Chương 20. Án mạng (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi chỗ của Lâm Nhã Nghiên rồi quay về phòng giải phẫu, Kim Trân Ni ngay lập tức đi nghiên cứu bộ hài cốt. Trên đường trở về cũng không phát sinh chuyện gì, tựa hồ hai người đã quen chuyện ở trong xe chỉ có tiếng hát của Thái Kiện Nhã. Kim Trí Tú cũng không hỏi Kim Trân Ni nguyên nhân nàng ở lại lâu như vậy, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân.
Chuyện xác định danh tính nạn nhân đã có phòng Pháp chứng và kĩ thuật phục hồi gương mặt của Lâm Nhã Nghiên, muốn xác nhận thân phận của nạn nhân chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bây giờ thì cần phải nhìn xem nạn nhân sẽ muốn nói gì với chúng ta. Con người sẽ nói dối, nhưng thi thể thì không. Cho dù chỉ là một bộ xương trắng nhưng tin rằng cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều thông tin. Từ một thông tin nho nhỏ cũng có thể giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi tìm kiếm tội phạm.
Kim Trân Ni cẩn thận kiểm tra vết thương ở phần đầu và sương xườn của nạn nhân. Có một cây xương sườn đã bị bẻ gãy, chứng tỏ trước khi chết thì nạn nhân đã có tranh chấp với người nào đó, khiến cho khi hai người động tay động chân mà làm gãy xương sườn. Còn vết thương ở đầu, là hung thủ dùng vật cứng đánh vào sau đầu của nạn nhân. Từ phương hướng tập kích đến lực độ cùng với hình dạng vết lõm trên bề mặt có thể nhìn ra được hung thủ thấp bé hơn nạn nhân.
Kim Trân Ni so sánh độ cứng ở những phần xương đầu khác thì phát hiện, vết thương trên đầu không phải được hình thành từ một cú đập mà là do hung thủ liên tục đánh vào đầu nạn nhân mà tạo thành. Lực độ mỗi lần đánh xuống cũng không giống nhau, khí lực lúc mạnh lúc yếu.
Mà bề mặt những vết lõm tạo ra từ những cú đánh này cũng không giống nhau, có một cái là được hung thủ đánh lén từ phía sau, cho nên đường đi của hung khí hẳn là từ dưới đi lên. Nhưng ở những cú đánh phía sau thì là từ trên xuống, không loại bỏ khả năng khi nạn nhân ngã xuống đất vì cú đánh đầu tiên thì hung thủ đã nhân cơ hội xuống tay thêm vài lần nữa.
"Alo." Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Trân Ni, nhìn cũng không thèm nhìn liền nghe máy.
"Jennie, tôi dám đánh cược trong điện thoại của cậu không hề lưu số của tôi." Giọng nói bên kia đầu dây mang theo không vui, khiến cho Kim Trân Ni vừa nghe qua liền nhận ra người bên kia đầu dây là ai.
"Ừm, không lưu số của cậu." Chuyện trong điện thoại chỉ có vài cái tên, Kim Trân Ni không cần phải nói dối, đối với chuyện này, Lâm Nhã Nghiên lần nào cũng than phiền một chút, đúng là lì lợm.
"Này! Nữ đại bất trung lưu a, cậu bây giờ, cũng chỉ quan tâm người mình yêu thôi hả, trọng sắc khinh bạn! Jennie này, tôi lại đánh cược lần nữa, số điện thoại của Madam Kim, cậu sẽ không lưu mấy cái tên như "thân ái", "bảo bối" hay này kia." Đối với chuyện Kim Trân Ni không lưu số điện thoại của mình, Lâm Nhã Nghiên vẫn rất để ý. Trước đây khi hai người còn chơi chung, Lâm Nhã Nghiên đã từng mượn điện thoại của Kim Trân Ni, bên trong chỉ có hai cái tên. Một người là mẹ của Jennie, một người không ai khác chính là cái người vừa nói ít vừa không có cảm xúc, Madam Kim, có tìm thế nào cũng không thấy tên của mình.
Vì vậy liền mở miệng hỏi, kết quả bác sĩ Kim lạnh nhạt trả lời một câu, trí nhớ của tôi không tệ, số của cậu tôi lưu ở trong não. Chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi vì sao lại lưu số của Madam Kim, bác sĩ Kim người ta liếc mắt nhìn một cái rồi nói, bởi vì cô ấy không những ở trong trí nhớ của tôi mà còn ở trong lòng tôi. Trong đó chứa đựng nụ cười của cô ấy, đau đớn ngọt ngào, còn có cả những lúc cô ấy cưng chiều tôi, khi thì vẻ mặt ngọt chết người, khi thì nhún vai bất đắc dĩ. Tôi sợ kí ức về cô ấy quá nhiều sẽ bỏ quên một vài thứ khác, cho nên chỉ có thể lưu số điện thoại của cô ấy lại.
Lúc nói lời này Kim Trân Ni vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, bạn thử nghĩ một chút đi, Kim Trân Ni mặt mày lạnh lùng lại nói ra những lời khiến người ta trợn trắng mắt như vậy à?
Đối với câu trả lời của Kim Trân Ni, Lâm Nhã Nghiên còn có thể nói được gì nữa. Chỉ có thể xúc động một Kim Trân Ni lạnh lùng như vậy nhưng cũng có lúc ngọt ngào đến ê răng.
"Có kết quả chưa?" Không trả lời câu hỏi là quyền của Kim Trân Ni, cho nên sau khi trầm mặc một lúc, Kim Trân Ni hỏi.
"Come on~ Jennie, đừng mất hứng a, chỉ là một vấn đề đơn giản thôi mà. Cơ mà đúng là có kết quả rồi, tài liệu chi tiết tôi sẽ gởi đến hộp thư của cậu, tôi tin Madam của cậu sẽ rất hài lòng, không biết cô ấy sẽ cảm ơn cậu như thế nào đây? Cậu nói xem có khi nào là lấy thân báo đáp không.... Alo, alo...?" Ngay lúc Lâm Nhã Nghiên còn đang hưng phấn thì liền nghe được âm thanh tút tút, nhìn một cái, hóa ra Kim Trân Ni đã cúp máy rồi. Nhún nhún vai, thật không biết dáng vẻ im im này của Kim Trân Ni khi nào mới thay đổi, nhìn Kim Trí Tú như thế chắc cũng là một người im hơi lặng tiếng rồi.
Hai kẻ nhạt nhẽo ở chung với nhau, không biết sẽ ma sát ra tia lửa thế nào đây?
Đối với Lâm Nhã Nghiên nói năng bậy bạ, Kim Trân Ni chỉ vừa nghe cô nói bừa thôi là đã đưa điện thoại cách xa lỗ tai, sau đó tắt hẳn máy luôn.
Kim Trân Ni không khỏi thừa nhận mình vẫn thích một Lâm Nhã Nghiên nghiêm túc khi làm việc, một khi bắt đầu nghiên cứu thì quên ăn quên ngủ, chứ không hề thích một Lâm Nhã Nghiên chỉ biết chọc ghẹo mình, bởi vì những lời cô ấy nói khi nãy thật sự có thể kích thích hoocmon tuyến thận.
Biết Kim Trí Tú bên kia cũng đang nóng lòng chờ, Kim Trân Ni tháo mặt nạ nylon trong suốt xuống, cởi quần áo giải phẫu và găng tay rồi rời khỏi phòng giải phẫu.
Vừa đi vừa gọi điện cho Kim Trí Tú, nói một ít tình huống rồi cúp máy. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại, tên của Kim Trí Tú không phải được lưu cái gì mà thân ái, bảo bổi, mà là bốn chữ rất nghiêm chỉnh "đồ ngốc hai hàng". Không biết khi Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy cái tên này sẽ cười thành bộ dạng thế nào nữa. Cũng không biết nếu Kim Trí Tú nhìn thấy số điện thoại của mình được lưu trong điện thoại của bác sĩ Kim với cái tên như thế thì sẽ tức giận đỏ mặt hay không.
"Thế nào rồi?" Khi nhận được điện thoại của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú còn đang ở bên phòng Pháp chứng, khi nãy Chu Tử Du có gọi điện nên cô mới chạy đến đây.
Kho dữ liệu DNA không có thông tin của nạn nhân, ngược lại bên Pháp chứng từ trong quần áo tùy thân của nạn nhân lấy được một ít nhựa, sơn và dầu mỡ, hương liệu làm ra đèn cầy, một loại dầu mà tranh sơn đầu hay dùng, mà ở đế giày của người chết cũng có những chất liệu này. Có thể suy đoán nạn nhân thường xuyên tiếp xúc với những thứ này.
"Đây là thông tin mà Nayeon vừa gởi, chính là dung mạo của nạn nhân sau khi dùng kĩ thuật phục hồi gương mặt ban đầu." Kim Trân Ni nói xong liền xoay màn hình máy tính về phía Kim Trí Tú.
Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp một người đàn ông trung niên, mặt chữ Quốc, da trắng nõn, không nhìn ra là người thuộc tầng lớp xã hội nào. Bên cạnh có vài chữ nhỏ, Kim Trí Tú chỉ những chữ này, hỏi: "Những chữ này là gì?"
"Người đàn ông này tên Trương Thiệu Huy, là thầy giáo tranh sơn dầu ở trường tiểu học Minh Châu. Hai mươi năm trước vì dính vào bê bối ấu dâm mà bị học sinh kiện ra tòa, nhưng bên Pháp chứng không tìm ra chứng cứ quyết định nên Trương Thiệu Huy được thả." Trước khi Kim Trí Tú đến đây Kim Trân Ni đã điều tra một ít tài liệu về Trương Thiệu Huy, khi đó bị báo chí làm ầm ĩ một thời gian, tội ấu dâm bị xã hội khinh bỉ rất nhiều. Muốn tìm lại bài báo của hai mươi năm trước thì cũng phải tốn một chút công phu, nhưng may là ngày nay internet rất phổ biến.
"Hai mươi năm trước?" Kim Trí Tú dùng máy tính của Kim Trân Ni tra xét tài liệu liên quan đến chuyện hai mươi năm trước, người báo án là một học sinh của tiểu học Minh Châu. Cậu học sinh tên Hồng Học Trí, cha mẹ li hôn khi còn nhỏ, do cha ruột là Hồng Hưng Quốc làm người giám hộ. Hồng Hưng Quốc là một tay cờ bạc, lại thích uống rượu, không hề quan tâm đến chuyện đứa trẻ bị xâm hại, cũng không muốn tố cáo vì phải tốn tiền mời luật sư, cho nên đã từ bỏ chuyện kiện tụng Trương Thiệu Huy.
Sở dĩ chuyện này xuất hiện trên báo chí là vì một cô giáo của Hồng Học Trí đã báo án.
"Tôi kiểm tra vết thương trên bộ xương, vết thương ở đầu là do bị nhiều cú đánh tạo thành, hơn nữa hung thủ thấp bé hơn nạn nhân. Nạn nhân ước chừng cao khoảng 1m75, dựa theo suy đoán dựa trên vết thương ở sau đầu nạn nhân thì hung thủ cao khoảng 1m65 đến 1m70. Nếu phát hiện ra điều gì khác tôi sẽ nhanh chóng báo cho cô biết."
Kim Trân Ni đem kết quả nghiệm cốt của mình viết thành báo cáo, chỉ một chút manh mối thôi cũng có thể hỗ trợ Kim Trí Tú bắt hung thủ.
"Cảm ơn bác sĩ Kim, còn có bạn của cô nữa."
Bên Pháp chứng không kiểm tra được thân phận nạn nhân, bây giờ cuối cùng cũng xác định được rồi, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, thật đúng là phải cảm tạ bạn của Kim Trân Ni.
"Nhấc tay mà thôi, chúng ta cứ coi như là đang hợp tác đi." Hợp tác, chỉ là phối hợp giữa bác sĩ Pháp y cùng cảnh sát mà thôi, ít nhất bây giờ ở trong mắt của Kim Trân Ni, quan hệ của hai người cũng chỉ có thể định nghĩa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro