Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường học.

Jennie phẳng phiu phấp phới bước đi trong bộ trang phục thơm phức mùi tiền, mắt đeo chiếc kính trí thức, tay đeo vài chiếc nhẫn sang chảnh, chân mang vài chiếc gót thanh lịch, tay phải cầm di động, tay trái chống nạnh. Đẹp gái, nhiều tiền, cô đơn và đang quạo.

_ Không nhanh xuất hiện chị đốt xe mày!!!

Thật, trong người Jen có bật lửa... Với tố chất nói là làm không lường trước sống chết, khả năng cao Jen sẽ thiêu rụi cả bãi đỗ xe của trường, nếu tìm không ra xe để đốt riêng...

Jennie nhịp chân, biểu hiện của người đang thiếu kiên nhẫn. Phía trong Jen còn có lo nhiều, bồn chồn nhiều.

Sở dĩ đây không phải địa phận của Jen, một sinh viên lạ lẩm ăn bận bảnh bao đến đây dĩ nhiên là buôn hàng đa cấp, à không, đến tìm người. Cụ thể hơn, tìm crush quốc dân -Rose Park-

Định kiến xã hội cùng cảm nhận bản thân sau nhiều ngày để ý người trong lòng, Jen rút ra được kết luận bản thân mình nên có một cuộc cách mạng, về ngoại hình. Cho Jen và cũng để cho Rose được cảm giác thanh tẩy.

Bản năng của một rich kid nói cho Jen biết bao nhiêu tiền là đẹp, và bao nhiêu tiền thì chết đói. Nhiều ngày thồn cơm hộp vào người, cốt để dành thêm ít vốn đầu tư vô con giáp màu xám này, đắt sắt ra miếng. Jen vốn không mập mạp gì nay nhịn ăn càng thêm tốp nhách.

Bởi mới nói, đẹp không bào ra ăn được!

Trông bộ dạng chỉnh chu ngay thẳng như người tốt, phía sau lại cả một sự tính toán.
Vì, theo như lời phóng viên nằm vùng Lalisa có nói:

-Rose không thích người quá hầm hố.

-Rose thích mẫu người cao một chút.

-Rose cũng thích người sống có nguyên tắc nữa.

Bởi vậy trong đầu Jen mới tự vẽ ra cái style như đang mặc: Gái công sở. Nhưng vài ngày trước, khi phiên bản đầu vàng đi xe đạp chưa được Lisa sỉ vả là thiếu đứng đắn, thì có lẻ hôm nay Jen sẽ vẫn cho rằng thêm một chút "Lisa" vào hẳn sẽ hiệu quả với Rose hơn.

_ Ôi mẹ ơi, bà đấy hả Jennie?!

Nhìn cái mỏ được tô đỏ Lisa thực sự sốc. Gu ăn mặc xoay thì chuyển như thay máu, cảm giác như biến về làm con gái ngoan của má...

_ Thấy sao hả?

Jennie nhướng mày, vô cùng kỳ vọng hình ảnh bản thân được tăng giá trị thẩm mỹ. Thường ngày mặc như thế nào Jen căn bản không để ý cách nhìn của người khác, hôm nay đứng trên đôi cao gót cảm nhận được mình cao hơn Lisa nên tâm tình mới cực kỳ tốt đi hỏi ra miệng.

_ Thấy sợ...

Người sống đơn giản, thấy cái gì khác thường thì đương nhiên sợ!

Jennie dù thay mấy lớp áo cũng vẫn là Jennie, Lisa cảm nhận sâu sắc điều này sau khi lãnh một cái cốc đầu đau điếng từ chị...

_ Dẫn đường đi!

...

Theo chân Lisa tới trước một căn phòng dùng đễ diễn tập văn nghệ, nghe được tiếng cười như gần như xa của Rose. Dù ở trong lòng đã tập dợt vô số lần, nhưng Jen vẫn là để đứa em A Lía bên cạnh kỳ thị một hồi vì mãi không thấy bà chị bước vô.

_ Chị, cái này là cửa gỗ chứ không phải cửa kính đâu

Lisa còn đặc biệt dùng tay gõ mấy cái để nhấn mạnh dù có nhìn nữa cũng không thể thấy cái gì ở trong.

_ Tao biết, nói vô nghĩa!

Hôm nay buổi diễn tập đặc biệt có nhiều phân đoạn khó thực hiện, vừa bước vào đã thấy Rose đu lên cái đèn chùm, một thân mồ hôi tuy cực kỳ gợi cảm đung đưa tỏa sáng, nhưng sót lắm.

Lỡ một phút yếu lòng, hoặc sơ xuất chưa kịp ăn sáng, có thể nào bám không chắc mà rớt khỏi cái đèn luôn không?

Ngồi cùng Lisa trong góc phòng, lúc này Jen mới để ý đến cái chân quấn băng gạc của Lisa. Lại quay ra nhìn Rose, trong bụng tính toán, lo xa.

Mặc dù nhỏ Lisa bị té trặc chân một cách vô nghĩa không phải do tập kịch, bản thân nó cũng trả giá cho sự bất cẩn bằng việc bị thế vai, đang là công chúa bị chuyển sang vai mẹ già của công chúa... Dù sao, có công chúa nào lại chơi lò cò quanh sân khấu đâu.

Thấy Rose ở trển chơi vui vẻ, Lisa liền ở bên trấn an Jen:

_ Chị, không rớt đâu!

Còn không mau nói ra câu này, sợ là sẽ thấy ai đó thình lình xuất hiện bên dưới...

Nhìn bộ dạng như ngồi trên đống lửa kia, còn không phải đang chờ trái chín cây để xòe tay hứng hay sao!?

...

Ước chừng leo lên leo xuống tám chục lần muốn mỏi cột sống mới thấy Rose buông tha cho cái đèn mà chịu tuột xuống uống xíu nước.

Liếc mắt qua chỗ Lisa, có gái lạ đang ngồi đó. Nãy giờ cứ me mình mãi đến mất tập trung. Giờ thì cô ta đang cùng Lisa chụm đầu xem chung cái điện thoại! Hạnh phúc quá ha?!

Lisa ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình rất là chua...

Nụ cười của Lisa dần méo xệch, dù cách đó hai giây còn cười toe mồm khoe tấm hình cực phẩm trong điện thoại cho Jennie xem.

Bản thân cảm thấy có chút chột dạ, Lisa cất lại vào túi, Jennie ngồi bên xem chưa đủ lại muốn giật ra coi tiếp. Hai đứa lộn xộn một hồi, thì Rose đi tới.

Thật ra, ai mà ngờ chị Jisoo ở công ty nghỉ trưa sớm đâm ra buồn chán đâm bang, share tấm hình mặt Rose bị vẽ bùa qua cho Lisa coi chơi. Nhìn hàng lông mày lượn sóng Lisa lập tức cười to, đập đập đùi Jennie, khoe.

Chị chị em em trông vô cùng chướng mắt. Rose nhịn, không phải vì Rose an phận, Rose chỉ đang giữ cho hình ảnh sáng lấp lánh. Coi như là cười thì cũng là một nụ cười chứa nhiều ý tứ, để xem gái quanh Lisa còn ai cô chưa biết.

Người này búi tóc củ tỏi, tô son hơi lố, cao ráo gọn gàng, trong trí nhớ của cô hình ảnh có chút không trùng khớp, não phải mất mấy giây phân tích, cho đến khi chị ta cười...

Thì trùng hợp, chị ta tự té trên đôi cao gót đi chưa quen của mình... Bộ dạng chật vật này càng nhìn càng quen mắt.

Như một người tốt, Rose không có cười như Lisa mà lập tức đưa ra đôi tay lịch thiệp của mình. Thời gian của Jennie như muốn ngừng trôi, Rose xòe bàn tay-Jen đếm ngón tay, vừa đủ năm ngón xác nhận không sai sót mới thấy Jen chậm chạp tiếp nhận trong mơ hồ.

Thời khắc tay chạm tay, da chạm da linh thiêng, trong lòng Jennie bắn pháo hoa đì đùng như đón năm mới, mặt đỏ như tăng xông huyết áp cao.

" Chời ơi tin được không! Bề mặt láng mịn, êm ái dịu nhẹ, khô thoáng cực kì, là con gái thật tuyệt!!!"

Giữa lúc tinh thần không được ổn định, thay vì đơn giản đứng dậy, Jen lảo đảo ôm được Rose mấy lần, thơm tho, thon thả, vô cùng mãn nguyện!

_ Jennie phải không, lâu rồi không gặp

Rose thảo mai cười với Jen một cái, tín hiệu truyền đến não Jen liền chuyển hóa thành năng lượng cuồn cuộn thoát ra khỏi miệng một tiếng: "Éc?!" Vô thức, vô cả nghĩa.

Jen đổ mồ hôi, nhất thời vì không phản ứng kịp với sự chủ động của crush. Chậm mấy nhịp mới thấy đáp.

_ A, chào Rose. Cô đói bụng chưa?

Hình như mở lời vậy có hơi trực tiếp quá. Jen bổ xung:

_ Tôi với Lisa tính ăn nhau...

Mọe...!?!?

Lưỡi vấp phải răng, có nên cắn lưỡi chết luôn cho rồi???

Jen muốn sửa sai, nhanh chóng nói lại:

_ À không, bọn tôi tính ăn cô...

Hay lắm...?

Đen càng thêm đen.

Chính xác là đốt một đống lửa, rồi ngồi vào đốt bản thân ra tro, chứ gội rửa bằng gì cho sạch?

Một câu muốn mời người ta cùng đi ăn trưa thôi, nói ra cũng không mấy chữ. Còn có thể tin vào bản thân cái gì???

Rose đương nhiên là đủ nice để chờ Jen nói cho đến lúc đúng. Chỉ có điều cô không thèm ăn của Jen thôi.

Lisa đứng bên nhìn Jen đau lòng ôm bụng. Không biết làm gì hơn, cười không dám, an ủi không đành, mới moi từ trong túi ra chai thần dược màu xanh lá:

_ Dầu gió không chị gái?~

_ ...

...

Dù gì cũng đã đến đây một chuyến, không thể dễ dàng bỏ cuộc vậy được. Kĩ năng tuy không có, nhưng tài nguyên thì không thiếu. Đối với người nở từ trong núi tiền như cô Kim đây, thì tiêu tiền đã sớm là một loại kĩ năng mềm. Ờm thì, bây giờ có hơi túng thiếu chút xíu, nhưng cái gì cần đầu tư vẫn phải đầu tư!

Cụ thể, cô sẽ đem một tờ đô la đi tìm Rose. Làm như nhặt được của rơi đem trả lại, rồi có mất luôn tờ đô la hay không cũng được, Jen sẵn sàng trả một cái giá.

Xa xa đã thấy Rose đang cười với cây cột điện.

À không, đang nghe điện thoại.

Bây giờ Jen bước tới gạ chuyện thì cái miệng nào sẽ tiếp Jen? Ồ, Jen ngu gì~ Jen sẽ đứng đây đợi.

Đã có ai nói rằng Rose nói tiếng Anh nghe rất đáng yêu chưa? Từ đằng xa nghe lõm được mấy từ, Jen cảm nhận nhịp tim đập theo một tầng sóng khác hẳn.

Đang lúc phê lỗ tai thì âm thanh ấy bé dần, quay lại nhìn chỉ còn thấy mỗi cây cột điện, còn người đã đi xa.

Jen tức tốc thu ngắn khoảng cách, đạp lên đôi cao gót vướng bận lắc lư đuổi theo.

Dưới áp lực của thời gian, Jen lạch cạch lạch cạch lao đi không màn đến nết na. Đổi lấy một cái giật bắn người của Rose khi cô tưởng có chiếc máy cày nào đang dí mình!

Mặt đối mặt, cái này là sự kiện phát sinh không trong tính toán của Jen. Vừa hay, Jen không gấp quá mà rớt hết tiết tháo. Rất nhớ kịch bản móc ra tờ đô la, có điều Rose không phối hợp diễn, ngược lại bận rộn vác điện thoại đi tiếp.

Tác hại của vừa đi vừa mãi nói, chính là xuýt chút đâm thẳng vào nhà vệ sinh nam... Vẫn là nhờ Jen nhanh chân, giỏi giang kịp lúc chặn cô lại.

Thình lình phanh gấp thân thể Rose theo quán tính không kịp né, chiều cao tính luôn đôi đế độn của Jennie là điều kiện thuận lợi để môi Rose chuẩn xác va đập một cái vào mặt Jen.

Bụp!

Một nụ hôn tai nạn...

Jennie chết trân.

Nhưng vẫn còn may kịp lúc giơ lên ngón tay run lẩy bẩy hướng ánh mắt hung ác của Rose nhìn về tấm biển hình người không bận váy phía trên...

Jennie trong xạch, Jennie có lòng tốt, đừng nhìn Jen như vậy...!

Rất may không tay nhanh hơn não, Rose thầm rũa xả trong lòng cái nết coi đâu cũng như ở nhà của mình. Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi~ Cô biết mình cười đẹp, lấy ra chửa thẹn coi như mình rất biết ứng biến đi~ Sau đó để lại cho Jen một bóng lưng rồi biến gấp vô nhà vệ sinh nữ kế bên.

Mặc dù xoay có chút sức gió thôi, nhưng rớt đồ.

... Là thẻ sinh viên của Rose...???

Cái mặt này, đúng cái mặt này rồi!!!!! Chụp ảnh thẻ cũng đẹp được như vầy luôn?! Xức sắc, quá xức sắc!

Jennie thực muốn khóc, vừa là tủi thân không ăn ảnh, vừa cảm động như mình cầm được kim bài quý giá.

Với một cái não nhiều nếp nhăn, Jen chắc cú sẽ dùng nó trong rất nhiều chuyện để lôi kéo Rose liên quan. Ăn sáng nè, ăn tối nè, đi trà sữa nè..v..v...

Cái này không phải trời giúp Jen rồi sao??? Thời tới cản không kịp!

Và...

Ô kìa ố kìa kìa!!! "Park Chaengyoung"?!?!?!? Tên cúng cơm của Rose là Chaeyoung!!! Trời ơi ta nói, nó mộc mạc gần gũi đáng yêu làm sao đâu~

Thiệt muốn diếm làm của riêng. Nếu có thể, Jen rất muốn đem về đặt dưới gối, mỗi tối đem ra hít hà cho dễ ngủ.

Dù địa hình có chút không lý tưởng, nhưng Jennie cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh mà cười sảng. Rose mát mẻ khô thoáng bước trở ra, cái gì cũng chưa biết, dứt khoát bỏ qua Jennie.

Jen tính đi trả đồ theo như kịch bản trong mơ, nhưng số Jen lận đận, thình lình nghe cái mùi dầu gió thoảng qua như có điềm và rồi... Lisa ở đâu lao tới, lủi trúng Jennie đang tươi như hoa nằm oạch ra đất.

Vô duyên đối diện bất tương phùng! LALISA!!!!

Sau dư chấn, não vì rung lắc quá độ không phân biệt được phương hướng, Jen quờ quạng muốn đẩy con nhỏ đang úp trên người mình ra, nhưng... cổ chân Park Rose có lòng tốt bước tới vô tình lại trong tầm nắm, nhỏ nhắn mềm mềm tựa như cổ tay La Thị Lía...

Hey~ Bạch!*

Ba đứa trả nghiệp cùng lúc...

Kẻ nằm dưới cùng là người trực tiếp cảm nhận được lực hút của Trái Đất, bẹp đến oanh liệt.

Kẻ ở giữa thì mắc kẹt không thể lập tức thoát ra đi tè, nín đến bi kịch.

Còn người trên cùng chấn thương tâm hồn, mất niềm tin vào việc tốt.

...

Sau hai phút hòa giải.

Ba đứa bị cô lao công lùa ra sân cái tội chắn lối vào wc.

Rose chân chính lượm lại cái thẻ từ tay Jennie. Té một cú lộn mèo vừa rồi mọi thứ đều được lật tẩy: Jen chính là đứa ăn cắp vặt, còn Lisa là đồ lừa gạt! Mọi lời giải thích chính là ngụy biện! Lòng Rose thầm chấm một điểm F Giáo Dục Công Dân ngay tại chỗ.

Đương nhiên, giấc mộng của Jennie cũng tiêu.

... Mỡ đến miệng mèo còn để mất, buồn thôi chưa đủ, Jen còn muốn báo thù.

Cụ thể hơn, Lisa sau khi giả què đi tè trở về thì đương nhiên chết úp hay chết ngửa là do chị Jen quyết định.

Chỉ vì muốn giữ khoảng cách với Rose, Lía không ngại trặc chân có đầu tư một vài tuần để từ chối mọi sự nhờ vả đi nhờ xe của yêu nghiệt kia. Chỉ tiếc là vô tình mắc tè đúng lúc, vác cái giò chạy đúng nhanh mà quên luôn hoàn cảnh. Mọi người phải thương cho Lía, ai cũng hiểu nhu cầu thiết yếu là không thể chối từ mà!

Có lẽ câu chuyện đằng sau cái chân giả dối của Lía khá bi thương, nhưng sau cùng người nghe và không thể cảm thông nỗi là Jen, khi tương lai tốt đẹp phải đánh đổi bằng một lý do không muốn hiểu, và sẽ ếu bao giờ hiểu!

...

Đúng giờ Ngọ trưa hôm ấy. Mặt trời lên đỉn~

Ánh nắng rọi một đường vuông góc xuống mái đầu khét lẹt của cô nàng chân dài. Đạp xe lên con dốc, cảm nhận như mình đang dần tiến về phía mặt trời. Lúc này ngoài mồ hôi tuông muốn thúi người, còn có combo tắt thở và đói rung bụng.

_ Jen, đạp phụ em...!

Lisa gồng hết nỗi, chân sắp xụi bại đụi mới lên tiếng. Dù Lía biết trách nhiệm của mình, nhưng để đảm bảo xe không bị tụt ở giữa dốc, và Jennie sẽ té một cú mài mặt xuống đất, lúc này nói là thích hợp nhất.

Nhưng, Jen không ngại nắng mưa đang bung dù ngồi phía sau rất thích tận hưởng cảm giác làm bà chủ, chỉ lạnh lùng đáp:

_ Không.Được.Lười.Biếng!

Trót dại lấy cái chân què đạp lên số phận của chị ta, giờ Lía chỉ biết ngậm ngùi leo xuống xe chấp nhận dắt bộ để bảo toàn tính mạng lẫn tài sản...

Đi thêm được một đoạn thì sắp tới được chỗ trọ của Jennie rồi, hẻm này tương đối heo quạnh dù đường khá rộng rãi đến có thể chui lọt xe ô tô, ở ngay đằng trước thôi, đang đậu sẵn một chiếc, màu xe đen quen thuộc khiến Jennie đang ngáp cũng phải giật mình.

_ Dừng! Dừng!

_ Ái! Từ từ mắc gì đập em?!?!

Tiếng xe Lisa cót két kêu cũng đã đủ ồn huống chi hai đứa còn la, năm chàng trai thanh lịch và bí ẩn mặc trên người bộ vest được đặt may cùng một cây vải bước ra khỏi chiếc ô tô kia. Tóc vuốt keo, đeo kính râm, hướng về nơi hai cô gái đang đậu.

_ Tiểu thư, mời trở về!

Một anh trai mặt lạnh đi đầu lên tiếng. Ủa mà nói ai cơ? Lisa đoán các anh đang đi rước mình, thảo nào cứ cảm thấy ba má hiện tại không phải ba má ruột, hẳn mình bị nhận nuôi hợp đồng từ bé rồi?!

_ Không về!

Jen từ phía sau vọng lên, xuống xe- tính bỏ chạy- nhưng chân ngắn- bị bắt lại...

Còn đặc biệt được khen:

_ Lần này tiểu thư hóa trang đẹp hơn rồi ạ

Làm Jen nhớ đến mối thù cũ với chiếc đầm bầu của Im Nayeon.

_ ĐẸP CON KHỈ!!!

Rồi Jen bị túm đi, thời khắc tự do của Jen sắp kết thúc, có cắn cũng không được thả ra. Vệ sỉ đau muốn khóc cũng nhét được Jen vô xe, lúc này chấp luôn một Lalisa chân rất dài ở bên ngoài làm loạn phụ họa.

_ Ban ngày ban mặt dám bắt người?! Bớ người ta!!!

Sau đó Lisa được một anh sáu múi nhấn đầu vô thùng rác ven đường...

Lúc chui ra được thì người đã đi mất, mà xe đạp cũng...

_ ỦA ?!?! ?!?! ?!?!

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro