Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận là con gái... mua đồ là đam mê~

Park Rose đích thị là bánh bèo tiêu chuẩn, thích mua sắm, không những mê quần áo đẹp mà còn có tình yêu to lớn với vô số đồ gia dụng, chảo, ly, đồ nhôm, máy xay, bình đun... đặc biệt là bộ sưu tập 69 cây chổi lau sàn các loại =))) Nay đích thân xuống phố một chuyến tậu thêm một em cho chẵn.

Mục đích ban đầu đơn giản chỉ có vậy.

Nhưng tâm tình con gái nắng mưa thất thường, sau khi bắt gặp bé Du mặt đen đứng giữa chợ, nhe hàm răng trắng tinh dọa người về phía mình, Rose liền nuôi trong đầu một loại ý đồ, luồn lách sang hàng trái cây, tiếp tục mua mua mua, xoài xoài xoài. Rồi lại tiêu tiền cho một đống các loại sữa tắm trắng, còn hào phóng tặng cho kẻ đi cùng một chai.

Bé Du dùng thuật đau răng đóng băng nụ cười, lặng lẽ nhìn ví của mình bị ai đó làm cho mỏng dần đi...

Thân thể cao lêu nghêu của mình cũng bị Rose tận dụng triệt để vắt vài chục bao nylon chứa đủ thứ đồ mua được.

Kẻ được nhắc tới đây là Tzuyu, hay còn gọi là Du đen, con gái LỚN của cô Hai Lần bán giày độn. Bỏ qua tính tình đâm bang hay đánh người ra thì bé Du là sinh vật ngoài hành tinh tốt tính nhất được tìm thấy, tốt nhất là đối với Rose. Vì nó là trưởng fan club của Rose.

Hôm nay bé hơi dại, đi chợ gặp được thần tượng thì chường mặt ra chưa thấy đủ, còn nuôi ý định kéo dài thời gian bên nhau --> dùng tiền tích góp 19 cái Tết để kích thích đối tượng cùng mình mua sắm.

Và bé đã thành công.

Rose không những không chấp vặt mấy lần bé Du cùng đồng bọn kéo nhau đến trét thơ ngôn tình lên vách khu ký túc, ngược lại, hôm nay còn tích cực dùng hết thành ý của người ta.

Coi như là "ngươi tình, ta nguyện", không có ép uổng. Cảnh báo nhẹ nhàng, sau này đừng tới làm phiền!

...

- Sa qua đi khạp khạp, mai mi ta kha~ mắc quá bớt đi, khạp khạp!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Rose từ trong đống đồ si lao ra, mắt càn quét tìm kiếm, thấy được Lía Tây của mình đang bắn tiếng Thái trả giá ở hàng bán cá gần đó.

Rose chạy tới, muốn đập cái thân không xương của mình lên người Lisa.

Nhưng nào có ngờ, Jisoo đã chui đầu ra từ một bên nách Lisa... Còn cùng Lisa một Hàn, một Thái, đồng lòng công kích bà bán cá.

Không chờ tới lúc nhức tai thì Rose đã thấy nhức mắt. Cười không nỗi nữa!

Rose đùng đùng bỏ về.

- Này! Chị phải xách hộ em chứ! Này này! Đợi em!

Du đen từ một culi kiêm sào vắt đồ, trong nháy mắt biến thành chủ vựa đồ sỉ lẻ, bao nhiêu đồ nãy giờ mua được chỉ thông qua một cái biểu cảm không hài lòng liền bị vứt lại cho con bé ôm hết.

Là ai đã chọc giận chị yêu? Du trong lúc đang không biết có nên chạy theo hay không, cũng có tranh thủ lia mắt về hướng Rose vừa để mắt tới.

Trong dòng người đông đúc, chính xác tìm ra tình địch của mình, là con mẹ boyfriend chạy xe ôm của Rose Park!?

Người ta đi chợ một mình cô đơn, chị ta lại rảnh rỗi đứng hóng cải nhau, thảo nào chị yêu vừa rồi cũng nhìn còn không muốn nhìn.

Mà lâu rồi không thấy ghé qua đèo nhau đi nữa...!

Du đen đoán chừng tình cảm đôi trẻ có biến, hẳn là chị yêu bị thiệt thòi, chắc chắn! Chờ đó, Du sẽ gọi về cho hành tinh mẹ méc lại chuyện này!

Nhưng Du nào có biết, sự thật Jennie kia chỉ là cái bóng đèn đang mãi sáng...

- Mua được cá rồi, về chị muốn em nấu gì nà?

Jisoo nhìn túi cá trên tay Lisa, suy nghĩ một chút, bất an nói một câu:

- Rẻ như vậy chắc là đồ đểu đó!

- Đã biết vậy còn không cản em! Đã mua rồi sao trả?

Vừa nãy mặc cả giá cũng quyết liệt lắm, giờ quay lại đòi trả, không chừng bị băm thành chả.

- Thì mua xong chị mới biết nó rẻ mà...

Jisoo làm mặt tội lỗi, Lisa thấy có gì đó sai sai...

- Chờ chút!... ý chị là sau khi được giảm giá...?

Chần chừ một chút Jisoo cũng "Ừ..."

"Ối trời ạ! Giá nguyên thủy của nó đã bị hai người già mồm các người hãm hại, còn không rẻ sao, nhất định rẻ!!! Còn ỏng ẹo cái nồi gì !?"

Jennie mệt mỏi đi bên cạnh có chút mất kiên nhẫn muốn gân cổ lên. Chuyển tầm nhìn qua gương mặt cũng đang đè ném của Lisa, tự nhiên thấy rất hài lòng. Nhưng mà nhỏ này hình như... tâm một đằng, nói một nẻo...

- Chị của em thật tinh ý nha, em cũng thấy cá này không ổn

- ...
Jennie ba chấm, muốn đòi lý lẽ!

- Nói bớt liền bớt, thật không có giá, khả năng là đồ đểu. Chi bằng...

Jennie nghe vậy tay tự động xòe ra chuẩn bị đón lấy túi cá Lisa đang nhấc lên.

- Chi bằng... mình đem về bán lại đi!

Tay Jennie mất đà tóm lấy không khí. Căm ghét lườm một cái.

Đôi trẻ cứ thế hòa thuận ôm lấy nhau, cùng con cá rời đi.

Jen nhìn cảnh này nhiều đến tối sầm mặt mày, tự cảm thán giới trẻ thích nghi thật tốt, mới lúc nãy bảo ngại ngùng kéo mình đi cùng, quay đi quay lại đã quên luôn sự tồn tại của mình, tích cực ma sát nhau.

Jennie dỗi quay mặt đi, vô tình thấy cái gì đó quen quen vừa biến mất trong đám đông, một thứ cong cong vẹo vẹo, Jen nào có biết đó là cột sống lưng của Rose Park =)))) Nghĩ mình hoa mắt lại thêm di chứng ảo giác chưa khỏi, không quan tâm nữa.

.

.

.

.
- Rose à, Rose ơi, chị làm sao vậy?~

Bé đen lẽo đẽo ôm đồ chạy theo chị nó, thấy cũng tội, đồ vừa nhiều vừa vô dụng nhưng không nỡ vứt đi, tay chân đều mỏi mà một chút lửa giận cũng không bén nỗi. Này là dại gái thứ thiệt =')

Thấy Rose im bặt nãy giờ, không có dấu hiệu muốn mở miệng. Du buồn, Du ngứa mồm, Du muốn chọc cho nói.

- Rose này, giấy vệ sinh nhiều như vầy là chị mua về tính làm xác ướp à?

- ...

- Rose này, chỗi lau nhà sao lại mua tới ba cây?

- ...

- Còn này nữa, nhất thiết phải nhiều sữa tắm vầy sao???

- ...

- Chị có dùng không hay đi biếu vậy???

Trần đời mấy đứa nói nhiều thường kết quả không có hậu lắm...

Rose dừng bước, nở nụ cười phức tạp, không nhìn ra tâm tình, nhưng chắc chắn không vui.

- Dùng chứ

Nói rồi đưa tay lấy lại túi trái cây (trong đó có xoài), lấy luôn ba cây chổi.

- Rồi đó, mấy cái kia là của em

Ánh mắt thể hiện ý tứ muốn đuổi người đi.

Thực ra giấy vệ sinh là cô mua về cho Lisa dùng, để ý thì lần nào muốn gặp cũng thấy con nhỏ đó trốn tịt trong WC, nghĩ là đường tiêu hóa sinh ra vốn không tốt, phải mua giấy dự trữ. Nhưng sau màn ôm ấp vừa rồi, cảm thấy lòng tốt đã tiêu biến, hiện tại đang rất muốn hại người.

Còn sữa tắm là mua để dành cho tên mặt đen kia. Tính ra gia đình cũng có khả năng nuôi thây to chừng đó, nhưng không biết có phải do tiếc sữa tắm hay không mà đen như vậy, hoặc là tên đó vốn ở dơ đi~

Còn chổi lau nhà thì... là sở thích, được chưa?!

Cứ thế Rose tha đồ của mình về, hoàn toàn không có áy náy vì cho rằng mình đang nghiêm trị kẻ thích đeo bám.

Tuy nhiên trên đường về, vì mãi theo đuổi suy nghĩ cá nhân mà không để ý thấy, Tzuyu đã thuê xe công nông chở cả người lẫn đồ, thẳng một đường chạy về ký túc xá trước. Vâng, em rất chât's, hay nói cách khác là thâm đen =)~
.
.
.

Về tới ký túc xá, Rose thẩn thờ đâm đầu vào gối, tự lấy mền biến mình thành nem cuốn lăn lộn trên giường.

Cái tên mặt Tây máu Thái kia, cứ hồn nhiên biến thành người của kẻ khác. Mặc cho sự cố gắng câu dẫn của mình, đúng là công giả tràng mà!

Được rồi, bỏ qua phần oan ức dẫn đến tức giận muốn đập phá. Chuyển tâm trạng đến giai đoạn thứ hai: đau tim.

Tim Rose đau quá man, giá như lấy tim ra vẫn sống tiếp được, thì nhất định Rose sẽ... chôm tim của Lisa giấu đi~ Còn tim mình vẫn phải giữ mới yêu người ta tiếp được chứ! Bớt ngôn tình!

Được rồi, chuyển tâm trạng đến giai đoạn cuối: ung thư =)))

Rose ôm lấy lý tưởng chinh phục của mình, ủ lâu ngày không nẩy mầm còn sinh mốc. Ngoan cố... à không, ngoan cường, là ngoan cường tiếp tục bám lấy mục tiêu. Còn tự khiêu chiến trong lòng để tăng cao máu huyết.

Để xem giữa mình và Jisoo, là ai đu chặt hơn! Nhìn một lượt tuổi tác cũng thấy mình có lợi thế, khớp xương chắc chắn linh hoạt hơn người già kia!

Có thời gian yên tĩnh suy nghĩ một chút, tự bản thân mình đã có thể vực dậy được, quyết liệt như vậy chính là Rose Park đây!

- Thua keo này bày keo khác. Bắt đầu chiến lược mới!

Tinh thần dâng cao, lao vào cuộc chiến. Nhưng vừa lết được nửa người ra khỏi giường đã vấp phải cái gì dài thật dài dưới sàn, ngã sml.

Oạch!

Gọi là vạn sự khởi đầu nan đi.

- Chị yêu, cẩn thận chút chứ

Giọng nói này... tên mặt đen lúc nãy?! Sắc tố da cùng quần áo tối màu cũng góp phần ngụy trang tốt quá đi, mãi đến khi ôm lấy đất mẹ Rose mới phân biệt được đâu là Tzuyu, đâu là sàn gỗ phòng mình!

- Sao lại ở đây???

- Chị bất ngờ cái gì. Đống túi đằng kia là em vác về mà, chị mở cửa cho em vào lại chẳng đúng quá còn hỏi gì nữa. Vả lại chị không đuổi thì em cứ ngồi đây thôi~

- ...

Cạch! Rầm! Theo sau hai âm thanh gần như đồng loạt kết thúc, trông thấy có cái đống gì đen đen theo đường cán chổi của Rose Park vèo một cái, nằm dài trước cửa.

À, thì là cái thân hai mét của Du đen~

Đừng nói Rose không khách sáo, vì vốn Rose không có coi đây là khách, mà là thích khách. Vừa đen vừa cố ý mưu sát!

Cảm giác bị đeo bám cực phiền. Chợt nghiệm ra được điều này... thì mình cũng đã mất một đoạn thanh xuân cố ý đeo bám Lisa rồi. Phải hiểu là người ta cũng chán mình muốn chết rồi đi.

Sự tồn tại của mình... căn bản không có giá trị...?

Rose rơi vào tuyệt vọng, không biết làm gì mới tốt, bối rối đâm ra mệt mỏi, trong đầu tự nổ ra một loại combo:

Lisa không cần mình, Lisa không để ý tới mình, Lisa không muốn nhìn thấy mình, Lisa muốn tránh xa mình !

Suy ngẫm một chút...

- ...Được rồi, mình đuổi cậu ấy đi~

Đơn giản =')

.
.
.

- Rose ơi đừng mà, Lía hứa sẽ ngoan!!!

Lisa hai tay ôm bụng ông Yang, hai chân bám chặt dưới đất. Nhưng cố không được bao lâu cũng bị 5 tất mỡ hất ngã.

- Vô ích thôi

Rose bước tới, lạnh lùng ban cho một nụ cười, sau đó đóng sầm cổng kí túc xá lại...

Quên mất, kí túc xá không có cổng... Lại =)))

Rose kéo vali đồ bước tới, cười, rồi vứt vali cho Lisa chụp.

Có lẽ giờ phút này đã có thể cảm thông sâu sắc với Jennie ngày trước, Lisa hướng đôi mắt cầu cứu về hướng người bạn cùng phòng với mình, làm ơn, hãy làm gì đó đi!

- Thứ lỗi nhé, đêm nào mày cũng ngáy, khiến chị không thể ngủ ngon_Momo vừa nói vừa nhai nhai.

- Đâu có đúng, chị còn ngáy to hơn em mà!!!

*bụp! Momo liệng cục xương giò đang gặm và đầu.

- Mày nói nữa đi!!!

- Oa, em không phục! *mếu*

- Được rồi được rồi, tổng kết hồ sơ phạm tội của Thị Lía trong những ngày tháng lưu lại chốn này là hai ký giấy a4 full chữ, cộng thêm phản ứng không hài lòng của bạn cùng phòng, nay tuyên án, Thị Lía chính thức bị tước bỏ quyền công dân ở Kí túc xá!

Ông Yang sau khi đọc hết cái sớ cũng lạnh lùng cắp đít bỏ đi.

Lisa không cam lòng liếc nhìn tất cả, bao gồm cả Momo vẫn đang gặm chân giò.

*bụp!

- Sao chọi em???

- Mày nhìn cái gì? Muốn nữa không?

*bụp bụp bụp!!!

- DẬY ĐI CON NHỎ THÚI !!!

Lisa mở to mắt ngồi bật dậy, ôm cái đầu hơi ê nhìn quanh một vòng, mới nhớ ra mình đang ngồi trông xe cho Jennie, vậy ra nãy giờ là mơ? Thật may quá, mà đây liệu có phải cũng là mơ không?

*Bụp!

- Á, đau! Sao đánh em? Em dậy rồi mà?

- Xe của tao đâu???

- Hơ... xe... CHẾT MỊA, XE ĐÂU?!

A Lía mở to hai mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Vừa nãy còn để ở đây mà!

- Mày còn hỏi? Hỏi nè *Bụp* Hỏi nữa không? *Bụp*

- Oa, em biết không phải mơ rồi, chị đâu cần đánh nữa!

- Tao mất xe rồi, xe mượn của má Im đó, giờ mày tính sao đây?

- Mất cũng đã mất rồi, có phải em cố ý đâu, chị làm gì căng. Nhà chị có điều kiện như vậy, đền chiếc xe cũ mèm đó không nỗi sao?

...
*Bụp bụp bụp. Liên hoàn bụp*

- Mày biết chị không muốn về nhà rồi, cố ý làm mất xe đúng không? Thông đồng với ông già phải không? Tao không về!

- Để em cố gom tiền đền là được chớ gì, huhuhu

- Mày có tiền sao?

- Không..._Lía nhỏ giọng, dò xét sắc mặt Jennie_... nhưng em có thể trả góp được...?

Đồ cũ chắc cũng không mắc, đi làm tạp vụ vài tháng chắc cũng đủ trả?

Jennie giơ cao nắm đấm, nhưng nhìn lại cái mặt nước mũi chảy tùm lum của con nhỏ, thì tụt cả cảm xúc. Nhịn xuống.

- Thôi, như vầy đi. Dạo này tao đang bị theo sát, dự là đến trường sẽ bị người của bố tóm ngay, nên là mày thay chị lên lớp một khoảng thời gian đi. Coi như lấy công chuộc tội

- Thiệt?! Ối, cảm tạ hồng ân của chế!!! Vậy là... em không cần đền tiền đúng không?

- Còn phải xem mụ Im cà chớn nâng giá đến mức nào, tao tạm lấy tiền túi ra trả, hụt là mày tự bù vô!

- Cũng được... Nhưng cho em xin thêm điều kiện được không?

- Còn dám ra giá???

- Không phải, không phải, em nào dám_Lisa vội giải thích_ Chẳng qua em cũng có lịch học, lại thêm... mỗi ngày phải chở Rose đi học, nên là hơi khó sắp xếp...

Nhớ tới một màn đuổi người lúc nãy, đến giờ vẫn còn sợ. Lisa coi đó như điềm báo, hiện giờ làm gì cũng phải ưu tiên nữ trưởng kí túc xá lên đầu.

Đành đánh liều hỏi thử:

- Thỉnh thoảng... chị đi thay em được không?

Liền trông thấy sắc mặt Jennie đổi màu từ đỏ sang hồng, sát khí giảm xuống mấy phần, nhanh hơn tụt huyết áp.

- È hèm, chuyện đó... cũng được...

End chap 10. Mở sang giai đoạn mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro