CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả rồi cũng sẽ tan biến hết
Câu chuyện của ngày hôm nay
Trở thành trò đùa trong cơn say
Của ngày hôm khác."

---

Chaeyoung bần thần ngồi trên giường, những mảnh sáng tối oằn oại đổ trên nệm, hắt lên mái tóc cô rối bời. "Chúng tôi đã yêu nhau", quanh quẩn trong đầu cô giờ chỉ còn lời nói của Chanyeol. Chaeyoung đã từng nghĩ cô sẽ không bao giờ bận tâm về quá khứ người khác đặc biệt là Jisoo. Nhưng tại sao mỗi ngày trôi qua cô lại phát hiện ra một bí mật mới. Về cô ấy.

Jisoo, em thật khó hiểu.

"Chị ơi..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ giữa đêm khuya khiến Chaeyoung bất giác giật mình, cô nhìn về phía cánh cửa. Qua một lớp gỗ dày cộm, Jisoo đứng đầu này vân vê chiếc gối trong tay mình. Cúi đầu nhìn chằm chặp xuống đất. Khi tiếng cửa lạch cạch mở ra, Jisoo mới chầm chậm ngước lên.

"Chị. Đêm nay em có thể ngủ ở đây không?"

Chaeyoung sững người. Một chút lạnh lẽo từ bên ngoài chạy dần từ dưới cẳng chân lên xương sống. Hai mắt Jisoo đen láy, hành lang không có đèn càng trở nên khó đoán. Đôi môi hồng nhuận mím lại. Và nước da trắng nõn hơi tái dưới đuôi mắt của Chaeyoung. Một cơn nhộn nhạo trào ngược từ bụng dưới. Cô thở hắt:

"Vào đi."

Chỉ biết rằng ai kia nở một nụ cười thật dịu dàng.

Chaeyoung không rõ từ lúc nào Jisoo đã nằm xuống bên cạnh mình. Từ người cô ấy mùi hoa nhài thoang thoảng lan tỏa. Sạch sẽ và thơm ngát. Chaeyoung cố giữ cho tim mình không loạn xạ. Nằm quay lưng về phía Jisoo, mặc cô ấy vẫn mở to hai mắt long lanh bần thần nhìn về phía trước.

"Sao chị không hỏi em về anh Chanyeol?"

"Tôi không muốn."

Giọng Chaeyoung khàn đặc, một ít mồ hôi từ hai thái dương túa ra. Jisoo bật cười khúc khích. Nhưng điều đó chẳng làm Chaeyoung thấy khó chịu. Cô thích nhìn Jisoo cười và mặc dù bây giờ không trực tiếp đối mặt nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được. Xinh đẹp lắm.

"Em ở đây chắc cũng gần 2 tuần chị nhỉ? Em thấy ấm cúng lắm. Chị đối xử với em thật tốt như là..."

Jisoo mỉm cười. Chợt một vòng ôm siết chặt kéo cô vào lồng ngực. Chaeyoung ôm cô. Cả khuôn mặt dường như vùi vào mái tóc đen óng ấy. Thoáng bất ngờ nhưng Jisoo vẫn mỉm cười ôm lấy eo Chaeyoung.

"Jisoo, sau chuyện này nữa thôi, làm ơn đừng có thêm bí mật nào nữa. Chị sợ sẽ không chịu nổi."

Người phía dưới yên lặng. Rất lâu sau đó chỉ là cái siết tay thật chặt.

---

Nắng chập chờn rủ rủ xuống mi mắt nhắm nghiền. Jisoo bừng tỉnh. Vội nhớ hôm nay là thứ 6, vậy là cô sẽ có ca làm chiều. Chị Chaeyoung chắc giờ đã đi ra ngoài mua đồ hoặc làm gì đấy. Chị ấy chưa bao giờ ở nhà quá lâu. Ừm. Jisoo vuốt nhẹ phần nệm bên kia, hơi ấm chẳng còn là bao. Giống như đêm hôm qua mới thực sự ấm áp. Cái lạnh mùa thu khiến cô run rẩy, giờ chắc chẳng còn sớm nữa. Và như một thói quen Jisoo lại pha một cốc cacao, cuộn tròn trên sofa và bật radio. Yên tĩnh nghe.

Chuông cửa chợt vang lên. Jisoo cào cào vài sợi tóc, khoác trên người tấm chăn mỏng. Tự hỏi ai lại đến tầm này. Trong trí óc cô không có khái niệm về người cách mình một bức tường ấy. Jisoo không có bạn. Nếu bạn của chị Chaeyoung thì... Ừ, có lẽ là bạn chị ấy.

Park Chanyeol, áo sơ mi trắng và quần âu phẳng phiu, chào Jisoo bằng một cái cười nhẹ. Thoáng ngạc nhiên nhưng Jisoo vẫn gật đầu chào anh.

"Anh có thể vào không?"

"Vâng. Mời anh."

Jisoo lách người, để một khoảng trống vừa đủ cho Chanyeol. Cửa khép lại sau tiếng cạch nhẹ nhàng. Cô mở cửa sổ, mới mấy phút trước trời còn nắng mà giờ đã đổ mưa bay bay, ướt nhẹp. Vị đất xộc thẳng lên mũi Jisoo, mưa hắt cả vào bệ bếp. Căn phòng đã thoáng đãng hơn ban đầu, lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Vóc dáng Chanyeol cao lớn, áo sơ mi trắng mặc đã ngấm chút mưa. Jisoo nhìn thật lâu vào khuôn mặt đã từng quá đỗi thân thuộc ấy. Theo phản xạ cô định lại gần lau lau đi vết mưa nhạt nhòa trên vai anh. Bàn tay đưa lên không trung lại không được tự nhiên mà rụt lại. Quên mất. Jisoo cười gượng.

"Anh ngồi đi."

Chanyeol lặng yên, ngồi sát một bên phía sofa chừa lại khoảng trống đầu đối diện ý muốn nhường cho Jisoo. Cô kéo kéo chiếc chăn trên người cao hơn, mím môi.

  "Anh muốn trà hay cà phê?"

  "Cà phê đi."

  "Anh vẫn như ngày nào, nhỉ?"

  Lời cô nhẹ bẫng, trong không gian thoảng vị mưa nhàn nhạt càng trở nên hoang hoải và lạc lõng.

  "Ừ."

  Lại tĩnh lặng.

  Cà phê được mang ra, Jisoo cẩn thận đặt nó trước mặt Chanyeol còn mình ngồi về phía đối diện. Giờ đây cô và anh giống như hai người bạn cũ không cần quá tỏ ra thân mật và gần gũi với nhau làm gì. Huống chi là ở trong hoàn cảnh như bây giờ. Khói từ cà phê nóng bỏng vờn khắp quanh mũi nhưng cũng chẳng thể làm cho căn phòng ấm thêm chút ít. Chanyeol nhấp một ngụm.

  "Em sống có tốt không?"

  Hơi cà phê vẫn cứ bốc lên, Jisoo mỉm cười gật nhẹ vài cái.

  "Chaeyoung unnie rất tốt với em, chúng em chia sẻ tiền nhà. Cuộc sống đối với em thực sự ấm cúng lắm. Em chỉ lo Chaeyoung unnie..."

  "Không đâu." - Chanyeol khuấy khuấy li cà phê trong tay mình, lại nhấp thêm một ngụm. Cà phê có vẻ hơi đắng.

  "Em không phải lo rằng Chaeyoung nghĩ em phiền. Cô ấy rất lo cho em và quan tâm đến em. Dạo gần đây từ sau buổi tiệc đó Chaeyoung không muốn tăng ca nữa, lúc nào cũng nhìn đồng hồ để về nhà đúng giờ. Em biết rõ Chaeyoung cuồng công việc mà, không dễ gì để từ bỏ thói quen ấy. Nhưng từ ngày em đến đây..."

  Chanyeol hơi dừng lại, nhìn thật sâu vào khuôn mặt người đối diện.

  "Cô ấy tìm thấy sự ấm áp trong căn nhà của mình."

  Hai tay đặt trên đùi bỗng chốc trở nên run rẩy. Một trận gió từ ngoài hiên khiến Jisoo hơi co người lại. Chanyeol từ lúc nào đã ngồi gần lại cô. Nắm lấy hai tay cô buốt giá.

  "Có lẽ, Chaeyoung cũng như anh, biết rằng em là người đặc biệt."

  Jisoo vẫn không trả lời, bàn tay muốn rụt về lại bị tay anh nắm chặt lấy.

  "Jisoo, anh đã tìm em, tìm đến phát điên lên được. Em biết mất khỏi Paris sau ngày hôm ấy, không chừa lại bất kì thứ gì để anh có thể liên lạc. Anh tự nói với mình hàng vạn lần là sẽ tìm thấy em. Thật may mắn làm sao."

  Lời anh thỏ thẻ bỗng chốc biến thành một cái ôm. Cái ôm của sợ nhung nhớ dày vò hàng đêm, cái ôm của tình cảm chất chứa suốt bao năm xa cách.

  "Giờ gặp lại em, thấy em vẫn bình yên là ổn rồi. Jisoo, làm ơn, xin đừng quên tôi. Dù thế nào đi chăng nữa tôi xin em đừng quên tôi."

  Giọng anh lạc hẳn đi vì nghẹn ngào. Jisoo ghé đầu vào vai anh, vòng hai tay ôm lên tấm lưng vững chãi ấy, nước mắt thấm ướt một mảng.

  Chanyeol, em xin lỗi.

---

Đã bảo tớ không drop rồi mà~~

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro