Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vào đúng giờ bụng đói, Jennie đang thẳng lưng ngồi tướng Thần Tài mặc cho cơn đau dạ dày khiến Jen muốn gục ngã.

Dù người ngồi bên cạnh thật sự rất xiêu vẹo, nhưng chính điều đó lại khiến Jen ý thức được mình nên ngồi thật phong độ. Bởi đó là Rose Park, độ cong vẹo hoàn hảo kia nói lên một sự thật không thể sai đi đâu được. Nhìn đã thấy mỏi lưng rồi, nhưng không ai khiến, chẳng ai ép, suốt một chặng đường ngồi xốc nẩy trên xe bus Jennie vẫn vững bất biến một tư thế cho được.

Tự ngược bản thân thì khỏi giải thích gì thêm.

Còn duyên phận thế nào lại ngồi trúng hàng ghế với crush... thì phải cảm ơn hai người. Một là Lisa đã có công trông mất xe của Jen, khiến Jen hết cách phải ngồi bus. Và người phải cảm ơn thứ hai, là Tzuyu.

Nếu không phải fanclub của Rose có một Tzuyu mê gái đến loạn, thì có lẽ Rose đã không vì nhã ý mời ăn sáng của con bé mà sợ khiếp vía. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Jennie thò đầu ra, vừa in bị túm lấy làm cớ chuồn đi.

Lòng Jen nặng tựa cục đá.

Rose hắt hủi Du hơn hắt hủi Jen, cũng coi như một sự an ủi đi. Vậy nên, Rose có đặt Jen trong lòng hay không, thì chuyện đó cũng sẽ bớt quan trọng đi... Nhất là khi mũi của bạn có thể đường hoàng hít chùa một bụng hương thơm mùi sữa tắm trên người Rose, thơm banh lỗ mũi!

Tắm hơi lố thì phải...

À nhắc tới ngựa thì sáng nay Jennie cũng rất đầu tư, bằng chứng rõ ràng dễ nhìn ra nhất chính là cả một thân đồ Gucci xịn lấp lánh muốn lóe mù mắt người. Mùi dầu gội sữa tắm nước xả vải lăn nách kem đánh răng..v.v. rãi đều từ chân tóc đến từng kẽ móng tay. Mục tiêu chải chuốc này xuất phát từ ý định hấp dẫn bạn tình, thuật ngữ khoa học nghe hơi thô thiển =))) Nói dễ nghe hơn thì chính là lấy lòng Rose Park.

Mà nói đến đây thì nên tức đi là vừa.

Dự định đem xe đến rước người ta đi học, thế mà lại quên mất xe mình nào có còn nữa! Đành vác thân trơ trẻn đến cắm trước khu ký túc xá, ngoài để tỏ lòng tiếc hận ra thì chẳng để làm gì.

Vừa lúc thấy bóng hồng ấy xuất hiện, Jen liền nhổ cọc bỏ chạy, bất phước thế nào lại đâm đầu vào một cái cột nhà cháy ngay giữa trời.

À nhầm, nhìn kỹ lại thì là Tzuyu chứ ai... Cũng kệ mịa nó, chạy lẹ !!!

Ngồi bên cạnh đống rác lớn trông thân hình thấp bé của Jennie thật vừa vặn được che khuất, cứ nghĩ như vậy là yên rồi. Ai ngờ đâu, con nhỏ mặt đen kia hoho haha với Rose một lúc lại lôi cả Jen vào mới hãi chứ!

- Mau ra đây!

Nhìn một thân đen thui cao hai mét sừng xửng trước mắt, Jennie vô thức thu mình lại, trong lòng ngoài sợ hãi thì cũng chỉ có thầm thán dung mạo kia ngược sáng trông thật là đen tuyền.

Cứ thế, không tốn hơi mất sức, Tzuyu bún tay một cái Jen đã nằm gọn một khối trước mặt Rose.

Đừng thấy bình thường Jen hay cậy mạnh đập Lía mà lầm, ngoài Lía ra Jen chẳng dám đụng vô ai hết... Lâm trận rồi mới thấy, khua tay múa chân chẳng khác gì diễn văn nghệ.

Để tránh mang tiếng ác cho bé Du, xin phép cho bé hết vai ở đoạn này =)))))

Mục đích bé đến Trái Đất đơn giản chỉ muốn rủ Rose đi ăn sáng, Rose đã không thèm đi với bé đã đành, còn quay ra trách bé đen hôi lắm lông. Bé mới tức mình ấn đầu Jennie vô đống rác cho mất hết mùi Chanel, rồi vứt xác tiêu hủy luôn bộ đồ đẹp. Giờ thì chị yêu chê ai hôi? Động vào chị em mới không nở, nhưng với tình yêu của chị thì lại khác.

Du lúc này mới hả lòng hả dạ nhận 50k cát xê, hết vai đi ra.

Giống như “con dại cái mang”, Rose bị vứt lại trách nhiệm dọn tàn cuộc.

Cũng vừa, ai bảo trước mặt Du đen cứ luôn miệng lấy người yêu ra khè, không nói thành có, từ trắng nói ra đen, ý tứ đuổi người cứ luôn treo trên miệng. Tâm hồn fangirl tuổi 19 làm sao chịu nổi đả kích như vậy, lòng chắc chắn ít nhiều sinh ra đố kỵ. Nhất là khi trông thấy đối tượng không xứng, rất muốn suông tay thẳng chân đạp cho bẹp.

Jennie lồm cồm ngồi dậy, tự nhủ cái giá làm boyfriend của Rose dù chỉ là hàng đểu thôi cũng không hề rẻ. Tưởng tượng đến lúc tự mình cố gắng nỗ lực biến giả thành thật thì không biết có còn răng để sơ muối gì nữa không, hay đã thành một thân ma dại, hoặc một thân dính nước mũi như anh fanboy dép trăm lỗ ngày trước?

Tương lai sao mà tăm tối...


- Có đau không?

Giọng nói băng lãnh của Rose chợt cất lên.

- ...

Từ ấy trong Jen bừng nắng hạ, như tia sáng cuối con đường, như cầu vồng sau cơn mưa, như bình minh sau màn đêm, như đông đi xuân đến, như băng tan nắng về, như ngày mai là chủ nhật..v..v. Một câu hỏi han vô thưởng vô phạt Rose vừa ban xuống không khỏi làm Jen xuýt xoa.

Là vì em, cái gì Jen cũng không đau nữa.

Đầu vô thức lắc lắc.

Jen thấy Rose quay đi, còn lẩm nhẩm trong miệng nói cái gì mà...

- Tzuyu hôm nay thật nhẹ tay

Bóng lưng hờ hửng ấy cứ vậy mà đi mất.

- ...

Như hoàng hôn tắt nắng, như đông về rét lạnh, như mưa giăng khắp lối, như mây đen đầy trời, như ngày mai tận thể..v..v. Nháy mắt một cái Jennie đã thấy cuộc sống mình bế tắc, ngay cả một con kiến dưới chân lúc này cũng dễ dàng làm Jen tổn thương.

Là vì em, cái gì Jen cũng chịu không nỗi.




Buồn đời được một lúc, cái thân dạt dẹo đó lại đột nhiên bay về cắp Jen đi.

Trong lúc Jen còn tự thắc mắc vì sao và tại sao, thì Rose đã đem câu trả lời tới ngay trước mắt. Đó là hình ảnh Du đen đang hòa mình vào một con hẻm tối, như đang chực chờ Rose sơ hở sẽ rủ đi ăn sáng ngay lập tức. Với cương vị là hàng giả, Jennie ngầm hiểu ra công dụng hiện giờ của mình là gì, lòng không còn cơ sở sinh ảo tưởng, không vui nữa.

Ranh giới giữa vui và buồn của Jennie sáng nay cơ bản đã bị phá hoàn toàn rồi.

An phận ngồi lên xe bus cùng Rose, lúc này Jen mới chính thức rã vai. Nhưng bản năng của một cơ thể trưởng thành khiến đầu Jen căng như dây đàn, hô hấp không thông, auto niệm chú “người đẹp ngồi bên cạnh, người đẹp ngồi bên cạnh...”

Ruột gang đã xoắn lại một khối, tay chân cũng vô thức trở nên bận rộn khưi khưi cạy cạy tùm lum. Trong tâm là một cuộc chiến giành lấy sự bình tĩnh.

Mọi cố gắng cuối cùng cũng có kết quả, đến lúc tâm bình khí hòa, quay đi quay lại đã không còn thấy Rose ngồi trên xe...!

Giờ thì hay rồi, đấu tranh tâm lý để được gì?! Cũng không nói được câu nào! Hai tiếng chọn quần áo đẹp để làm gì?! Cũng không phải áo giáp, người ta vừa đụng một cái mình liền vỡ tim.

Người đi cũng đi rồi, giờ ngồi uất hận đập đầu vào lan can.

Đáng tiếc cái gì mà đáng tiếc! Đáng đời lắm đồ nhát gái!

.

.

.

Buổi chiều hôm ấy...

Rose chậm rãi nhìn quanh một vòng trước cổng trường, hy vọng tìm thấy bóng hình quen thuộc của Lisa. Nhưng nhớ đến chuyện bao ngày nay, cảm giác mất mát trong lòng lại nổi lên, Rose không tự ngốc đứng một chỗ mãi nữa, đi, đi bộ về!

Trong lúc đang mải mê hái hoa bắt bướm, Rose nào có để ý thấy Lisa đang gọi mình ý ới bên kia đường. Mãi đến khi nghe một tiếng phanh xe chói tai mới giật mình quay lại. Liền thấy Lisa liều chết đạp xe băng băng chạy tới chỗ mình. Theo phía sau là dàn đồng ca chửi rủa của mấy bác tài xế.

Đừng làm lạ, như đã nói từ trước, tạc đầu xe ô tô là sở thích swag của Lisa...

Chỉ là Rose chưa bao giờ được thưởng thức qua.

Trong một phút giây nào đó Rose nghĩ não mình bị ngốc rồi. Lisa tay lái run lắc thường xuyên cáng ổ gà đây sao??? Ngầu như trái bầu!? À không, quá nhanh quá nguy hiểm! Tuyệt đối không phải người cô quen!

- Gọi mãi không nghe, lỗ tai cậu để đâu vậy? Lên xe đi nè!


Đầu như BANG một tiếng, Rose hoảng sợ nhìn trân trối cái yên sau... nuốt khang một ngụm.

Cô gái vẫn còn yêu đời biết phải làm sao???

...

Bánh xe đang lăn đều

Lăn đều...

Vẫn lăn đều...

Cán qua một hòn đá nhỏ, xe liền nẩy nhẹ lên rồi thôi.

Vận tốc ước tính vừa đủ mát, nhưng Rose đã mồ hôi hột đầy đầu, tay vịn chặt vạt áo Lisa. Thân hình nương theo độ rung lắc của sườn xe cũ mà không ngừng tự lượng lẹo theo, rất sợ trật nhịp một cái sẽ rớt xuống đất.

Qua gần nửa quản đường bình yên như thế, Rose mới chậm rãi thở ra một hơi. Thầm cảm động ít ra cái mạng của mình vẫn còn được tôn trọng, không bị bán rẻ cho mặt đường. Nhưng sau lần này, ít nhiều vẫn nên cân nhắc lại chuyện dẹp bỏ tiết mục đèo bồng này đi.


- Hôm nay không có gì để nói sao?

Ngày nào cũng không hát líu lo đằng sau thì cũng ngồi diss cả địa cầu, Lisa thấy bánh bèo yêu nghiệt hôm nay thật hiền lành nha.

Cái giọng điệu này vừa nghe thì bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng ẩn đằng sau là một cái nhếch môi hiếm thấy. Dĩ nhiên Rose không nghe ra điều gì bất thường, ruột gan vừa nhào lộn một vòng chỉ mới yên xuống một chút, hiện tại bản thân từ trong ra ngoài như chim nhỏ nép vào một góc, khí thế đã bay đi đâu mất, tủi thân thành thật một câu.

- Cứ nghĩ cậu trốn tôi luôn rồi chứ?

- Nào có, nào có~ Dạo này tôi bận thật sự mà

Đã mấy ngày liên tục viện lý do tránh mặt, sáng nay còn không đưa mình đi học, còn chối cái gì?

Nhìn hộp cháo cá được Lisa dúi vào tay, hiện đang ôm trong lòng, Rose có một loại cảm giác muốn bài xích.

Thứ nhất, khả năng trong cháo có độc.

Thứ hai, cho mình đồ tốt để làm gì? Chỉ có thể là mua chuộc.

Thứ ba, là cơm hẩm cháo hoa nhà người!

Lòng tốt của Lisa ban phát vô cớ khiến Rose rất đề phòng.

Mà Rose nào có sai, chỗ cháo thừa đó là một nồi muối tâm huyết của Jisoo. Vì thể hiện, Lisa đã cắn lưỡi quất hết nửa nồi, chỗ còn lại thì lén đỗ đi nhưng sợ lộ đành giữ lại một chút, nói là đem về ăn dần, vừa đúng một phần trong tay Rose.

Trước khi phát hiện ra sự thật, quả bố thí có đầu tư này đã khiến Rose cảm động, suy nghĩ...

Mình là gì của nhau...?

Chụy em?

Là bạn thân của nhau? Chắc Rose không cần...

Người mà Lía đắm say, từ lâu, đã không là Rose!

Thôi thì hộp cháo sẽ nhận và ăn thật ngon lành, như một cheap moment cuối cùng với Lisa.

Nói là cuối cùng... tức là quyết định... Buông đôi tay nhau ra... Cho nhau lối đi riêng... 

- Lisa, từ mai không cần như vầy nữa

- Hả? Như cái gì cơ?

Lisa chưa hiểu với cả nghe không rõ, quay đầu lại hỏi, thế mà mém chút trẹo tay lái tông vào cột điện.

Rose một phen sợ quá hóa giận.

- DẸP NGHỈ ĐI, KHỎI CHỞ NỮA!!!

Nói ăn cháo thì ăn cháo, đâu có nghĩa không cần răng nữa. Lỡ ngã một cái, không tốn nửa đời người đã có thể móm như u70, mà cháo không chừng cũng đoàn tụi với xoài lắc ngày trước.

Túm lại, rất sợ mất ăn.

.
.
.
.

Mấy ngày sau.

Lisa lại một lần nữa chấm nước mắt ăn tiếp một nồi cháo gà do tình yêu nấu, rất may là Jisoo tự thấy nấu cũng nhiều quá nên đã xung phong vớt hết gà ra ăn rồi... còn mỗi cháo trắng thôi cũng đỡ phải nhai.

Những lúc thế này Lía mới thấm thía ở đời sống phải biết san sẻ, nhưng giờ đem nồi cháo san sẻ cho ai đây?

Jennie? ...Hahaha, nếu muốn bị ụp cả nồi lên đầu.

Momo? ...Hại chị em đắp chung mảnh chiếu, coi chừng tối ngủ mẻ quay ra lấy thịt đè cho tắt thở.

Vậy Nayeon? ...Nhân vật này ếu bao giờ lừa được!

Còn ai nữa nhỉ?

... Park Rose?

Nhưng cái căn phòng ở dãy đối diện kia đã nhiều ngày không sáng đèn. Rose Park... đã mất tích mấy ngày nay rồi còn đâu! Không ai biết nguyên nhân, hỏi cả bác Yang cũng không moi ra chút thông tin. Mất xác!

Xác định một mình solo rồi. Lía khóc ra một hàng nước mắt mặn chát.

Lại ngồi phẩm cháo trong bầu không khí không mấy trật tự, nhạc Vinahouse bật đì đùng bên tai, cháo nuốt vào nghe tiếng trống phang là chỉ muốn trào ngược ra lại.

Tưởng thêm người thì mới đông vui náo nhiệt, đằng này bớt một người mới thật là ồn muốn chết.

Nói tới đây...

Haizz, cháo của tình yêu vẫn còn chấp nhận được. Chứ ký túc xá có Rose và vắng Rose mới là cái đáng nói, rõ là khác nhau một trời một vực!

Ngày thường chỉ phải vểnh tai nghe mẻ đọc hai trăm lần bản nội quy thông qua cái loa để ở giữa sân, auto chạy băng không cần tốn sức, người trong ký túc gọi đó là khung giờ của thánh nữ. Ngoài giờ cũng không hiếm gặp Rose đang phổ cập thêm cho mấy thanh niên thiếu quy củ mới gia nhập ký túc xá. Tròn vành, rõ chữ, tông cao không chói, không mất hơi, không nhây, giọng đặc biệt độc lạ, một khi chụy đã lên tiếng tất cả đều phải im bặt. Công bằng mà nói, trừ lúc chụy lên tiếng thì những khi khác ký túc xá thật sự không có ồn.

Mà ngu người nhất là vào mùa phòng chống cháy nổ, cả khu sẽ được nghe Rose cả ngày tuyên truyền thông qua ca khúc Playing With Fire.

Hơi tào lao nhưng thật sáng tạo.

Nhưng còn đâu giọng nói quen thuộc ấy? Ôi cả một trời nhớ thương. Giờ chỉ còn tiếng nhạc xập xình từng phòng thay phiên nhau bật, ban đầu xôi đậu, à nhầm, sôi động, ban đầu sôi động thì vui, nhưng giờ nào cũng vui có nước điên!

Chưa bao giờ A Lía nhớ Râu Trề nhiêu đến như thế, Rose hiện giờ đang lạc ở đâu xin hãy mau chóng quay về đoàn tụ với chụy em, A Lía mong ngóng Rose từng ngày! Hiện tại cũng không ngừng tự chửi bản thân, ân hận ngày trước ép cô gái ấy thay mình chịu trách nhiệm với hộp cháo muối, lại cùng ngày nghe Jennie xúi dại đi dọa cô gái ấy sợ đến khóc ra từng lỗ chân tóc.

Nghe nhạc đinh tai nhức óc nhiều đến muốn chết đi sống lại, cầm cự được ba ngày Lisa đã mang bệnh trong người. Bây giờ phải cuốc bộ ra hiệu thuốc mua thuốc đau đầu. Đi ngang qua mấy bờ tường dán số khoang giếng, khoang bê tông, hút hầm cầu..v..v.. Lía thật muốn chen lên dán một trăm tấm thông báo tìm người thân!

Chuyện này Lía không có dám kể cho Jennie nghe, sợ động thai, ý nói bậy rồi, sợ động thái bất thường của Jennie sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh, đặc biệt là cái mạng nhỏ của mình. Nếu bình thường Jennie là đồ tự ngược bản thân, thì khi xoắn xít lên Jennie sẽ mất kiểm soát đi ngược đãi chúng sanh!

Ví dụ như hồi bé, ngay sau khi hay tin A Lía bị chọi đá vô đầu dẫn đến lú lẫn, Jennie thương em đến mức treo ngược con bé lên cành cây, cho máu dồn xuống não, gọi đó là “đả thông kinh mạch”, gọi đó là giúp đỡ! Lớn một chút thì bắt đầu biết sợ trễ học, cắm đầu chạy nhanh, từ đó hình thành cơ sở cho đam mê tốc độ sau này~ Đua xe đó mấy má!

Nói chung, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Tuyệt đối không nói cho Jennie nghe!


End chap 11

Tui lụt nghề cmnr các thým TvT viết chap này thật vất vả mới xong TvT hong hiểu sao !

P/s: nhớ Vote nhé :'3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro