2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng đạn vang lên khắp cả một vùng quê, Chaeyoung bị xô ngã xuống đất. Nàng phải chứng kiến thấy ông bà mình và những người dân quê khác bị lôi đi hành quyết. Sau đó, nàng tham gia vào một đội phản quân chuẩn bị tiến đánh kẻ thù không đội trời chung kia để có thể đưa những người thân trở về. Trận chiến nổ ra thật quyết liệt không phân thắng bại cho đến khi nàng thấy cảnh, hàng phòng ngự chắn trước mặt nàng và động đội bị quân thù phá huỷ, sau đó mọi thứ trước mặt nàng rung chuyển dữ dội như một trận cuồng phong động đất. Tất cả diễn ra thật kinh hoàng, nàng nghĩ có lẽ đến đây là hết, nàng thất bại và mọi thứ sẽ kết thúc tại đây thôi...







- Dậy đi bà nọi

- Hừ...ừnnn... kẻ địch... cút đi

- Má ơi, DẬYYYYYY

Chaeyoung bị tiếng hét làm cho giật mình. Nàng bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu. Sau khi hoàn hồn, nàng liếc nhìn cái kẻ thủ ác phá tan buổi sáng xinh tươi đầu tiên của nàng với đôi mắt không mấy thiện cảm lắm


Và tên kia thì


- Đánh thức hiệu quả chưa?! Chuông báo thức hiệu quả nhất của vùng này xin diện kiến tiểu cô nương ngủ nướng

- Im đi tên tiểu tử thối nhà cậu, đến đây sớm để làm gì - nàng ngái ngủ đáp lại

- Thưa cô nương, cậu nướng đến độ tôi nghe được cả mùi thịt cháy rồi đây - cậu vờ đưa tay lên bịt mũi

- Sáng sớm đã nói nhăn nói cuội - nàng cau có - đến sớm thế là có việc gì?

- Ra rẫy thôi

- Ra rẫy?!

- Ừa, bà bảo tôi đem cậu theo - cậu đứng lên, chỉnh lại chiếc nón kết đã phai màu và sờn cũ của mình - mau đi không lại nắng gắt thì khổ

- Được, đợi tôi một lát

Chaeyoung đứng dậy và chọn cho mình một cái áo trắng dài tay. Lisa ngồi đó nhìn nàng rồi lắc đầu, nhanh chóng giằng lấy rồi quẳng cái áo đáng thương lại vào tủ và tiếp tục nhìn nàng

- Nếu cậu muốn nhuộm cái áo của mình thành màu nâu thì cứ bận lấy nó. Tide cũng không cứu nổi cái áo trắng của cậu đâu

- Ra rẫy ngồi chơi thì cầu kì làm gì - nàng nhăn nhó nhưng cũng lấy một chiếc áo thun đen khác ra để bận và chú ý xem nét mặt của tên kia

- Tôi không hề nói sẽ để cậu ra đó chơi - Lisa quay lại và nằm dài lên chiếc ghế nhựa trong phòng

-... thế ra đó làm gì?

- Cậu xinh đẹp nhưng cũng ngớ ngẩn nhỉ? - Lisa cười phì khiến Chaeyoung có chút tức giận - ra rẫy thì phải làm rẫy chứ làm gì? Thay đồ nhanh đi, tôi ra phía ngoài đợi

- Đồ lưu manh chết bầm - Chaeyoung lí nhí trong miệng khi thấy cậu bước ra

- Tôi nghe đó

- Kh... Không nói cậu - nàng giật mình rồi vội đi thay đồ

————————————————

Cả hai cùng nhau đi bộ một khoảng xa để ra được tới ruộng nhà bà Chaeyoung. Nàng vừa đến nơi đã chống tay lên gối thở nặng nhọc, mấy việc này quả là quá sức với đứa con gái thành phố suốt ngày chỉ có đi học rồi về nhà ăn nằm bấm điện thoại miết như nàng. Lisa nghía qua nàng liền chề môi

- Yếu như sên, nếu bà không nhờ tôi đã chả vác cái cục thịt lười biếng như cậu ra đây - Lisa ném sang cho nàng một đôi ủng, một cái nón lá và một cái rọ

Nàng đội nón và mang ủng vào, do ủng hơi bé nên loay hoay mãi cũng không biết mang làm sao. Lisa đứng chờ một hồi cũng mất kiên nhẫn, quỳ gối xuống chỗ nàng mà mang hộ vào. Chaeyoung nhìn một màn trước mặt lại có tí cảm động, như công chúa được hoàng tử mang giày cho, nhưng trái lại ở đây là một công chúa khác có phần mạnh mẽ như hoàng tử thôi. Lisa mang cho cô xong lại ngước lên, ánh nắng chiếu vào gương mặt làm cho cậu toả sáng trước mặt Chaeyoung , hàng lông mày nhíu khẽ khiến nàng có chút động tâm

- Cậu xi...

- Đồ tiểu thư lề mê vô dụng

*XOẢNG*

Tiếng lòng Chaeyoung vỡ tan, trên trán mau chóng xuất hiện vài hắc tuyến. Khoé mi giật giật hận không chửi người trước mặt một trận thì không phải là Park Chaeyoung nữa. Đang vận hết nội công để đồ sát thì

- Hai đứa ra đây bắt cá hả? - một giọng nam trầm ổn gọi với từ phía ruộng khiến nàng và cậu quay lại

Từ ruộng lúa, một anh thanh niên dáng người khoẻ khoắn, vác một cái cuốc đi về phía cả hai chào hỏi

- Làm thì làm đi, lên đây làm gì? - Lisa chỉnh lại mấy cái rọ rồi chuyền cho Chaeyoung

- Chào em Lisa, lâu rồi không nói chuyện! - Người thanh niên cởi mở chào Lisa nhưng cô thì không thèm trả lời lại

- Đến gặp mặt còn không muốn nói chi là nói chuyện - nói rồi cậu đi xuống ruộng

Anh chàng trông như đã quá quen với việc này nên anh cũng chả để tâm lắm dù có chút tức giận do bị mất mặt. Vội lấy lại vẻ ngoài bình thường, anh quay sang Chaeyoung

- Chào em, anh là Siho. Anh làm việc cho bà Park - Cậu quay sang chào hỏi với Chaeyoung

Chaeyoung nhìn người trước mặt thầm đánh giá, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt tuy thấm nắng có chút rạm nhưng vẫn là không át được nét tuấn tú, cách ăn nói thì lại hoà nhã, ai như...

- Em là Park Chaeyoung, cháu của bà Park Min Young từ thành phố xuống chơi ạ - nàng bắt tay và cười chào hỏi

- Ồ, anh có nghe bà nói về em rất nhiều. Không ngờ là còn xinh hơn anh nghĩ. Anh rất vui...

- CHÀO HỎI XONG THÌ XUỐNG ĐÂY LẸ ĐI, TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ TÁN GẪU CẢ NGÀY ĐÂU

Lisa từ lâu đã xuống ruộng, cô có chút bực mình khi nhìn thấy Siho. Lại một mặt nhìn thấy Chaeyoung vui vẻ với cậu ta khiến lòng cô đã khó chịu lại còn khó chịu hơn. Chaeyoung nghe thấy, cũng ái ngại cuối chào Siho rồi chập chững bước tới chỗ Lisa

- Cậu làm sao mà lớn tiếng, người ta đang chào hỏi mà như vậy thì không hay đâu

- Tên đó không cần phải chào hỏi

- Anh ấy thì làm sao? - nàng thắc mắc

- Tôi nói không cần là không cần, hỏi lắm thế?

- Đồ vô lí

Sau màn đấu khẩu không đầu không đuôi, Lisa đưa nàng cái rọ nhỏ rồi kéo nàng đến cái mương nhỏ gần ruộng

- Bắt vài con lươn nhỏ để làm canh thôi

- Lươ... lươn???? - Chaeyoung mặt hốt hoảng nhìn Lisa

- Gì vậy? Đừng nói tui cậu sợ lươn nhé?

Nàng gật gật đầu làm cậu cười lớn. Chaeyoung ngượng đỏ mặt, nàng lườm cô một cái liền im bặt

- Ặc, hmmm... lạ..lại đây tôi chỉ cho

Lisa dẫn nàng tới, hướng dẫn thật kĩ cho nàng từng chút một. Rất nhanh chóng cậu đã bắt được con lươn đầu tiên và được Chaeyoung nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ

- Làm lại lần nữa được không, cậu làm hay thật, để tôi nhìn mà học tập

Được khen một câu mà Lisa đã dương dương tự đắc, mặt mũi vui vẻ lặp tức bắt một con khác làm mẫu

- Quoaaaaaa, quả là xuất sắc, phát nữa phát nữa đi

Lisa tiếp tục tự tin bắt con nữa, rồi lại con nữa mà không mắc lỗi nào. Thoáng chốc, thau lươn mà Lisa bắt được đã đủ nấu cho một xóm ăn

- Cậu đúng là cừ, quả là thiên tài bắt lươn

Lisa được khen liền nở mày nở mặt, đưa tay vuốt lấy mũi mình

- Tôi đây vốn đã rất giỏi, còn nhiều thứ nữa cậu không biết đâu

- Ừa giỏi, nhưng vẫn là đồ ngốc

Chaeyoung lấy từ trong túi áo mình một chiếc khăn tay, lau lấy cái mũi dính đầy bùn đất của cái người ngốc nghếch kia. Mặt Lisa lắm bùn và mồ hôi, được Chaeyoung chạm đến chả hiểu sao lại đỏ bừng lên như một chú mèo, bao nhiêu nét láo cá và bụi bặm thường ngày lại thay thế bằng sự ngờ nghệch và bối rối

- Xong rồi - Chaeyoung đâu biết mình đã vô tình làm gì với tên kia, ngây ngô cười thêm một cái

- Ai..ai mượn lau - Lisa mặt đỏ bừng

- Yah, đúng là đồ vô ơn

Cô rõ là muốn nói cám ơn, chả hiểu sao cái tính láo cá ăn vào máu thịt ấy cứ tự nhiên như bà điên mà bật ra như vậy liền nhanh chóng lái sang cái khác

- Lắm chuyện, cậu mau bắt đi

- Giờ đi về thôi, nhiều lươn quá nè, bắt làm gì nữa - vừa nói xong nàng đã lặp tức nhảy lên bờ để cậu ngớ ngẩn nhìn theo

- Trời má!!! nãy giờ cậu gài hàng tôi?

- Chậc chậc, cậu thấy không. Tôi nói không sai mà

-?!?!?!?

- Cậu rõ là đồ ngốc

-!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro