1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng oi bức rọi qua khung kính nhỏ, chiếu vào gương mặt yên bình đang say giấc. Cô gái nhíu đôi chân mày thanh mảnh của mình lại trước ánh nắng dữ dội của mùa hè. Đôi đồng tử nàng co lại, khẽ chớp liên tục đôi mi nặng trĩu sau giấc ngủ, cố gắng làm quen với ánh sáng xung quanh

"Vẫn chưa đến nơi sao?"

Nàng tựa vào ghế sau và đưa mắt lướt qua từng hàng cây xanh thẳm đang băng qua rất nhanh trên khung cửa. Đã lâu mới có dịp nhìn thấy những khung cảnh yên bình như thế này làm nàng chợt mỉm cười

Chiếc xe khách vẫn băng băng trên đường cao tốc, càng đi sâu về miền quê hẻo lánh. Khi xe dừng lại bên vệ đường cũng là lúc đã xế chiều. Hành khách trên xe cũng chỉ còn lại một vài người bao gồm cả cô gái nhỏ đang chật vật vác đống hành lí cao như núi của mình xuống xe

- Cám ơn đã giúp đỡ! - nàng cúi đầu cám ơn vị phụ xe đã tận tình giúp mình

Hành lí khệ nệ trên tay nhưng không có vẻ là buồn bực. Cô gái nhỏ đôi mươi vẫn dung dăng cất tiếng hát thanh thót của mình, tiếng hát vang khắp cả một xóm quê. Rồi khi đến một căn nhà to lớn, mang phong cách cổ xưa, tiếng hát ngay lập tức bị lấn át bởi...

- Gấu gấu gấu - tiếng chó sủa...

- Trời ơiiiii!!!! - hành lí là gì, có cứu nổi mạng của nàng không? Chắc là không rồi nên nàng mới bỏ của chạy lấy người thế kia. Con chó lớn chạy điên cuồng đến trước cửa ngôi nhà nọ. Ánh mắt cũng cảnh giác cao độ trước người con gái vừa mới bỏ hết vali túi xách của mình rồi leo tọt lên cây chôm chôm gần đó

- CỨU! Cứu bé!!! Ngoại ơi, mẹ ơi, gia đình ơi! Cứu béeeeeeee

Cô nàng ôm cành cây chặt cứng, mắt nhắm tịt mà la hét. Hàng xóm xung quanh nghe thấy trước cũng bắt đầu tụ họp ra xem. Họ cười lớn trước cái cảnh cô gái thành phố về quê chơi, bị chó rượt mà trèo cả cây chôm chôm lớn, cả thân hình ôm lấy cây như koala ngủ say. Không ai có ý định giúp đỡ nàng. Cho đến khi...

- Im nào Leo - không gian lập tức bớt đi tiếng ồn, cả tiếng chó sủa cũng ngừng lại. Nàng hé mắt mình ra nhìn. Một cô gái với mái tóc màu nâu có phần rối bời đang vút ve con chó lớn, và nó thì nguẩy đuôi mình mừng rỡ đáp lại cô. Cô gái nọ lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn mà nàng đoán đó có thể là thịt khô đưa cho con chó, nó lập tức ngoạm lấy rồi mang đi mất hút. Đồ tham ăn

- Phùuuu... - nàng thở hắt ra, mối nguy hiểm lớn nhất đã đi rồi, nhưng tay chân nàng vẫn chưa hết run đâu. Tại vì sao? Tại vì nàng vẫn còn nằm tít trên cây chôm chôm mà vẫn chưa tìm cách xuống được - uhuhuhu...

"Sao nãy mình lên đây được hay vậy nè"

Cô nàng bắt đầu mếu máo và ăn vạ trên cành cây

.
.
.

- Nè, xuống đây nè, nhớ đi từ từ thôi - cô gái kia từ dưới gốc cây nói vọng lên

Áo ba lỗ trắng ở trong, áo sơmi caro khoác hờ hững phía ngoài. Quần đùi đen, nón kết đen đội ngược. Nhìn... soái quá ta

"Liệu có phải là một soái tỷ đến giải..."

- Nè, nói nghe không? Xuống lẹ coi, cô sắp làm gãy cái cành chôm chôm ngon nhất của tui rồi đó

"Không. Không phải soái tỷ. Hoàn toàn không"

- Uây, uây, nghe không vậy nhỏ - cậu bắt đầu vẫy tay với nàng để chắc là nàng vẫn còn nghe được

Người xung quanh vẫn còn tụ tập rất đông để xem nàng. Lâu lâu còn có tiếng cười lớn phát ra

" uhuhuhu ê mặt muốn chết hà, không ai chịu cứu, cái con nhỏ dưới gốc cây càng không, đầu óc nhỏ đó chỉ có chôm chôm thôi :(((((( ủa mà nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?"

- Kiếm ai ở dưới dợ?

- Quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi!!!!!!! - nàng đang dáo dác tìm cậu thì bị doạ cho giật mình

Cậu từ lúc nào đã trèo lên cây, ngồi rất thong thả ở một cành cây gần nàng, tay thì hái vài trái chôm chôm bỏ vào miệng liên hồi. Ánh mắt chỉ cố định ở cô nàng koala nọ

- Làm gì hết hồn ghê vậy

- Cô như ma như quỷ xuất hiện như vậy không hết hồn mới lạ đó - nàng nổi đoá

- Ờ... ủa rồi tính nằm đây luôn tới tối hả? - cậu mặt mày tỉnh rụi hỏi

Nàng giờ mới sực nhớ mình ở đâu nên mặt lập tức xụ lại. Bắt đầu thút thít. Cậu thấy có vẻ không ổn rồi nên xoay qua dụ ngọt

- Ê thôi thôi, không ghẹo nữa, dẫn xuống hen

- Ê ê cài gì, người ta có tên họ đầy đủ nha, ê là đứa nào? - nàng vốn đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố cãi lại cho được

- Thì ai biết đâu, cho cái tên đi rồi gọi khác liền

- Park Chaeyoung

- Ờ rồi Chaeyoung, xuống không? Tui dẫn xuống

- Không giới thiệu lại hả?

- Gì???

" Nhỏ này thần kinh hả ta, lúc đầu thấy không ổn rồi, không lẽ tửng tửng thiệt" - cậu nhìn nàng kiểu không thể hiểu nổi

- Tên gì?

-... Lisa... Manoban Lalisa. Cứ gọi Lice cũng được

- Lía... trời ơi Lía ơi cứu tui, cho tui xuống đi

- Êh!!! Là Lice, Lía là cái đứa quái nào. Gọi cho đúng không là tui cho ở đây luôn nhen

- Uhuhuhu xin lỗi, Lalice à, làm ơn cho tui xuống đi rồi muốn tui làm gì tui cũng làm cho mà

- Được! - Chaeyoung cá chắc là đã nhìn thấy một nụ cười gian tà từ cô nhóc to xác kia nhưng nguyện vọng đáp đất an toàn của nàng vẫn quan trọng hơn nhiều

Lisa nhanh chóng di chuyển người đến gần Chaeyoung, một tay đỡ lấy tấm lưng của nàng một tay nắm lấy tay nàng mà di chuyển. Một cách hết sức cẩn thận mà dắt nàng đến thân cây rồi nhảy tọt xuống mặt đấy

- Yahh! Cậu là đồ không có tâm... đã dắt là phải dắt tận nơi chứ - Nàng chưa an tâm đã thấy người kia như bỏ chạy liền hoảng hốt trách móc

- Xì, cậu nghĩ đến đó rồi tôi còn dắt cậu đi được không? Hay tôi phải cõng cậu? - Lisa cãi lại ngay rồi lại dang chân ra chống lại theo kiểu đứng tấn, hai tay cũng vòng lớn ra - Nhảy xuống đi

- Gì??????

- Tôi bảo nhảy xuống đi

"Nhỏ này bị điên, bị điên thiệt"

- Cậu nghĩ cậu đỡ được tôi hay gì? - Chaeyoung mếu máo

- Không thử sao biết - Lisa cười, cậu thực sự có thể đỡ được nàng mà. Bao năm làm rẫy, chặt cũi, kéo nước nặng nhọc ở vùng quê hẻo lánh này cũng rèn cậu dữ lắm nên không phải lo - Nói chứ... tin tui đi, tui đỡ được, nhảy đi

- Thiệt nha - Chaeyoung lồm cồm ngồi dậy chuẩn bị tư thế dù còn bồn chồn lo lắng lắm

- Thiệt mà

Nói rồi cô liền lập tức làm lại tư thế đó để đón lấy nàng. Chaeyoung đã xong, nàng cũng nhanh chóng muốn nhảy xuống rồi vì trong lúc liếc ngang liếc dọc nàng có vô tình chạm mặt với một vài sinh linh bé nhỏ trú ngụ trên cành cây trông không có vẻ gì là "dễ thương cho lắm"

- aaaaaaaa

*Bịch*

"Êm... êm thế"

Nàng chậm rãi mở mắt , quan sát tình hình trước là "mình chưa có chết". Tâm cũng nhẹ nhõm đi phần nào, thở phào rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước lên trên nhìn. Nàng nãy giờ vẫn bám díu chặt cứng ở cổ, cả thân người đều lọt thỏm trong lòng của ai đó rất lâu rồi. Rất ấm áp. Trời đã xế chiều, nhưng có lẽ nụ cười của người ấy đã đủ làm sáng một góc tối nào trong tim của nàng rồi

- Cậu...

*thình thịch thình thịch*

- Mình nghe nè...

- Xong chưa?

-...

- Đi xuống đi má, nặng quá nè, con còn về nấu cơm nữa

-..........x n lần mũ vô cực

- Về nha mai gặp, nợ nần nãy hứa gì tính sau nha nhỏ, bái bai

Khi bóng cậu xa dần cũng là lúc nàng nghiệm ra được câu chuyện cuộc đời nên liền đen mặt nhìn theo cái dáng người dở hơi trước mặt mà thì thầm

-... Lisa - nàng nghiến nhẹ răng - cậu có tên trong sách đen của tôi rồi đó. Nhớ đấy tên láo cá kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro