Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê.
Jennie đang chăm chỉ lau bàn, tai vô tình rảnh rỗi bắt được một câu thổn thức lòng người:

- Ôi~ người đẹp kìa bây~!

Theo như trước đây, điều đầu tiên Jen làm sẽ là mở to hai mắt, càn quét về nơi khả nghi, tìm cho ra đối tượng kia.

Nhưng bây giờ khác. Jennie của hiện tại đâu còn là Jennie mắt.bầm.mặt.hề.vô.phúc đứng chực chờ trước cửa quán nữa. Bản thân đã được quản lý nhìn thấy vẻ đẹp oan ức bị tiềm ẩn bao lâu nay, trực tiếp đưa Jen vào bộ phận visual, bao thầu khâu câu dẫn khách.

Tức là, những lời tán thưởng ngoại hình phần lớn là dành cho mình!

Vậy nên, không cần nhìn quanh tìm cái gì, cứ chùi bàn bằng năm mươi tư thế thật ngầu, thật khí chất là được.

- Wow~ sexy quá má ôi~

- Ôi ôi, máu mũi tui

- Chội ôi, màu... hồng!!!

Thấy chưa, rõ ràng là đang ngắm Jen đến hạnh phúc sắp chết. Mà khoang, cái gì mà... "màu hồng" ?

Vừa hay có chị quản lý từ đâu bay tới, kịp thời nhỏ giọng giải đáp thắc mắc:

- Jennie, mau kéo khóa quần lên!!!

- ...

"Màu hồng"... tả kỹ chút sẽ có cả hello kitty nữa...

Trong nháy mắt, Jen cảm thấy mặt mũi xinh đẹp là không cần thiết. Cần nhất là giấu luôn cái mặt đến chó tuần tra cũng đào không ra.

Lòng rất muốn khóc, nhưng lúc này phải thật tỉnh và đẹp trai. Jennie thu hồi tư thế câu dẫn, từ từ trượt xuống bàn, vuốt tóc nương theo làn gió rồi biến đi như một vị thần.

Không những thành công gỡ gạc hình tượng mà còn khiến quản lý vô cùng xúc động vì mức độ chuyên nghiệp, xem ra không đến nỗi phải thay đi, vẫn còn tiếp tục sài Jen được.

Tầm 5 giờ chiều quán bắt đầu đông khách, Jennie sắm ra không còn dùng để làm cảnh nữa mà phải hộc mặt chạy bàn cho kịp.

Sở dĩ đông thế này Jen cũng hiểu là loại lý do gì. Hôm nay là ngày Rose diễn, còn hơn một tiếng nữa thôi là tới giờ rồi. Nghe bảo lần này đặc biệt hát thêm nửa giờ vì... sau này Rose sẽ không đến nữa.

Điều này được xem như một cột mốc quan trọng đối với quán, quản lý đã đặc biệt gọi tất cả nhân viên không có ca làm hôm nay đều phải có mặt. Thứ nhất là để tiếp đãi bằng hết chỗ fan, thứ hai là để chia tay Rose.

Cái này tuy không ép buộc, ai tới thì được thưởng thêm tiền thôi, nên Jennie cảm thấy không nhất thiết phải từ chối~

Trong lúc loay hoay, cái tai quá đổi thính của Jen đã lọc ra được một chuyện không hẳn là đáng nghe.

- Nhất định tao sẽ tỏ tình với Rose!

Người hùng hồn nói ra câu đó là một thanh niên thoạt nhìn rất chững chạc, có vẻ giàu, khoác vest phẳng phiu, tay đeo hơn 5 chiếc nhẫn, chân ước chừng mang dép tận một trăm lỗ. Gã ngồi cùng đám bạn cũng vừa đẹp vừa có tiền, là loại các nam thần chơi chung với nhau.

Trên tay gã còn đang cầm bức tranh Rose được tả bằng chì...

- Đừng nói là tự vẽ luôn nhé?! Người gì vừa đẹp, vừa giàu, còn lãng mạn thấy mắc ghét vậy?!

Jennie lòng cảm thấy không phục, này là kiểu gì gã cũng đạt được mục đích. Rose suy cho cùng vẫn là bánh bèo, sao có thể không động tâm trước soái ca...?!

Ơ mà... chờ chút!

Park Rose mê gái cơ mà!

Mày bít cửa rồi nhé, hahaha. Xin trân trọng cười vào mặt cưng, Rose nữ thần của các người đã ôm mộng chinh phục trái tim cô gái quê mùa A Lía rồi.

Ôi Jen vui quá đi ahihi !!!

Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền tiêu thả ga~ Đem tiền về xây hồ bơi để nuôi cá đi~

Phút chốc Jennie quên hết mệt mỏi, còn có tâm trạng ca hát, lắc lư.

Lượn đi lượn lại trong khuông viên quán, dù muốn dù không cũng vẫn bị gã đó hút như nam châm, Jennie bắt đầu hình thành thói quen soi mói...

" Ừ thì mặt mũi cũng dễ nhìn... Nhưng mà xớ, vẫn còn thua chụy đây!"

" Ừ thì đồng hồ đắt tiền nhé... Ối giồi, chưa biết ai nhiều tiền hơn ai đâu!"

" Lại còn bày vẽ, cũng có khiếu đấy!... Tưởng thế nào... à mình không biết vẽ, mà kệ đi! Vẽ vời, rõ tốn thời gian!"

Không hiểu sao càng nhìn càng thấy ghét, Jennie rất muốn đá đít gã bay khỏi quán. Tỏ tình cái quần què gì ở chỗ đông như tổ mối, rõ ràng muốn thể hiện mà! Phắck! Phắck! Phắck!

Điều hòa hôm nay lạnh hơn rất nhiều, cũng phải, muốn hạ nhiệt chừng ấy con người thì chỉnh mức rét run mới vừa. Và Jennie đã sổ mũi...

- Ắc xùy !!!

Một hàng nước cô đặc chảy lòng thòng, Jennie đưa tay lên quệt, cái này là tình huống ngoài dự đoán, Jen chưa chuẩn bị khăng giấy bên người.

Trong lúc không biết bôi đi đâu... mắt Jen có chủ ý liền nhìn về hướng gã thanh niên đó =))

Đoán xem Jennie có trét được lên người gã không?

Dĩ nhiên là có, xưa nay Jen không thiếu gì cách~

Giành lấy khay nước từ một nhân viên khác, Jennie làm bộ bưng tới, đặt tay lên vai gã hỏi xem có phải bàn gã gọi nước không... rồi tranh thủ trây trét cho bằng hết!!!

Vậy là Jen đã trả thù được rồi~

.

.

.

Tối đến.

Jennie vừa tan làm về nhà trọ, mặt khó ở như cả thế giới có thù với mình.

Lý do là ban nãy nhìn thấy cảnh chướng mắt, cả một tập thể bâu vào free hug Rose Park trước mặt mình. Nhưng đánh chết Jen cũng không thừa nhận, ai mà thèm đi so đo!

Trong lúc lòng dạ đang nóng nảy đến mức sinh nhiệt, Jennie vớ lấy cây chổi lau nhà ra sức chùi lấy chùi để cái sàn hòng trút hết mớ năng lượng có hại ra khỏi người.

Càng lau dĩ nhiên càng sáng bóng, mặt sàn nhà thế mà lại phản chiếu hình ảnh gương mặt rạng rỡ của Rose Park.

- ...

Jennie chết đứng, đưa tay lên trán tự khám, không biết mắc chứng gì mà hoa mắt.

Đúng lúc đó bài nhạc từ đâu cất lên:

"Xa em mới ban chiều, thế mà lòng sao buồn hiu? Vì nhớ em nhiều?

Là sao ta? Nói chung là yêu đó..."

Bị chọt một nhát xuyên tim, Jennie phản xạ có điều kiện liền ngó ra cửa sổ.

Trông thấy có chiếc xe bánh bao vác cái loa lớn chạy tới đậu ngay cửa sổ nhà mình. Trong nền nhạc Teen Vọng Cổ đang phát, bác trai niềm nở cười

- Bánh bao trứng muối chứ cô bé?~

Bởi ngày nào Jen cũng mua, riết chuyện thuộc lòng câu thần chú 2,4,6 bánh chay, 3,5,7 bánh trứng muối đã đi vào nếp sống của bác.

Trước lúc bác có ý định leo xuống lấy bánh, đã nghe một tiếng "cạch"_ cửa đóng then cài, Jennie không một lời từ giã.

Bác đứng lặng đi vì khó hiểu...

Rất muốn gõ cửa để trưng cầu ý kiến người tiêu dùng, nhưng chưa kịp làm gì thì cái loa lớn đã thu hút được một mớ các cô, các mợ ăn khuya tới mua.

Chiếc xe vẫn đậu ngay đó...

Còn bài nhạc có giai điệu trêu người thì cứ mãi cất lên bên tai, tiếp tục tra tấn.

Từ món ăn ưa thích, bê lên tận trên mặt, chính thời điểm này trở về sau, cuộc đời Kim Jennie này sẽ không dính líu gì đến hai chữ " bánh bao" nữa!

Lý do tiên quyết là do bác trai đã biết quá nhiều!

Không bao giờ ăn nữa, không ăn nữa, bánh bao cũng chỉ là bánh bao thôi!

Jennie móc smartphone trong túi ra với hi vọng tự chụp được một tấm thật mắc ói để xua đi cảm giác quái lạ trong lòng. Sau khi run tay nhập mật khẩu sai mấy lần, trời xui đất khiến thế nào lại mò lên google tìm kiếm "yêu là gì?"...

Vài định nghĩa xuyên tim hiện lên...

- !!!!

Jennie tay nhanh hơn não, kịp thời đập điện thoại vào mặt để tự nhắc nhở không nhấp vào xem.

Vứt sang một góc, chẳng hiểu vừa rồi là việc làm ngu ngốc gì.

Tự không tin được mình từ yêu thích thả thính, là chuyên gia rãi thính chúng sanh vô tội vạ. Nay lại không tự biết phòng thân, gặp cao thủ liền giao tim mình cho kẻ đó, còn ngồi đây như thiếu nữ trúng tà.

Là trúng phải bùa của yêu nghiệt Park Rose. Jennie đang có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh thần kinh, do thính độc lâu ngày tích tụ sinh bệnh, di căng từ tim lên tới não. Hôm nay còn đặc biệt bị nụ cười sáng chói với tần suất dày đặc của Rose làm tan hết băng lãnh kiêu hãnh, chính thức bị thính dìm đến mức thoi thóp sắp chết.

Jennie không phải nằm, mà là bò ra sàn, lặng lẽ chấp nhận mình là kẽ thua cuộc, không cưa mà tự đổ.

Vật lộn với cái gối cả đêm không ngủ được.

Jen quyết định mở điện thoại tìm cái gì đó tương tự như cừu để đếm, cuối cùng kết luận được: đếm số răng của Rose Park quả thực rất hiệu nghiệm.

Jennie tạm ngất đi, trong giấc mơ lại thấy được cùng Rose Park rượt đuổi trên con đường trải đầy hoa hồng... Rose cười rất nhiều, toàn răng với răng, vui vẻ lơm lơm cây chổi lau sàn trên tay, xé gió lao tới muốn đuổi đánh.

Jennie choàng tỉnh, không thể kết luận là mộng đẹp hay ác mộng, không dám ngủ tiếp, mắt cứ mở ra như làm chứng mình còn sống.

Trông ra ô cửa sổ nhỏ, nhìn thấy màu mờ mờ trắng trắng, không biết là nắng hay là sương.

Đời còn dài...

Jen còn trẻ...

Jen muốn có người yêu !!!

.

.

.

.

Giữa trưa, Jennie mới lò mò tỉnh dậy. Tự tát vào mặt hai cái coi như là tập thể dục.

Tâm trạng sau giấc ngủ có vẻ không khá hơn, vì nhận thức được hôm nay là chủ nhật, không đi làm, không đi học, coi như cắm mặt vào nỗi buồn cho tới chết luôn.

Trong lúc đang không biết phải làm gì với bản thân, thì vừa hay có đứa em gái dễ thương vừa ngủ dậy- Lalisa, kịp thời cứu lấy một ngày của Jennie.

Là đi chơi cuối tuần !!!

Jennie gật đầu cái rụp, tích cực đi chuẩn bị, ăn vận bảnh bao xong đứng trước gương lớn mới tự thấy mình... giống cái bóng đèn. Không phải ý nói tỏa sáng đâu, mà là sắm một vai làm chứng cho tình yêu đôi lứa!

Hôm nay Lisa còn dẫn theo Jisoo đi cùng nữa, mà hai kẻ đó Jen đã sớm biết có gian tình rồi.

Nhờ lần gặp gỡ ở công viên hôm trước mà cả hai đã có dịp nói rõ ràng hết khuất mắc với nhau, cuối cùng dẫn tới buổi đi chơi hôm nay. Dù không nói ra nhưng trong lòng đều tự ngấm ngầm hiểu đây... là buổi hẹn hò đầu tiên.

Đấy, mọi người có nhìn thấy Jen không? Jen sáng quá trời luôn nè~

Rõ ràng là muốn trực tiếp bóp chết trái tim thiếu nữ cô đơn mà. Vậy Jennie sẵn dịp đang rãnh muốn chết rất sẵn lòng đi theo phá đám!

Sẽ lấy câu " Tao chống mắt lên coi tụi bây hạnh phúc được bao lâu" ra làm động lực tiếp tục sống, đâu thể dễ chết như vậy.

Tuy vậy vẫn không thể không hỏi.

- Nè, mắc gì rủ tao đi? Hiếm khi có dịp, sao không đi riêng với người ta hả?

- Ngại lắm... Vã lại...

Người suốt ngày bị tư tưởng ngự tỷ băng lãnh ám vào trong đầu như Jennie, rõ ràng chỉ quan tâm làm sao để càng ít mở miệng càng tốt, chính là nhạt nhẽo vô cùng, lại được mời đi chơi như vậy, không phải là hảo hảo bóng đèn rồi sao còn hỏi!

Người khôn nên biết lừa gạt một chút... Lisa dĩ nhiên không dại nói ra.

- Thì... em ban đầu còn muốn rủ cả Momo, nhưng lại kẹt lịch học rồi

Bịa tốt, tiếc là khôn chưa tới. Chủ nhật đi học...? Ờ thì trót lừa rồi Jen cũng có lòng tin cho nó lịch sự.

- Ừm hứm? Em thấy không, người ta chăm học tới mức lú lẫn luôn rồi. Ở cùng nhớ nhắc nhau đừng quên ngày mai là thứ hai nhé~

Lisa nghe vậy lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhìn trân trối một lúc.

- Má họ Im nhàn rỗi kia sao không rủ đi?

Lisa cất điện thoại vào, sắc mặt tuy cười nhưng chính là "liễu hờn kém xanh".

- Hờ, bả bị Jisoo luộc lên chấm tương Chinsu ăn sạch rồi

Cột tay gì gì đó, thêm mắm thêm muối gì gì đó, Jisoo đều nghe đủ và tương thích hết lên người Nayeon. Nể tình làm shipper mới chừa lại một chút, không bưng đi cúng.

- Rồi... Jisoo của mày đâu?

Jennie ngó quanh, nhân vật chính vẫn chưa tới nữa.

- ...

Lisa lặng đi mấy giây, cố tìm lời thú nhận...

- Chị ấy... không tới đâu

- Ơ wtf?! Thế kêu tao ra đây làm gì?

- Em nhầm... ngày

- Con nhỏ này! Gái mới cho một cái hẹn thôi đã xoắn quẩy đem não hóa thành đậu hủ hết rồi hả???

- Thực ra thì...

Khổ lắm, cốt là hôm nay Lisa muốn triển khai kế hoạch mà Jennie bày cho mình, làm Rose tránh xa mình ra, nên nhanh chóng nhuộm lại tóc, tô cái mỏ đỏ, diện một bộ đồ xanh lá xa lánh, nguyên một cây chuối non, rồi tự đem thân mình dán lên cửa phòng Rose vào sáng sớm. Thế là Rose có lòng hảo tâm liền tặng cho "người lạ" một cán chổi vào đầu.

Vâng, chính là đập đầu.

Nên sự tình mới thành ra như bây giờ...

- Jennie nè, Kì Lân có thật đúng không ạ?

- ?!?!

- Rose nói với em Kì Lân màu hồng đó

- ...
"Bỏ mịa, bị đập thành thiểu năng rồi sao...?"

- Đi về uống thuốc, nhanh !!!


End chap 9

Hừm... có thể sắp tới fic sẽ drop một lúc... mình chỉ muốn gửi chút thông báo vậy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro