Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có câu “có thờ có thiên, có kiên có lành”. Nên Lisa đã không còn cảm thấy hiếm lạ gì khi Jisoo thân yêu của mình mỗi sáng ra luôn làm đủ các thao tác bất biến như: thắp nhang cho ông Địa, xoay mặt về hướng Đông mỉm cười, xúc miệng bằng nước muối hột, đốt phong long..v..v... Khởi động một buổi sáng vô cùng tôn nghiêm với hi vọng một ngày trôi qua sẽ suôn sẻ.

Sau khi làm đủ 49 bước cầu nguyện, bộ nhớ 4D của chị đã hao hết cho thần linh, thành ra... Sau khi chắc chắn mình bước ra khỏi cửa nhà bằng chân phải, Jisoo đã yên tâm đi thẳng ra chợ và bỏ quên mịa cái bóp tiền ở nhà!

Mà bỏ quên tiền, chính là trực tiếp để quên luôn sự bình an ở nhà!

Chị mua 1 cái trứng gà tươi, suy nghĩ, cảm thấy đã không có đem tiền lại còn mua ít, đảm bảo chết không nguyên thây giữa chợ, nên chị quyết định đã mua thì phải mua chịu một chục trứng luôn mới hoành tráng.

Bà chủ hàng rau thịt là một quý phụ huynh mê phim kiếm hiệp, nhìn cô nương sáng ra không hiểu đạo lý mở hàng còn mua chịu, liền muốn khai đao. May sao Lisa kịp thời mang cái bóp tiền đến, Jisoo được cứu về trông vô cùng sạch sẽ nguyên vẹn, nhưng nội tâm tổn thương là điều đã không thể thay đổi. Chị đẹp đến thế, thanh lịch đến thế, lại quan minh chính đại bị diss đến thiếu tôn nghiêm như thế, đâm ra...

- Chị mày ếu thèm ăn thịt gà nữa!

Jisoo quyết liệt phát tiết, chủ yếu là vì gà nở từ trứng gà.

- Mày nói đó nha, con Lía nhớ cản nó lại không nó ăn vụng nha con!

Nayeon cười gian, Lía có linh cảm không tốt.

Thực vậy, tính từ buổi tối hôm đó đến ba ngày sau trên mâm cơm luôn hữu ý vô tình có món thịt gà. Khỏi nói là Jisoo cũng nhịn muốn xì khói, còn Nayeon thì luôn treo cái câu thèm đòn trên mép:

- Ý da~ Trùng hợp ghê nha!

Sau đó ăn một mình, vì dù có chia Lisa cũng không dám đớp.

Nhìn Nayeon tợp từng miến vào mồm như đang quay quảng cáo, Jisoo nhịn một lần, hai lần, rồi không nhịn nổi nữa, bay vào cướp đồ.
...

Và đó đã là chuyện của mấy ngày trước, trôi qua mới nhiêu ngày thôi nhưng Lía có cảm giác mình tổn thọ không ít, hiện giờ cả người đau toàn thân như dấu hiệu lão hóa sau mỗi lần can thiệp vào câu chuyện bạo lực của hai người kia, hiện tại thì nhận thức của Lía là trong bếp đang rất náo nhiệt, còn cái sofa đằng này thì nằm lên chắc là êm lắm. Lía mệt rồi, mặc kệ cho Im Cà Chớn đang bưng tô cháo gà vừa giựt được của Jisoo rồi cùng chạy quanh bàn...

Xoong nồi trong nhà đã sớm bị đem ra khua mớp hết rồi, mình cũng không nên chui đầu vào. Ngủ!

Nhưng Lisa không lường trước được cuộc chiến quy mô lan rộng ra tới phòng khách, còn mình tự nhiên lại có lời thoại 2 giây...

- Éccccc !!!!

Là Jisoo dùng khinh công thất bại bay không qua nỗi cái Sofa để bắt tô cháo mà trực tiếp đáp xuống bụng con hàng bé nhỏ bên dưới...

...

Bởi người ta mới nói “ Ăn coi nồi, ngồi coi hướng”...

Cứ cho lần đầu nằm không xem phong thủy là lỗi của Lía, nhưng thấy mà vẫn cất cánh là lỗi của chị rồi! Giờ Jisoo có ngồi tiếc của thì cái thân nửa tạ của chị cũng đè Thị Lía đã mỏng càng thêm mỏng...*Khóc tiếng Thái Lan*...

Nằm không cũng dính đạn, Lisa cho rằng đây là một loại duyên nợ, bản thân đã tự giác không ít lần ra tay hủy diệt order các loại gà rán, gà chiên, gà hấp hành, hấp xả của má Im cà chớn, hoặc chí ít hàng còn chưa đến cửa đã cướp từ xa để tránh tình trạng bất hòa nội bộ, nhưng trăm lần cũng không tránh khỏi một lần sơ sót, nhất là khi người ta đã có tâm chơi trên sự nghiêm túc tu dưỡng của chị. Và hệ quả sau cùng chính là “trâu bò đánh nhau nhưng ruồi muỗi chết”. Được ở cùng những người chị đỉnh cao, âu cũng là cái phước...

Lisa chỉ còn biết ôm Dalgom vào lòng.

Nhiều ngày sống trong áp lực sen lẫn hạnh phúc, Lisa vất vả lọc lừa ra như Tấm lựa hột é với hột mè trộn lẫn, không có tâm tình để ý đến chung quanh. Mà theo như dự báo thời tiết thì không khí cả nước đang bắt đầu tiến vào thời kỳ nóng bức, mùa hè đã tới, XOÀI đã ra trái... Rose cũng thình lình trở về.

...

Bước xuống khỏi xe bus, mặt mũi kiều diễm không sai biệt, chẳng qua có chút hoang mang còn dư lại, Rose vì cái nóng cộng với độ rối rắm của bản đồ đô thị Hàn Quốc mà đưa tay quệt đi một tầng mồ hôi. Vừa rồi là chuyến xe Bus thứ 5 bị quá trạm, chưa kể trước đó cô cũng bước nhầm lên 2 chiếc khác, mới rời đi có bao nhiêu lâu mà sao đường sá lại trông khác như vậy?!...

Được rồi, Rose thừa nhận mình có chút bệnh mất phương hướng, thường xuyên đi lạc đâu có gì ghê gớm, chẳng phải cũng về đúng nơi rồi đấy sao~

Rose kéo vali lộc cộc đi vào ký túc xá, đầu tiên là nghe tiếng nhạc inh ỏi, sau đó tứ hướng lại ngửi thấy mùi thịt nướng, khiến tâm sinh nghi ngờ không biết mình có đi nhầm tiếp rồi hay không?! Từ khi nào mà chỗ này như cái lò giết lợn rồi? Ôi, cái tâm huyết thanh xuân của cô! Rose nhất thời muốn sung huyết não!

Không thèm đứng đó mặc cả, Rose phi thẳng trên đôi cao gót ngót nghét chục phân, hướng nơi phát ra mùi đồ ăn mà nhắm tới.

Không tới thì thôi, đã tới thì phải nhất định hoành tráng, chân trái đá chân phải, kỹ năng té trên mặt phẳng không phải ai cũng có được, Rose chỉ kịp để lại một tiếng “á” rồi đích thân dọn luôn mâm thịt nướng đầy đủ rau dưa mắm muối...

*Bạch!

- TRỜI XẬP MÁ ÔI!!!

Tất cả những người đang có mặt đồng thời dạt ra nhường lại vị trí trung tâm cho cô.

Trông cô hẳn là bắt mắt như một món ăn được trang trí sương sương...?!

Tự cảm thấy hôm nay mình sống khá thất bại, Rose có một cổ xúc động muốn chạy bộ trước đầu xe ô tô, nhưng tuyệt vọng thay, cô còn chưa có tắm đâu! Đành dùng chút tôn nghiêm còn lại nghiêm phạt một loạt từ trên xuống dưới, bao gồm luôn ông Yang heo cái tội hùn tiền mua thịt nướng.

Sau đó chính là khỏang thời gian tự giam mình và nguyền rủa bản thân trong một buổi tối hao xà bông tốn nước tắm nhất cuộc đời. Rose đã lăn lộn trong thau nước và tuyên thệ trước cái bóng đèn rất nhiều lần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến khi cả người bị ngâm nước muốn nở toe loe mới chợt nhớ ra mình thế mà lại quên mất còn chưa có ghé thăm cái tên Lalisa dễ ghét kia. Nhưng giờ cũng đã trễ, hai con lười kia khẳng định đã ngủ rất say rồi đi?

Vậy nên mới có cái cảnh sáng sớm tinh mơ chim chóc còn chưa kịp hót đã thấy Rose Park vì không ngủ được đang đứng vẽ năm trăm trái tim nhỏ trên cửa phòng Lalisa.

Thời gian càng dài thì kiên nhẫn càng tiêu biến.

Bình sinh cô chưa bao giờ phải mỏi thế này. Hay cứ ngồi tạm xuống cái đã?

Thôi dẹp nghỉ đi, cái nền dơ như muốn thách cô, mấy tháng cô rời đi đã không còn ai thúc ép lau sàn rồi.

Những tia nắng đang chậm chạp rọi xuống, hệt như cách Rose từ trong bóng tối giác ngộ ra được, chọi vào đầu cô một câu hỏi khó: Thấy mệt không?

Yêu đơn phương như là con chó gặm cục sương không dinh dưỡng một cách đáng thương

Văng vẳng bên tai Rose là một câu nói trích dẫn quên nguồn trên mạng.

Vậy cuối cùng đứng ngốc ở đây làm gì?
Rose rơi vào trạng thái vô năng...

Không phải là đang bị thứ tình yêu độc hại ăn dần từ trong ra ngoài đấy chứ?

Tuyệt đối không được! Let’s tiêu diệt love! Rose Park ơi mày phải cứng lên! Đi về, đi về phòng!

Miệng thì niệm như vậy nhưng chân còn chưa kịp dịch đi thì tai đã nghe được tiếng dội bồn cầu...

Ngủ dậy rồi?

Rose cái gì cũng vứt hết ra sau đầu, tiếp tục trồng cây si một cách vô cùng quyết liệt.

Có tiếng bước chân, tiếng ngáp, sắp ra rồi, sắp ra rồi?!? Rose mê gái trừng mắt như muốn khoét một cái lỗ trên cửa.

Kết quả, 6 giờ 30 phút sáng thu hoạch được một cái xác.

Là của Momo, mẻ chỉ đơn thuần đi ra kiếm chút đồ ăn liền ngáp còn chưa trọn một cái đã thấy đôi mắt trừng trừng muốn đòi mạng, lập tức sợ đến tụt huyết áp nằm tại chỗ.

Đáng tiếc, không hốt đi bán được.

Ghé đầu vào phòng tìm kiếm trong đống chăn không hề có Lisa, Rose có một loại xúc động muốn lấy cửa kẹp chết cái tên vô dụng đang nằm kia.

*Rầm!

Hai ngày sau đó, trên cẳng Momo vẫn còn lưu lại cái viền màu đỏ hơi sưng biểu thị cho tầng lớp bị ngược đãi trong xã hội...
.
.
.
.
Sau khi biết được Lisa đang ở cùng Jisoo, Rose đã đến đứng trước cửa nhà, nhìn bãi phế liệu tồi tàn, nhìn trời gay gắt nắng, nhìn vết sẹo nhỏ trên chân, mặc niệm quá khứ của mình.

Hơn chục năm trước...

Ở ngôi trường mẫu giáo thập cẩm, nơi có đủ loại trẻ con của nhiều nước sang định cư. Rose lúc đó là một đứa con nít rặt cái nết mít ướt, ưa khóc vì nhớ mẹ đến nỗi không ai muốn chơi chung, trời xui đất khiến sao lại để cho cái đứa nhóc loi nhoi như quỷ có cái tên vô cùng khó đọc nhìn trúng, cái đứa chỉ toàn chơi chung với tụi con trai vì không có đứa con gái nào chơi cộc cho lại. Lúc đó con nít ngu ngốc, không phân biệt tốt xấu, thấy vui liền chơi, mà tên kia lại ga lăng từ bé cái gì cũng nhường mình thành ra mình chơi vô cùng vui vẻ, cảm giác không ai cải lại mình rất thoải mái, không cần phải khóc nữa, trong mắt bé Hồng người bạn đó không biết từ lúc nào đã chiếm thiện cảm vô cùng lớn đến mức bé thật muốn cưới.

Rồi sau đó bé vỡ mộng...

Có lần vì đua nhau chạy xuống căn tin mà bé Hồng vấp bồn bông té sml, khóc quá trời quá đất, còn cái tên kia chỉ đứng nhe răng, thật muốn nghỉ chơi nó! Chơi chung lây tính, Rose phát tiết cầm cục đá chọi đầu nó, lần đó không rõ là đứa nào khóc to hơn đứa nào...

Chỉ biết là cái tên đó qua ngày mai thì xin nghỉ vì sốt cao, bạn bè trong lớp đồn ác mọi lỗi lầm là do cục đá bé bằng cục cứt mũi mà Hồng đem chọi!? Bé cũng thật không tin nhưng tên kia lại sốt một lần kéo dài đến cả tuần, bé Hồng bắt đầu tự trách mình...

Sau đó, không nhớ rõ vì sao mà bị hốt qua nước Úc, trước lúc rời đi thì người bạn nhỏ kia đã kịp đi học trở lại nhưng éo le thay, bị bệnh quật cho ngốc đi mấy phần, không còn nhớ ra mình... Rời đi vội vàng, bé chưa kịp làm gì thì đã phải ấm ức mấy năm, giờ nhớ lại vẫn thấy mình ngốc chết được.

...

Jisoo đi chợ về, trông thấy trước cửa có đôi dép lạ.

Bên trong nhà lại có tiếng Dalgom sủa inh ỏi, bình thường Dalgom cũng không hề ngoan, nhưng sủa nhiệt tình như vậy hẳn là có điềm rồi?!

Suy nghĩ hai giây... bốc đôi dép kia giấu...

Lúc mở cửa thì thấy cái gì sai sai, Rose đang ngồi chơi một mình với hộp khô bò ở giữa phòng khách...?!

Hai ánh mắt cùng lúc nhìn vào nhau, Jisoo loáng thoáng cảm nhận một luồn điện vừa xoẹt qua, thiết nghĩ mình nên đi ra...

Rose ngừng ăn, giọng nói theo như Jisoo nhận xét là lạnh hơn tủ cáp đông...

- Chị ngồi đi!

Chị sốc nhiệt rồi, vừa hay cũng đi nắng mới về, ngốc lăng đứng nguyên tại chỗ, nhưng dù gì cũng còn nhận thức được đây là nhà mình mà ?!8/^&’=#%%@

- Em vào bằng cách nào???

Nhà không có người thì lấy ai mở cửa cho vào chứ? Vốn dĩ nhà thật nghèo không có gì để chôm đi, nhưng ít nhiều cũng còn con Dalgom để nuôi hao cơm chơi, đi đâu vẫn phải khóa cửa đàng hoàng hết. Không lẻ mình lại quên? Vô lý nhất là dám hoài nghi trí nhớ Kim Jisoo này!

- Chị đừng nhìn nữa, cái cửa nó cũ lắm rồi...

Trông thấy bà chị không ngừng trưng đôi mắt không tin được mà nhìn cái cửa như kiểu con nhỏ này vừa dùng thuật xuyên tường đi vào, Rose mất kiên nhẫn lên tiếng.


- Em xác định?!

Nói rồi quả quyết đóng sầm cửa.

*Rầm*
*Lóc cóc... lóc cóc...*

Jisoo lặng lẽ nhặt lại cái nắm đấm cửa vừa rớt ra, đã hiểu được...

Đem giỏ rau dưa để lên chỗ Dalgom không phá được, sau đó vô cùng không tự nhiên ngồi xuống.

Hai người nhàm chán thở trong im lặng, phần lớn vì tình tỷ muội trước đó còn rạn nứt. Rose vẫn nhai khô bò không mục đích, Jisoo thì không biết đối diện với loại quan hệ khó xử như nào, chưa kể là chị cũng hơi quê xíu... chỉ có Dalgom bên cạnh vẫn là chăm chỉ làm ồn...

- Cho nó một miếng đi...!

Vô tình phát hiện được dùng Dalgom lúc này rất hợp lý giải quyết bầu không khí kỳ quái.

Rose hiểu được liền ngắt một mẫu khô bò đưa tới, Dalgom khinh bỉ loài người chậm hiểu ngu ngốc sau đó tha đồ ăn vào bếp rồi.

- Đến tìm Lisa sao?_ Jisoo rốt cuộc chờ được lúc thích hợp liền lên tiếng hỏi.

-  ...

Chỉ thấy Rose trầm mặt, ngưng nhai, như có điều suy tư, viền mắt hơi đỏ. Jisoo rất không có can đảm ngắt mạch cảm xúc so deep của em nó, đành ngồi chờ.

Chờ... chờ... chờ...

Trôi qua 69 giây vô nghĩa...!

Con mẹ nó! Sao nó chỉ nhìn mỗi hộp khô bò?!

- Xin lỗi, em bị nghẹn...

Ăn nhiệt tình đâm ra quá sức, mãi mới nuốt xuống được.

Khổ công chị đây ngồi cảm thông một hồi!

- Chị mày đi lấy nước cho uống

- Được rồi, em phải về

Rose giả bộ bình tĩnh lụm lại cái tiền đồ vừa rớt, rất khoa trương phũi mông bạch bạch bỏ đi.

Đâu có dễ ăn vậy!

- Em gái, tiền khô bò của em 300!

Nhà người ta có mỗi một hộp từ hôm Tết giấu giếm lắm mới còn dư lại chút đỉnh để lúc thèm có mà ăn dần, ở đâu ra mà mời khách?!

- Gắt vậy...

Rose đơn thuần nghĩ ăn là hành động vô hại, càng không nghĩ tới một hộp khô bò giá thị trường lại cắt cổ vậy, dù sao cô cũng có đi chợ lần nào đâu!

- Một là trả tiền một lần, hai là trả tiền nhiều lần, chọn đi!

- Chó của chị cũng ăn, mắc gì tính tiền em!?

- Đứa nào ăn nhiều đứa đó trả!

Xì, Jisoo nào có thèm, chẳng qua chỉ là cái cớ mà chị cố ý giữ chân Rose lại, chứ ba cái đồ quỷ đó chị nào có muốn ăn, tiếc của để dành không ăn nó hết hạn sử dụng từ thời tám hoánh nào rồi, để chưng cho đẹp tủ lạnh vậy thôi~

Từ lâu quan hệ hai người đã đi xuống, chủ yếu là chị không muốn cứ thế mà lơ đi được.

- Giờ có ngon thì ngồi xuống, uống thắng chị mày thả về!

- Uống thì uống! Lấy bia đi!

Dù gì tâm trạng cũng méo mó lâu rồi, say một trận ra trò luôn!

Hoàn toàn lọt vào tròng! Jisoo mừng rỡ đi cắt xoài rồi dầm mắm, làm một bàn nhậu có bài có bản.

Dĩ nhiên hai người đâu thể lặng im cả buổi, đây là một cơ hội để chị em nói chuyện nhiều hơn, chị tính cả rồi~ Nhưng mà, lại có chút ngoài ý muốn... Lẽ ra chị không nên đãi xoài, con nhỏ kia mồm cứ nhai hý hoáy có chừa phút giây nào để tiếp chuyện chị đâu!

À mà được cái, nó ăn nhiều mà uống cũng nhiều. Nhanh chóng lên cơn rồi ôm đầu gối khóc chít chít. Người chị này cuối cùng cũng có đất diễn, nhanh chóng xà vào dỗ nín, không quên dùng lời thoại căn bản: Tại sao em khóc?

- Tại chị!

Tại chị hốt crush của em! Hỏi thật vô dụng!

Rose rất không cam lòng chịu thua thiệt, ra sức vừa ôm vừa dúi đầu vào ngực Jisoo. Đến khi chị trải qua quá trình nghe hiểu xong xuôi, nhìn xuống đã bị cố ý xì cho một thân nước mũi.

- ...

Chị có thể ấn đầu nó vô chén nước mắm không?

Được rồi, không quản kẻ say. Chị rất nhân từ an ủi trái tim lỳ lợm này:

- Chị biết em buồn, nhưng Lisa đã là người của chị rồi, vậy nên... em đừng có buồn...

Chết bà, hình như không phải ý này đâu...!?

- Đậu má chị tránh xa ra !!!!

...

Cuối cùng là Rose vì quá áp lực nên lăn ra ngủ trước. Đêm qua cô đã phải đếm tận mấy nghìn con cừu còn chưa có kể đâu.

- Yếu~!

Jisoo trề môi đánh giá, tiện thể tợp luôn miếng xoài cuối cùng.

Nhìn nhìn một hồi, tính ra cũng không còn gì để tương tác, chán, Jisoo theo thói quen nằm bẹp xuống, cái gì trước mắt thì cứ nhìn thôi.

Vẻ mặt tiểu muội thật đỏ, là điều đầu tiên Jisoo chú ý. Sẵn có cái mặt ở đây, tự nhiên lại muốn áp dụng chút lý thuyết xem nhân tướng học.

- Để chị bói cho cưng một quẻ nha~

Rồi lôi từ gầm bàn ra một thùng catton đầy sách tâm linh, rất chăm chú đối chiếu điểm tương đồng với mặt Rose.

- Này không được rồi! Lông mày như vầy sẽ kém may mắn chuyện tình duyên nha!

Chị phẩy phẩy cây bút, có cồn trong máu lại càng thêm cao hứng, rất có tâm vẽ lại chân mày cho đứa em... Năng khiếu là một chuyện không nên hi vọng, càng không thể yêu cầu kẻ say làm cái gì thẳng hàng =))

- Mắt cũng không được, nằm ở đây quá tùy tiện rồi!

Sau đó, làm điều tương tự với những thứ còn lại...

Thật ra sống với gương mặt như Rose vốn là điều đáng mơ ước của nhiều người rồi thì hẳn là không cần sửa tướng, vậy...

... Cứ coi như chị đây sống có chút tạp niệm cũng được đi~ haha~

Jisoo nhẹ nhàng kết thúc tác phẩm của mình bằng một dấu chấm.

End Chap 13

Dài không :">

Mọi người có cảm nhận gì dù ngắn cũng để lại một cái comt cho tui có hứng duy trì nha.

Cảm ơn~
Vote vote vote!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro