CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh
Đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố
Xòe tay bảo chúng ta đã cố
Vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi."

---

  "Chị đã mua sẵn đồ ăn từ chiều hôm qua và để trong tủ lạnh, nhớ ăn đúng giờ đấy, đừng đợi chị vì chị đã ăn ở tiệc rồi. Mà nếu thấy chị về muộn thì phải đi ngủ ngay, thức khuya sẽ..."

  "Em biết rồi mà! Chị nói nhiều như bà cô vậy." - Jisoo bĩu bĩu môi, chống tay nằm sấp trên sofa nhìn Chaeyoung vẫn đang lúi húi với mấy món đồ trong tủ lạnh.

  "Nhưng chị cứ dặn trước thế."

  "Azz, chị đi có buổi tối hôm nay thôi mà có phải đi hàng năm trời đâu." - Jisoo đứng dậy, dán sát mình vào lưng Chaeyoung, khúc khích cười.

  Cô dừng động tác, con ngươi dao động liên tục. Cô xoay người, nắm lấy tay Jisoo.

  "Rồi, chị hiểu rồi. Nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ sớm đấy."

  Jisoo gật đầu chắc nịch, cười tươi tắn khiến đuôi mắt cũng cong lên. Chaeyoung nhìn đồng hồ, chào tạm biệt Jisoo, xuống trước sân chung cư đã thấy ô tô đậu ở đó. Chanyeol trao cho cô nét mặt sáng, Chaeyoung gật gù bước vào.

  Buổi tiệc khá đông, đều là những quan khách muốn mở mang quan hệ để làm ăn hợp tác. Chanyeol đẩy ly cocktail về phía cô, nhếch miệng:

  "Chúc sức khỏe."

  "Cảm ơn anh." - Chaeyoung cười rồi uống đến không sót một giọt. Cô đi quanh chào hỏi từng người, Chanyeol giới thiệu cô là trưởng phòng phụ trách dự án mùa thu lần này, mong rằng đôi bên sẽ không làm phật lòng đối phương. Vì xã giao Chaeyoung đã không biết uống bao nhiêu là rượu, đầu óc cô chếch choáng, mắt nhìn cũng thấy mờ đi.

  "Để anh đưa em về." - Chanyeol vội vàng ôm lấy eo cô, dìu cô ra phía ngoài bãi trống. Chaeyoung gượng cười, cố tìm cách lách khỏi vòng ôm của Chanyeol, cô không bài xích nhưng cũng không muốn có những cử chỉ thân mật với sếp của mình. Khá bất tiện. Chanyeol dường như đọc được tâm can cô dần nới lỏng tay. Trong khi anh đi lấy xe cô ấn điện thoại gọi về nhà.

  Thứ ánh sáng chói lóa khiến mắt cô nheo lại, thái dương nhưng nhức. Đã 10h30, tầm này Jisoo chắc đang lăn lộn trên giường chứ chưa đi ngủ. Cô ấn gọi, chỉ là muốn kiểm tra chút thôi.

  "Tút... tút.... tút...."

  Những tiếng tút kéo dài không hồi kết như dấy lên trong lòng cô nỗi sợ hãi vô hình. Bàn tay Chaeyoung dần đầy mồ hôi, ấn gọi lại hàng chục lần. Vẫn không có tiếng trả lời chỉ có những tiếng tút lạnh lẽo đập chan chát xuống não cô. Jisoo có thể đi đâu vào tầm này? Hay cô ấy đang tắm? Suy nghĩ này khiến Chaeyoung bớt lo hơn. Nghe thấy tiếng tuýp còi quen thuộc, cô vội vàng lên xe, bao mệt mỏi bị đánh tan thành trăm mảnh, gấp gáp nói:

  "Chanyeol, làm ơn, đưa em về nhà nhanh nhất có thể."

  Giọng cô khàn đặc, lạc hẳn đi. Chanyeol không nói gì, dậm chân ga phóng thật nhanh. Chaeyoung lòng như lửa đốt, cô không thể ngồi yên được, mắt thấp thỏm chờ điện thoại mong một cuộc gọi đến.

  "Em đang đợi ai sao?"

  "Em đang đợi cuộc gọi từ một người bạn."

  "Bạn?" - Chanyeol nhướn mày, xe phóng nhanh trên đường cao tốc, gió soạt qua khe cửa khiến Chaeyoung rùng mình.

  "Vâng. Thời gian gần đây cậu ấy đang sống cùng em, tối nay em đi dự tiệc nên để cậu ấy ở nhà một mình, lúc gọi về lại chẳng có ai bắt máy."

  "Chắc cậu ấy đi đâu đó thôi."

  "Nhưng cậu ấy chưa bao giờ ra khỏi nhà vào tầm muộn thế này, chỉ khi có chuyện quan trọng mới đi. Em đã xem xét lại thực sự là..."

  Chaeyoung thở hổn hển, từ đây về nhà cũng phải 20 phút. Jisoo là con gái nếu có đi ra ngoài thì tầm này thực sự là quá nguy hiểm.

  "Cậu ấy quan trọng với em thế sao?" - Chanyeol nhìn thẳng về phía trước, nét thất vọng vụt qua đôi mắt anh.

  Chaeyoung khựng lại, tay nắm chặt điện thoại. Ướt nhẹp.

  "Rất quan trọng."

---

  Xe phanh gấp. Dừng trước cửa khu chung cư. Yên tĩnh đáng sợ từng chút phủ lên tứ phía, Chaeyoung chạy lên gác, tiếng guốc cô nện xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Tay cô run run tra chìa vào ổ, chỉ mong rằng tất cả suy đoán của mình là suy đoán mà thôi. Khi cô mở cánh cửa và sẽ thấy Jisoo đang nằm trên giường. Chanyeol yên lặng nhìn bóng cô, tay hơi nắm chặt.

  "Anh là ai thế?"

  Giọng nói trong trẻo dội vào tai anh, âm thanh quen thuộc khiến Chanyeol nhanh chóng quay lại:

  "Anh... Chan?"

  "Jisoo?"

  Vừa vặn lúc đó, Chaeyoung bước xuống. nghe thấy giọng Jisoo liền chạy tới ôm chầm lấy cô, nước mắt đã chực trào:

  "Jisoo..."

  "Em ở đây mà." - Jisoo cười nhẹ vỗ vai vài cái trấn an cô.

  Chưa kịp hỏi Jisoo đi đâu, Chaeyoung đã bị gạt ra, Chanyeol đứng chắn trước mặt cô, siết chặt lấy cổ tay Jisoo kéo cô đi xuống cầu thang.

  "Bỏ em ra! Bỏ em!" - Jisoo khó chịu nhăn mặt, trên cổ tay trắng nõn đã sưng đỏ.

  "Sao em lại ở đây?"

  "..."

  Một khoảng yên lặng cứ thế kéo dài, Chaeyoung ngờ vực chạy đến kéo Jisoo ra khỏi Chanyeol.

  "Rốt cuộc anh và em ấy có quan hệ gì?"

  Chanyeoo liếc nhìn Jisoo run run đang bặm môi nép sau Chaeyoung.

  "Chúng ta ra kia nói."

  ---

  "Tôi quen Jisoo khi đi du học Anh."

  Chaeyoung lặng người không tin vào tai mình. Jisoo đã từng ở Anh? Sao cô không biết?

  "Và..."

  "Chúng tôi đã yêu nhau."

  ---

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro