏ bên dưới. Giường nhỏ không có đệm, chỉ lát bằng tấm gỗ mỏng cứng. Bên ngoài là mùa đông tuyết rơi âm 5 độ, cô không nỡ để nàng nằm như vậy. Jisoo nằm dịch người về một phía, vỗ lên khoảng trống được lộ ra.

"Em lên đây nằm. Nằm bên dưới sẽ khiến em cảm lạnh."

Jennie xua tay. "Em không sao. Giường bệnh nhỏ không vừa hai người. Chị nằm trên đó một mình cho thoải mái!"

Jisoo cau mày. "Nếu em không lên, chị xuống đó nằm cùng em!"

Jennie khựng người, nuốt khan. Nàng nhìn xuống chiếc giường nhỏ của mình, nó còn bé hơn giường của Jisoo đang nằm. Jisoo tại sao lại cố chấp như vậy! Những nếu cô có ý, thì nàng cũng không muốn từ chối nhiều, chiều lòng nằm lên.

"Em nằm, được chưa?"

"Được rồi!"

Jisoo cười đầy thỏa mãn. Cô dang tay, kéo nàng nằm lên tay cô. Thấy Jennie lại định phản đối, cô nhanh miệng thỏa thuận. "Chị nằm gối, em nằm trên tay chị. Nếu không chịu, chị đem gối của chị cho em nằm!"

Jennie chép miệng thở dài. "Em chưa nói gì đâu!"

"Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Jennie xoay người quay lưng về phía Jisoo, Jisoo thuận đường nghiêng người trọn vẹn ôm nàng vào lòng. Mũi đặt sau gáy nàng, cảm nhận hương tóc cùng hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra, trái tim không ngừng nhộn nhạo.

Hô hấp Jisoo gặp khó khăn. Trái tim kia không biết tại sao lại đập nhanh và mạnh đến vậy, đến mức cô nghĩ nó sắp nổ tung đến nơi! Jisoo nhắm chặt mắt, đầu óc không nghĩ được gì ngoài nhớ đến hình dáng Jennie đang mỉm cười với cô. 

Không được rồi!

Đêm nay có lẽ không ngủ được rồi!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro