Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Nói là giấu nhưng chỉ một mình Lisa nhất quyết ngậm chặt mồm thì cũng không thể ngăn được Jennie tự bới ra được tin tức.

Rosé mất tích, biến động là bao nhiêu lớn ?!

Không biết quá trình chống lại sự khủng hoảng này của Jennie tuần tự diễn ra như thế nào, nhưng nhìn một thân tốp nhách lết từng bước, lại phải cố giữ thăng bằng hai cái bánh bao có trang trí vài đường mascara chảy dài thế kia, đoán chừng kết quả sau cuối sẽ là nằm lên cán cho người ta khiên đi thôi.

Lisa thở dài, nhẩm tính Jennie đi từ đó qua tới đây phải mất thêm một lúc nữa, Lía cũng không có hứng rút ngắn quá trình, tranh thủ phút giây riêng tư còn lại quay qua đút cơm cho Jisoo.

Nhưng mà người tính sao bằng trời tính! Lisa trong lúc chăm chỉ gom cơm vào cái muỗng thì nghe *bẹp một tiếng, quay lại đã thấy Jennie ngồi chình ình như một vị phật tổ chen giữa mình và Jisoo...

Muốn đút thẳng muỗng cơm này vô mũi Jennie...

Tiếc là gan Lisa bé lắm...

Thôi thì đằng nào tay chưn cũng dài, đánh người xong bỏ chạy cũng là một cách nhưng bảo toàn trọng lượng cho Jisoo so ra vẫn quan trọng hơn, quyết định chồm qua đút tiếp.

Cứ như thế mà hành trình vượt chứng ngại vật kéo dài đến lúc đưa ngón tay lên đếm thì cũng đã qua 3 lần Jisoo gọi thêm một suất trứng gà luộc rồi mà Jennie vẫn chưa có dấu hiệu ngưng kể lể, mạch cảm xúc của chị vẫn còn bền lắm, cả một bài diễn văn ba đêm trằn trọc cơ mà.

Ngồi không coi hướng thì thôi đi, đằng này còn phá hoại bữa cơm trưa lãng mạn của người ta!

...

Khụ... nói tới lãng mạn...
Tính ra Jisoo cũng không tập trung lắm, cái khiến chị thăng hoa nhất lúc này là mùi gà rán hoàn tan trong không khí... Họa may bịt mũi lại mới khiến chị đồng cảm xúc phẫn nộ...!

Lại nói đến Jennie, tối đến nhìn cây lau nhà cũng nhìn ra Rose! Còn dám khẳng định đêm không ngủ là tại thấy cái bóng đen nào đó hệt như Rose cứ lượng lờ lượng lẹo ngoài cửa sổ... báo hại sáng dậy đau lưng...

Nghe xong ngu người...
Chị đau lưng, còn tui muốn đau đầu với chị rồi đây!

Lần này không ngoài dự đoán, Jen không chịu nỗi cú sốc mà chấn thương tâm lý đâm ra thần kinh rồi. Cũng may còn nằm trong tầm kiểm soát, không có động thủ, nhưng động khẩu bằng một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao thì cũng đáng quan ngại không kém...

- Vì sao mày nghĩ đó không phải Rose?

- Bánh Bèo chúa không dễ chết vậy đâu

...

- Vì sao cái bóng đó lại dẹo?

- Chòy má! Đi mà hỏi nó!!!

.

.

.

.

Nhìn Jennie bưng khay cơm còn nguyên rời đi, vận tốc và thần thái y như cũ, Jisoo lúc này ăn xong rồi mới có tâm tình để ý tới, huých nhẹ Lisa:

- Chị nghĩ Jennie cần được giúp đỡ

- Hả?!
Giật mình, Lisa trưng ra bộ dáng không tin nỗi. Rốt cuộc tự đỗ thừa do trời nóng nên chị bị ấm đầu mới có tiết mục cắm đầu ăn cơm vẫn chú ý thời sự như này. Như bình thường phải là đội mâm cơm lên đầu, tình tiết hôm nay tự nhiên giật gân quá, Lía muốn hú hồn.

- Em nhìn coi, rõ ràng Jennie ăn không có vô

- Jisoo... chị thật tốt...

Lía cảm động muốn khóc, hiếm khi nhìn thấy chị có thể ngoài gà còn để mắt tới người chung quanh, lại còn biết đồng cảm như vậy, là thật sự đáp đĩa bay đậu xuống đất rồi!

- Chị... thật sự muốn giúp...?

- Đương nhiên, đống gà rán đó không ăn nỗi chi bằng để chị ăn giùm cho rồi!

- ...

Tâm chị là bất biến giữa dòng đời vạn biến cmnr...

.

.

.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nỗi đau nào rồi cũng qua đi. Jennie sau nhiều ngày chật vật nhớ thương thì chắc cũng gần ớn rồi đi!... chỉ có cái party vô thời hạn, vô nhân tính ở ký túc xá là chưa chịu tàn.

Thế nên Lisa đưa ra một quyết định là sẽ dọn đi, ký sinh đại ở đâu đó chờ ngày bình yên trở về. Khách sạn hay nhà trọ thì đều có thể, chỉ có tiền là... không thể.

Vậy nên...

Nghe theo lời Jisoo xúi, Lisa mang đủ túi lớn túi nhỏ xếp sẵn trước cửa, đánh đòn tâm lý, ép Nayeon vào thế đã rồi. Cũng không quên nụ cười trên môi phải luôn đạt tiêu chuẩn thật tươi như con bò cười.

Nhưng mà cười thôi mà đủ à?

" Kí vào hợp đồng nô lệ với chỉ vài chục điều khoản, không việc gì trong nhà là không thuộc về bạn. Bao gồm suất nhiêm vụ cố định nấu cơm, rửa chén, chùi nhà mỗi ngày, bạn còn có thể thay chủ nhà tham gia một số hoạt động bổ ích hàng tuần như bắt và tẩu tán gián định kì, đằng nào cũng là căn hộ nằm giữa bãi phế liệu, môi trường thật tốt để phát huy kỹ năng bắt gián vốn là một ưu thế. Nhà lại rất gần chợ, tiện cho việc nấu cơm. Chổi và xoong, nồi, thau chậu đều đã trang bị đầy đủ, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể lôi ra sử dụng.

Tóm lại là kèo thơm hiếm có, không nhận bị đuổi đi ráng chịu !"

...

Buổi tối, Lisa rung đùi ngồi rửa một mâm chén hậu party chào mừng thành viên mới là mình, không phải là một loại tận hưởng gì cho cam vì vốn dĩ ba món nấu ra đều là phục vụ cho thím họ Im ăn chay trường, còn ngồi rung đùi... chẳng qua là biểu thị cho nhà nhiều muỗi.

Đêm xuống, niềm an ủi lớn lao chính là được lót một miếng chiếu nằm cạnh giường với Jisoo, nhưng tận hưởng niềm vui đến lúc vừa kịp mất nhận thức thì liền bị họ Im đá ra khỏi phòng vì tội ngáy, ngáy không tuần tự, ngáy không tiết tấu, chị mày ngứa tai. Lệnh từ nay về sau ngủ ở ngoài.

Lisa ngó tới ngó lui, quyết định đóng một cái ổ nằm cạnh Dalgom...

...
Sáng ra Lisa đang lau nhà, hì hục nửa tiếng cũng chùi xong cái phòng... Đừng quan tâm đến tốc độ làm việc lắm, hãy nhìn vào sự cố gắng~

Nhà cửa nói chung là đang được kỳ công lau dọn, thì bổng...! Có... bàn chân lặng lẽ... giữa... dòng đời phiêu lãng... mập mờ trắng đen...! Từ ngoài cửa phi vào 6 bàn chân bùn đất đáp lên nền nhà vẫn còn ám mùi Sunlight nhàn nhạt, để lại mấy vết lốm đốm ngứa lòng.

Tay ngưng trệ, Lía giương mắt nhìn một con cún bốn chân đang tung tăng, là Dalgom, chó thì không truy cứu, còn nhân vật hai chân còn lại là một tiểu quỷ nhỏ nào đó Jisoo dắt về, e là chỉ vừa mới biết đếm đi?

"Được rồi, nén giận, nén giận, lau lại là được! Hừm... lau lại... là... được...!!!"

Tức giận không có chỗ phát tiết, Lía chỉ biết lặng lẻ niệm kinh.

Và trời đất quỷ thần ơi! Cái đứa con nít đó cùng Dalgom đã tiến xa hơn mức tiện nghi cho phép, phi qua phi lại... táng đỗ mịa cái xô nước lau nhà rồi!!!

Nước đỗ đi không thể hốt lại được... Đúng, nhưng nít quỷ kia thì hốt xác nó được!

- Đứng lại đồ quỷ nhỏ !!!

Đùa giỡn trên mồ hôi và nước mắt của người lao động, nghĩa đen hoàn toàn! Lía phải nói đạo lý với nó!

...
Hừm... Nói đi cũng phải nói lại, trẻ con là mầm non của đất nước, phải trân quý, huống hồ đây còn là con của Sếp's Jisoo... Con của Sếp... Có ngửi thấy mùi vai phản diện không?

Bỏ qua đi, không phải mũi ai cũng thính~

Tôi chỉ muốn nói là tiểu quỷ này có liên quan đến chuyện hợp tan của couple LiSoo, có thể hiểu như kẻ ngán chân, kẻ thứ 3 --> vai phản diện (tôi tổ lái thấy mịa =))))))

Cặp má bánh bao của nó có sức sát thương ghê gớm hơn cả một Rose Park trưởng thành, cô gái đó chỉ được mỗi cái cột sống hơn người thôi, so sánh ra mới thấy Rose Park thực sự bị đứa nhỏ này soán ngôi.

Quá khó tin? Nhưng không, lịch sử đã nói lên tất cả!

Để kể cho nghe...

...
Ngày... tháng... năm...

Còn nhớ cái định mệnh lần đầu gặp đã bị tắm trong xô cát của nó, thời điểm cũng tầm xế chiều rồi, chưa kịp nói gì đã bị điệp khúc than đói của tiểu quỷ kia chiếm mất thời lượng lên hình. Jisoo đành kéo hai đứa vào quán ăn gần đó.

Ôi đm là quán nhậu đúng hơn!

Lisa lóng ngóng cố tỏ ra bình thường, kéo ghế cho chị. Chị lại gọn bưng bế đứa nhỏ đặt lên ghế... An bài cho tiểu quỷ nhỏ kia một đĩa thịt gà bự sư, rồi mới quay về ngồi đối diện.

- Chúng ta gọi món trước nhé?

Jisoo cười hiền, lật lật menu.

Nhìn quanh tam phương, tứ góc, đâu đâu cũng bác nháo. Lisa tự không biết lời mình muốn nói có thốt ra nỗi trong môi trường này không nữa. Đi đâu đó như quán cà phê hoặc đứng đại trong công viên nói chuyện luôn không được hay sao? Thanh tĩnh lãng mạn biết bao nhiêu, mắc gì lôi con nít vào quán nhậu? Đầu chị rốt cuộc chứa cái gì??? Không nhạy bén!

Jisoo lúc này mới để ý tới thần thái không hòa hợp của Lisa:

- Em sao vậy?

- Chị...

Lisa nhút nhát nửa ngày mới mở miệng, chưa kịp nói Jisoo đã quay ra giựt cái phao cau gà trên tay tiểu quỷ nhỏ, thíu chút làm nó khóc bướng lên.

- Ăn cái khác! Nhóc còn cả một ề kìa!

Được rồi, nói lại là được chứ gì! Lisa lại lấy hơi thêm lần nữa...

- Chị...

- Rớt dưới đất bẩn rồi đừng có nhặt lên!!!

Jisoo bay tới giành lấy cục xương gà, vứt đi xa.

Sau khi lấy hơi lần thứ N, Lisa cay đắng kết luận: đứa nhỏ này có sức hấp dẫn với Jisoo hơn...

- Chị... sao lại chọn chỗ này vậy?

- Hả? À, cũng đến giờ cơm chiều rồi, sẵn em có chuyện muốn nói, chị dẫn con của sếp đi ăn luôn, hahaha. Một công đôi việc.

Chị vỗ vỗ đùi cười vô lại... à không, cười vô hại.

Bản thân tự nhận là con ngoan trò giỏi, Lisa cố gắng sắp xếp ý tứ trong đầu làm sao trong vòng nửa phút có thể nói hết ra ý chính, sau đó bỏ chạy, rất sợ biến cố thường thấy trong quán nhậu, cũng rất sợ phải uống rượu.

Và cái suy nghĩ chóng váng của Lisa... chính là bằng thời gian tiểu quỷ nhỏ dùng răng sữa chậm chạp ngốn hết đĩa thịt gà. Còn Jisoo không biết từ lúc nào đã ngà ngà say!

- Hức, Lisa... em... rốt cuộc đã... nghĩ xong chưa? Hức!

- Để hôm khác vậy, chị uống nhiều rồi

Đầu Jisoo lắc mạnh một cái, múa loạn muốn thoát khỏi bàn tay muốn kéo mình đi về.

- Tại sao phải chờ?... Hức! Em bắt chị... Hức! Đợi cái gì nữa?

- Chị say rồi, Jisoo!

- Này nhé! Chị nói cho em biết... Hức! Hôm nay em không có gì để nói với chị, nhưng mà hahaha... Hức! Chị đây chứa một bụng chờ em 7749 ngày phát chướng lên rồi đây này! Em ngồi xuống! Hức! Ngồi xuống mà nghe!

Jisoo mạnh mẽ bị rượu vật cho gục gật không biết chóng mặt vẫn cố làm loạn. Tiểu quỷ nhỏ đã liếm sạch đĩa, bây giờ cũng đã rảnh rang bắt đầu manh nha muốn cùng chị đây góp một cái miệng.

Lisa bị hai người dọa cho lòng dạ khẩn trương muốn chết, vội gọi cô Yang- vợ của bác Yang thịt heo- Chủ quán ra tính tiền.

Quậy thêm được một lúc cùng cái chai chung thủy đặt trên đầu, Jisoo muốn nói là chị không có say, em nhìn đi, chị vẫn giữ thăng bằng cái chai rất tốt!

Bác Yang gái đứng bên cạnh vừa ghi hóa đơn vừa chép miệng:

- Tính luôn 3 vỏ chai vừa đập là 200k nha con gái

Lisa bấm bụng trả tiền rồi lôi xác Jisoo về. Xem như trước đây là em làm khổ chị một đêm, coi như giờ chúng ta huề.

Trên con đường rộng thênh thang, Lisa tay xách nách mang một Jisoo cùng một đứa con nít, đường về rất gần mà cứ ngờ đâu xa quá xa. Cũng may tiểu quỷ kia từ đâu xùy ra một con chó, đưa mức độ sợ hãi của Lía đạt đến đỉnh cao, liền cắm đầu tốc biến, chẳng mấy chốc đã về đến nhà...

Cũng nhờ trời phú cho đôi chân dài, trong lúc hiểm nguy có cái để phát huy, chứ không bây giờ đã một ngày bốn liều thuốc...

Nhắc tới là vô thức rùng mình. Haizz, lâu ngày không gặp, giờ tiểu quỷ đã mập mạp hơn trước, không khỏi làm người ta hồi tưởng lại.

- Dì Lisa, dì chơi dơ thiệt đó!

Tiểu quỷ ngồi xổm bên cạnh chỉ chỉ vào cái bịch trên tay Lisa, mặt kỳ thị.

- Đi chỗ khác cho dì làm việc! Vào trong bếp chơi với Dalgom đi, xùy xùy!!!

- Tý nữa phát hiện dì không rửa tay mà nựng má của con, con cho Dalgom cắn dì!

Nói xong cắp đít bỏ chạy, bỏ lại Lisa một góc tiếp tục rình bắt gián.

- Chờ đó, dì xay nhuyễn ra trộn vô cháo của con, hahaha.

- Em thích hơn thua với con bé quá nhỉ?

Jisoo ngồi gỡ ghẻ được một lúc mới thình lình lên tiếng.

- Cũng nhờ chị em mới toàn bị con nhỏ khi dễ!

- Em chê rửa chén với bắt gián thì lúc dọn qua đây đừng có hứa

- Em không có chê, là tiểu quỷ kia chê dơ mà

- Hừm..._ Jisoo ẩn ẩn một nụ cười, bước tới bên cạnh Lisa...

- Chị cũng không muốn ép uổng em, chi bằng..._ Jisoo cúi xuống thì thầm vào tai...
_ Chi bằng... chị đổi cho em việc khác... nhé?

Mắt thấy yêu khí từ đâu kéo tới, Lisa cố giữ bình tĩnh nói:
- Việc... là việc gì?

Jisoo không vội, nhìn đứa trẻ này ngượng ngùng một lúc, coi như một loại tận hưởng của bản thân. Trông cũng tội nhưng lại không muốn buông tha, muốn tiếp tục giày vò.

- Chà... em đoán thử xem?

Nói cái gì cũng thầm thì nhỏ xíu, muốn Lisa nghĩ tới cái gì? Thì Lisa chính là nghĩ tới cái đó!

Còn sợ chưa rõ ý đồ, Jisoo thả nhẹ một nụ hôn xuống bên tai...

Đúng lúc này ở trong bếp, tiểu quỷ kia cũng vừa thành công chế tạo ra một Iron Dalgom bằng tổ hợp dụng cụ làm bếp. Dalgom sợ hãi chạy đi méc má nuôi, làm Jisoo một phen thất kinh muốn né ra, lại dẫn đến kết quả đạp trúng hủ muối ớt mẹ nào vứt bừa, té một cú thật hiển cmn nhiên.

Theo bản năng cũng kịp há miệng la một tiếng thông báo. Nhưng may sao không táp trọn đất mẹ...

.

.

.

Vậy nên bây giờ mới có cái cảnh Jisoo vẫn cười nói hồn nhiên ngồi bôi dầu gió lên lưng cho Lisa.

Sợ Lisa chưa thấy đủ yêu thương, còn cố ý nấu thêm một nồi cháo tẩm bổ... đặc biệt nhiều muối, nhiều hành.

Tất cả là thành quả nhận được sau khi lấy thân mình ra lót đường cho Jisoo, dù có là gì đi chăng nữa, nhìn thấy visual của chị yêu còn nguyên là Lisa vui rồi.

Về phần kẻ gây họa, sau khi hết giờ hành chính đã được người nhà thỉnh về rồi. Nhưng trước khi đi có làm thêm cú chót: phóng sanh tại gia đám Gián mà Lisa chưa kịp tẩu tán...

Thật là, vừa gây nghiệt vừa tích đức...!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro