Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đột ngột ôm chầm lấy Chaeyoung khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Chaeyoung chạm hai tay lên má nóng, âu yếm nhìn Lisa. "Cậu sao thế?"

"Tớ sợ... tớ sợ chị ấy lại muốn tự tử, rồi cậu cũng sẽ tiếp tục bỏ tớ đi..."

Lisa ôm nàng trong hoảng loạn, tâm trí rối bời sợ người trong tay không cẩn thận sẽ lại tan biến. Chaeyoung ngày đó không biết nàng đã giằn vặt cô nhiều đến vậy... Nàng ích kỷ chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân, tự mình tìm lối thoát mà không nhìn ra bản thân rời đi chính là cách tự tay đóng cửa thế giới của người thân bên cạnh. 

Đáng ra nàng nên tìm cách khác, đáng ra nàng nên tỉnh táo hơn để nhìn nhận mọi chuyện, đáng ra vào giây phút đó nàng nên chần chừ thay vì dứt khoát giải thoát bản thân như cách Jisoo làm. Lúc ấy nàng nghĩ... như vậy là yên bình với bản thân nàng nhất... Người ta có thể cảm thương khóc cho nàng, có thể giả tạo mong nàng sẽ có một kiếp khác hạnh phúc hơn, và giây phút đó nàng cảm thấy người nhẹ bẫng, áp lực không còn đặt nặng trên vai, nàng nhìn được ánh sáng cuối chân trời đang chờ nàng bước tới. Đó là hạnh phúc cuối cùng của nàng.

"Tớ sẽ không rời đi như vậy nữa... Tớ đã hứa với cậu không để cậu một mình... Tớ sẽ giữ lời với cậu. Chị ấy không sao đâu, tớ cũng vậy. Chúng ta sẽ bước qua được chuyện này..."

Lisa nắm tay Chaeyoung, hai mắt đỏ au. "Không bằng cậu cùng chị ấy gặp bác sĩ tâm thần. Đừng chỉ nghĩ tới Jisoo nữa, chính cậu cũng không được khỏe!"

Chaeyoung gượng cười, thở mạnh một hơi. "Tớ không sao, thật đấy! Tớ sống lại sẽ không giống như trước đây nữa. Tớ sẽ biết cách xử lý những vấn đề đó!"

"Bằng cách nào?"

Ngập ngừng vài giây. Chaeyoung đến giờ vẫn chưa tìm ra được đáp án phù hợp. Nàng kéo Lisa về phòng ngủ, lảng tránh sang chuyện khác. "Muộn rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi."

"Chaeyoung à!" Lisa níu tay nàng, ánh mắt nhuốm màu đau thương. "Thật lòng với tớ được không?"

Chaeyoung nắm tay Lisa, vờ như không hiểu chuyện cô nói rồi lại cười cho qua. "Tớ luôn thật lòng với cậu mà!"

Lisa về phòng, đẩy tủ đầu giường sang một bên, sau đó đẩy giường mình sát vào giường của Chaeyoung. "Chúng ta nằm như này đi! Như vậy sẽ dễ ngủ hơn!"

"Tại sao? Tớ và cậu hai nhà khác nhau mà?"

"Nhưng chúng ta đã ngủ chung! Cậu định từ chối tớ sao? Hay không còn thích tớ nữa?"

Chaeyoung phì cười, vỗ vỗ vai Lisa. "Trêu cậu thôi!"

Lisa nằm xuống giường, đầu vẫn suy nghĩ về chuyện Jennie. Cô cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để lo hết mọi chuyện cùng một lúc. Jisoo hôm nay phát bệnh khi cầm mic lên, khả năng cao là bị ám ảnh khi phải đứng hát trước mọi người. Vậy thì Lisa nên giúp Jisoo ở phần nào? Hát hay là đứng trước khán giả trên sân khấu? Điều gì mới thực sự khiến Jisoo cảm thấy sợ hãi?

Lisa muốn dành thời gian để ngồi cùng Jisoo nói chuyện, nhưng Jisoo sau tất cả đều lảng tránh và chọn cách chạy trốn. Jisoo nhìn giống như muốn tiếp tục ca hát, nhưng tâm trí lạc lối lại không muốn tìm cách thoát ra, chỉ muốn thu mình vào một góc và hành hạ bản thân. Lisa thở dài, cô không phải bác sĩ tâm thần, không thể hiểu được Jisoo thật sự cần gì. Có lẽ Jisoo vẫn cần đến gặp bác sĩ tâm thần để tư vấn. 

"Sao thế? Cậu khó ngủ hả?"

Giọng Chaeyoung mắc trong cổ họng, thứ âm thanh phát ra vô cùng nhỏ và yếu ớt. Nàng đang ngái ngủ hay là lại rơi vào trạng thái trầm cảm?

"Chaeyoung à, trước kia bác sĩ tâm thần nói cậu phải nhập viện điều trị, tại sao cậu không đi?"

"Sao tớ có thể đi được? Người ta sẽ nói tớ như nào? Nếu tớ vào đó, sự nghiệp và tương lai của tớ sẽ chấm hết. Tớ chỉ còn cách chọn điều trị ngoại trú thôi."

"Mọi chuyện thành ra như này, cậu có hối hận về quyết định ấy không?"

Chaeyoung nhìn trần nhà được ánh sáng nhỏ bé từ bên ngoài hắt vào, sáng một vệt theo khe hở của rèm cửa. Quá khứ hay là tương lai đó tua lại trong mắt nàng. Nàng đã đau khổ giằn vặt một thời gian rất lâu, kể từ khi ra mắt. 

"Đừng bận tâm những lời họ nói. Con hãy bao dung họ, bời vì họ là những người tội nghiệp nhất. Họ chỉ muốn tìm một nơi để xả đi cơn giận dữ và sự hèn nhát trong người thôi."

Mẹ nàng nói với nàng như vậy. Một lời, hai lời, rồi tới cả nghìn lời giận dữ đổ ập lên đầu nàng. Sự bao dung của nàng cuối cùng đã biến nàng trở thành thùng rác lúc nào không hay. Nàng cảm thấy mình thối rữa và bẩn thỉu, y như lời mà họ vẫn nói. 

Có lẽ nàng hát không hay thật.

Có lẽ nàng là người xấu nhất trong nhóm.

Có lẽ nàng nên giảm cân, và rồi trong mắt họ nàng từ một đứa béo ú trở thành bộ xương di động. Người ta còn nói nàng vì nghiện nên mới như vậy, vì công ty nàng là cái ổ tội phạm ma túy, nàng và đám người đó chắc chắn là như vậy!

Người ta nói nàng nên chết đi vì khiến họ ngứa mắt.

Và rồi khi nàng chết thật, những lời đó vẫn đeo bám theo sau. Lisa ở lại là người rõ nhất. 

Này nhìn đi, nhóm bốn người chết hai người, hai người còn lại vẫn mặt dày sống được hả?

Ôi nhìn đi, cô ta lại đi và bar đấy! Tôi biết mà, chết thì chết, chứ sự nghiệp làm vũ nữ làm sao bỏ? Cô ta gọi đó là đam mê mà!

Này Kim Jennie lại dính tin đồn hẹn hò nữa đấy! Giờ tôi còn chả thèm quan tâm người kia là ai nữa. Tôi chỉ nhìn thấy một ả đàn bà lẳng lơ thèm trai thôi! Trên sân khâu thì lười biếng, hát không nổi nửa câu, sao cô ta vẫn mặt dày ăn tiền khán giả được nhỉ. Chỉ có bọn fan cuồng não tàn mới thích mấy loại đàn bà con gái này!

Lisa cũng đã nghĩ, mình nên chết đi cho rồi.

Những lời đó Jennie đọc được, không biết nàng lúc đó đã nghĩ gì? 

Jennie không trùng sinh, Chaeyoung nghĩ đó là điều đau đớn nhất. Jennie là người ở lại cuối cùng, và người ở lại mới chính là người chịu nhiều tổn thương nhất. Jennie vẫn ở lại thế giới đó, nghiệt ngã bám trụ tới cuối cùng. 

Khóe mắt cay trào nước mắt. Chaeyoung ôm mặt bật khóc thật lớn. Cách nào, liệu có tồn tại cách nào để tiếp tục đi con đường này mà không phải dẫm lên gai nhọn. Người ta nói đó là hoa hồng, chấp nhận một chút cũng đâu có sao. Người ta không biết, chính những lời người ta nói mới là gai nhọn, từng lời từng lời đâm chết ba người bọn họ.

"Nếu tớ phải quay lại khoảnh khắc ấy... có lẽ tớ chần chừ... nhưng tớ vẫn sẽ đặt dấu chấm cho cuộc đời tớ tại đó."

Ánh sáng sân khấu như vậy nàng đứng đủ rồi. 

Vinh quanh nàng có từng đó như vậy là đủ rồi.

Đau thương nàng chịu như vậy cũng đủ rồi.

"Tớ đã nghĩ cậu sẽ ở lại... Cậu biết không, người ở lại đều nói cậu ích kỷ, cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người thân của cậu cũng đau lòng. Bố mẹ cậu mất con, làm gì còn nỗi đau nào đau hơn thế nữa. Cậu bất hiếu, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân..."

Đúng vậy. Nàng ích kỷ chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân...

Đúng vậy. Nàng bất hiếu tự ý kết liễu cuộc đời mình, bỏ lại bố mẹ phía sau.

Nhưng...

"Nhưng khi trùng sinh, tớ nhìn thấy cậu tớ vui đến phát điên. Tớ nhìn thấy cậu trong phòng tập nhỏ ấy ngồi một góc gảy đàn ghi ta như cậu đã từng, ngân nga bài hát nào đó tớ không thể biết tên, tớ đã hạnh phúc đến phát điên. Lúc đó tớ mới hiểu được cảm giác của cậu trước khi chết. Thứ khiến cậu cười thật sự rất đơn giản, nhưng thế giới tàn ác kia đã biến nó thành thứ làm cậu khổ sở. Cậu tuyệt vọng, chơi vơi tìm chỗ dựa vào nhưng không một ai thấu hiểu. Tớ xin lỗi... để cậu lạc lõng trong một thời gian dài... Tớ xin lỗi... Nếu tớ ôm cậu nhiều hơn thay vì ôm những phiền muộn kia... Tớ xin lỗi... vì tớ nghĩ tớ cũng cần được ôm... Tớ xin lỗi đã để chúng ta một mình!"

Lisa ôm Chaeyoung, cùng nàng của tuổi 15 khóc thật to mà chẳng cần bận tâm sẽ có người để ý, nói hết những điều trong lòng mà chẳng sợ ai phán xét. Chỉ cần là đứa trẻ ngây thơ tự do làm điều mình muốn.

***

Tiếng cửa mở ra. Jisoo quay đầu nhìn, Chaeyoung và Lisa đã trở lại bên cô. Chaeyoung vẫn vậy, ngọt ngào ôm một bó hoa nhiều màu sắc. Lisa tay cầm theo bánh ngọt, giơ lên trước mắt Jisoo, vui vẻ mỉm cười.

"Chị thấy sao rồi?"

Jisoo vặn người, xoay xoay vai trái. "Ổn!"

"Sao thế? Chị mất ngủ hả? Quầng mắt thâm kìa!"

Jisoo lắc đầu, lén đánh mắt về phía Jennie đang gấp lại giường ngủ. "Không. Chị ngủ được. Hôm nay chị được xuất viện đúng không?"

Lisa lắc đầu. Quản lý Choi mở cửa bước vào, theo sau là một người bác sĩ nhìn có phần quen mắt. Quản lý Choi lên tiếng giới thiệu.

"Đây là giáo sư Lee - khoa tâm thần, người sẽ tư vấn điều trị cho bốn người các em. Chuyện hôm qua sau khi phụ huynh mấy đứa nghe được đã đề nghị làm chuyện này. Có lẽ chuyện thực tập và việc lo lắng về người được chọn debut đã khiến các em lo lắng bất an. Gia đình các em không ở bên cạnh, đặc biệt là Chaeyoung và Lisa, vậy nên họ muốn tìm một người thay họ lắng nghe và đưa lời khuyên tốt nhất cho mấy đứa."

Giáo sư Lee gật đầu chào. "Chào các em, tôi bây giờ sẽ là bác sĩ tư vấn sức khỏe tâm thần cho các em. Các em vào mỗi cuối tuần sẽ đến bệnh viện nghe tôi tư vấn. Các em có lo lắng gì, hay điều gì khiến các em sợ hãi có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp các em."

Lisa đánh mắt sang Chaeyoung, sao lại có chuyện tốt trùng hợp như này! Xem ra việc Jisoo đột nhiên phát bệnh không hẳn là quá xấu. Jisoo cau mày. Cô không muốn nhận điều trị, không muốn thừa nhận bản thân mắc bệnh tâm thần, như vậy không phải là kẻ điên hay sao?

"Em không muốn! Em không sao! Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi! Mọi người đừng làm quá mọi chuyện lên!"

Lisa đánh nhẹ vào vai Jisoo, nói nhỏ vào tai Jisoo. "Chị lại giở chứng gì thế? Cơ hội tốt như này còn không nhận đi!" Bố mẹ quan tâm đến mà vẫn còn ngang bướng không chịu? Chẳng lẽ lại xem bản thân thật sự 17!

"Chị không cần!"

Lisa bịt mồm Jisoo, một tay ép cô cúi đầu. "Vâng. Bọn em sẽ đến! Hẹn bác sĩ vào cuối tuần này!"

Quản lý Choi ra ngoài tiễn giáo sư Lee. Jisoo gạt tay Lisa ra, tức giận lớn tiếng. "Em đừng có làm mọi thứ theo ý em!"

"Thật ra..." Jennie lên tiếng. "Em đã nói với mẹ rằng em muốn có một bác sĩ tâm thần. Em nghĩ chúng ta cũng nên nghe tư vấn, sẽ tốt hơn cho sau này."

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Jennie thấy Jisoo vẫn còn tức giận, mềm lòng ôm lấy cô, như đem nước dập vào hòn than cháy, lập tức bốc khói. "Jisoo à, nghe em được không?"

"Chuyện này..."

So với việc nghe được chuyện Jisoo vừa trở lại liền ngu ngốc chạy tới hôn Jennie một cái, thì chuyện Jennie quá mức dịu dàng hiểu chuyện như này mới khiến Lisa và Chaeyoung không hiểu nổi. 

Trong trí nhớ của hai người, Jennie năm 16 tuổi đã từng trưởng thành như này sao?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro