Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Lía uống tạm nước mía.

Xa xa nhìn mấy lon bia.

Chỉ hận không thể uống say quên trời đất, cần phải tỉnh táo mà lái xe.

Chiếc ghế trống bên cạnh chợt có người kéo ra, Lisa ngó sang liền giật mình. 

- Jennie? Chị từ đất nẻ chui lên sao?

Không, là Kim Jennie của em rơi xuống từ tận thiên đường cơ. Vừa hay tin Lisa đang ngồi vô nghĩa ở đây đợi thỉnh Rose về, Jennie đã phải tự tát mấy cái cho tỉnh vì đầu óc cứ lâng lâng, đáp xuống đất rồi mới nhớ ra mục đích mình tới đây là san sẻ nỗi buồn với em gái.

Vậy nên, làm đúng nghĩa vụ, tiến hành hàng loạt nói xấu Park Rose.

Loại chuyện ruồi bu này có thể trấn an tốt cho Lisa. Nhưng lại khiến bóng dáng Rose chạy vòng trong tâm trí Jen. Làm Jen nhớ ra có một chuyện cần xác thực...

- Chị hỏi thật, Rose nó thích mày à?

- Đúng thế...

Jennie nghe mà tim phản ứng không quá kịch liệt, vì ờ, nó đứng cmn luôn rồi, biểu cảm vốn đơ nay một bước hóa thạch. Không đau vì quá đau, Jen bưng nét mặt bình ổn cảm thán cho cuộc đời mình.

- Thật đáng thương

Nhìn Lisa rồi nhìn lại mảnh đời đơn chiếc của mình, sao mà không ngủi lòng cho được. Giới trẻ ngày nay hình như không còn chuộng mẫu girl crush lạnh lùng nữa rồi! Vậy là... Jen sẽ ế hàng sao? Không ổn không ổn, bằng cách nào đó phải đẩy mạnh tiêu thụ!... Giảm giá chẳng hạng?

Đang bận toan tính cho riêng mình, nhất thời quên mất sự tồn tại của Lisa...

- Cứu em đi Jennie!

Haiz, phiền muốn chết. Khóe miệng thật sự ngứa, Jennie muốn mắn chửi đứa em kém cỏi này. Giở chút quân tử ra đèo bánh bèo đi học thôi chứ có hiến xác đâu? Xem chừng Lisa phải học hỏi nhiều lắm mới có thể trở thành một nữ nhân ga lăng và bác ái như Jennie đây.

Mà nói đến bác ái thì:

- Dĩ nhiên chị mày sẽ giúp

Rõ không phải là loại chuyện có thể đầu tư sinh lời. Nhưng mình cũng không thiệt cái gì.

Cứ thế, một buổi chiều mây trôi thênh thang, đèo Rose đi ăn hàng xuất hiện trong tưởng tượng của Jennie. Cuộc sống luôn khó khăn mà, quan trọng mình có biết cách tận hưởng không thôi~

Lúc này Lisa bổ nhào vào đòi ôm hun. Trực tiếp đập tan đám mây màu hồng trong tư tưởng.

- Làm người yêu em nha~

Lúc nhận ra cái loại giúp đỡ mà A Lía muốn lại gớm chết như vậy, Jennie đã nhịn không kịp, phun ra một bãi nước mía bán kính 2 mét. Góp phần tăng thêm độ khó gần của bản thân.

- Yêu quái, mau tránh ra!

- Làm bộ thôi mà!!! Nếu em cứ vô chủ quài sẽ thành mồi ngon của Sói !!!

- Mày rên cái gì, thiếu gì cách?!

Hơn nữa, không thể hi sinh hình tượng băng lãnh kiêu hãnh mà đi làm bình phòng trưng ra trước mặt Rose được. Bị hiểu thành kẻ vô sỉ, hết chuyện lại đi giành ăn với nó, không phải kết cục sẽ rất thảm sao, chị mày không muốn!

Quan trọng nhất vẫn là quá trình, phải ôm eo, phải sến súa nồng cháy với Lisa để bảo toàn vai diễn...

...Nước mía lạnh quá thì phải? Jennie vừa dợn sống lưng vừa nổi cả gai óc.

- Vậy cách của chị là gì?

- Làm cho nó ghét mày

Cứ làm những chuyện cô ta không thể chấp nhận, không thể yêu thương nỗi, thì dần dần cũng tách được khỏi mẫu hình lý tưởng ban đầu thôi.

Gì chứ chuyện bày mưu tính kế, vẫn luôn cần tham khảo qua Kim Jennie.

Lisa thật tự hào ôm lấy bà chị mình, vui đến mức thề non hẹn biển. Bao gồm cả việc gã ...Rose cho Jennie.

Chuyện đã chẳng có gì nếu Jen không lầm bầm cái nồi gì đó:

- Cảm ơn lòng tốt. Nhưng người cốt cách không ngay thẳng đến mức đi đứng dạt dẹo, bẻ cong bao nhiêu thiếu nữ, tuyệt đối không phải hạn chung tình.

Đùa thôi mà, từ chối có đầu tư thấy ghê luôn.

Bởi, câu đó lọt vào tai Lisa liền biến tướng thành love story. Sau đó mọi cái chớp mắt, nhếch môi của Jennie đều bị con mắt soi phim chuyên nghiệp của Lisa nhìn ra một tâm trạng hờn dỗi có căn cứ. Cụ thể là ghen! Thấy Rose quẳng thính khắp nơi, không nói ra nhưng trong lòng là đang khó chịu sao? Lisa hồ hởi gọi thêm một cốc nước mía, hào phóng bao cả chầu. Chuyện vui tới rồi mà.

- Này, chị táp phải bã rồi nhỉ?_ A Lía tủm tỉm cười.

- Nói khùng điên gì đó?!

Thế là Jen lại phải tận dụng cốc nước mía đó nói khang cả cổ để Lisa hiểu: thà Jen thẳng chứ không để Rose ép cong! Đau lưng lắm...

Công khó phân tích, lập luận logic sắc bén là thế, cuối cùng vẫn không thắng được tâm tình kẽ đã có ý muốn ship~

Lisa ngoe nguẩy đuôi, thích chí vạch trần Jennie trong lòng. Muốn lừa ai chứ? Câu nào nói ra cũng là trái lương tâm, tự mình làm khổ sở mình, chi bằng nhận quách đi phải hơn không?

Mà quên, chị gái này vốn xưa nay có máu tự ngược. Mỗi ngày không hiển nhiên tự đem chính mình bôi đen thì không phải Kim Jennie.

Nhớ năm xưa, không ít lần chị ta vùng vẩy khắp cành cây, bụi cỏ, xây xát không ít, cuối cùng chỉ vì muốn bắt con Chuồn Chuồn, thả vô rún cho nó cắn, nghe ai đồn làm vậy sẽ biết bơi đó.

Còn nữa, còn nữa. Vì phục vụ mục đích cá nhân cao cả là phấn đấu sở hữu một cặp chân dài, ngay từ bé Jennie đã tự giác biến chọc chó trở thành môn thể thao rèn luyện thể chất mỗi ngày. Đáng tiếc thay, cố gắng cũng không bằng gen di truyền, dậy thì xong vẫn không cao hơn đứa em lười nhác Lisa.

Đã vậy, chân không đủ dài nhưng cứ cố chấp ngồi xe phân khối lớn cao chòng ngòng, bàn chân cách mặt đất một khoảng vừa đủ cho Lisa nằm chen vô giữa, tới cảnh chống chân là mắc cười, nhưng vì thích ngầu mà hi sinh tất cả.

Cả chuyện bây giờ nữa, thừa biết Jennie đang có ca làm, Lisa chỉ buồn rầu buông câu rên rỉ, muốn Jen ghé qua đây ngồi đợi với mình, không mong Kim Tỷ giá đáo. Thế mà lọt tọt hai-ba phút sau tới đây thật, lấy lý do gần. Liên quan gì chứ? Đang làm ai lại cho nghỉ ngang xương bao giờ? Chẳng phải vì thương yêu gì đứa em này đâu, cùng “đợi Rose” nghe hợp lý hơn. Để xem chị có hậu không nhé!

Nên túm quần lại, Kim Jennie là đồ thích tự ngược!

Có tố chất thê nô, rất xứng với Rose. Về chung một nhà sẽ không sợ im ắng buồn chán, vì luôn có tiếng cười của Rose và tiếng khóc của Jennie. Hảo hảo couple.

Mặc kệ Jennie có đang lẻo nhẻo phân tích cái quỷ gì, Lisa chỉ bận rộn suy nghĩ làm sao gả quách Jennie đi.

.

.

.

- Bé con à, em rốt cuộc là nở từ trứng nào mà lỳ như vậy?

Jisoo thở dài thường thượt, ngồi trên xích đu thoáng mát mà trán lấm tấm mồ hôi. Nét mặt phong trần, do bị hất cát khắp dung nhan xinh đẹp.

Nhìn đứa trẻ hiếu động đang ngồi đắp lâu đài mà lòng tự rũa. Đứa nhỏ đó là con của xếp, cô đang phải trông chừng nó như một sự trừng phạt.

Chuyện này chỉ là dọn dẹp chút tàn tích từ chap trước. Lisa viếng thăm nhà, bất quá lại có muội muội cũng yêu thương Lisa mà đuổi mãi không đi, Jisoo mất kiểm soát, phút chốc coi xếp bé bằng con kiến, tuyên bố nghỉ làm.

Lúc tỉnh táo lại đã là buổi sáng của hôm sau. Jisoo gấp rút nghĩ không ra phải làm sao. Muốn vẹn cả đôi đường chỉ có nước bịa mình ốm, bố mẹ ông bà dòng họ thân thích bị gì gì đó nhập viện, nghiêm trọng một chút xếp nghe mới động tâm. Và Jisoo không có cái lá gan trù ẻo đó.

Tuy nhiên, trốn làm chưa phải là tất cả.

Tội nặng nhất là sáng nay đến công ty không tập trung, túm tụm với hội bà tám lật bàn chân lên xem vân bói chuyện tình duyên, công ty phút chốc mất đi vẻ tôn nghiêm vốn có.

Tội cũ chồng tội mới.

Kết quả lại tốt số thế nào không bị đuổi đi. Chỉ phải chịu một số cực hình nhỏ, coi như lấy kinh nghiệm làm mẹ sau này.

Tính ra con bé ngoài chơi bẩn cũng không khó chịu lắm, đưa đi đâu thì đi đó. Vậy nên Jisoo mới thuận lợi đưa tới một công viên nhỏ gần nhà mình, thuận tiện nhìn Lisa đang lướt chiếc xe đạp tróc sơn lướt qua.

Lisa thật xinh trong chiếc quần ống loe hoài cổ, mái tóc vàng xơ rối tung bay... à không tung bay, nó bị tếch thành mấy bó rồi, nhưng Lisa vẫn xinh. Chỉ có điều, mắt Jisoo thật ngứa khi nhìn thấy muội muội của mình... ngồi ở yên sau thắt bím cho Lisa?!

Chiếc xe cứ thế băng băng trôi khỏi tầm mắt, kéo đến một sự ức chế to lớn.

Không được, mau đứng lại đi! Giữa cái làng sinh viên có gần chục khu kí túc xá này, có biết Jisoo đây muốn tìm ra người mờ nhạt như Lisa đã rất cực không!

Nhìn cảnh trước mắt khiến Jisoo lại thêm khó chịu, cô ném mạnh lon yến sào trong tay, bay đi đâu không cần biết.

Vèo*

*Cốp!

- Mô phật...!

Hối cũng không kịp rồi. Lon kia đã ngự trên đầu con xếp. Đứa nhỏ khóc ầm lên.

Bị hù đến dao động tay lái, Lisa xuýt chút đưa Rose xuống mương. Nhờ vậy mà Jisoo thành công gây được sự chú ý, Lisa đã thấy chị rồi kìa~

Thế nhưng... lại thật vô tâm lơ chị đi...?

Đến cuối cùng Jisoo vẫn không thể hiểu, chẳng phải người say luôn hành động xuất phát từ tâm sao? Hôm đó là Lisa chủ động tìm đến trước, là ai chiếm tiện nghi của ai trước? Rõ ràng đều là vì muốn sở hữu bà chị già này mà?

Ok, có thể do chị đây đầu óc đơn giản, chỉ dựa vào chút manh động đó đã vội tự đa tình.

Nhưng thề chị không có làm gì sai. À thì, cũng có hơi hơi sai thôi. Hôm đó chị không có làm gì quá trớn để phải chịu cảnh này hết.

Chị nhớ rõ ràng hôm đó, tuy có đem Lisa về nhà, còn bạc tình đạp Nayeon ra sofa ngủ. Nhưng tận tâm chỉ là muốn nhường chỗ tốt cho người cần nó thôi, Nayeon mà không thông cảm, chị trù dập sau.

Mình mẩy Lisa dính toàn mấy thứ vừa nôn, phiền chị dù muốn ăn chay cũng không yên, phải vừa niệm phật vừa tận tay thay đồ giúp.

Khổ sở chịu đựng như thế có ai thương?

Lisa lại còn bướng, cảm thấy mát mẻ quá không thèm mặc vào nữa, Jisoo cầm áo trong tay đưa lên lau mồ hôi chính mình, thật sự đầu hàng.

Thuận mắt, nhìn miếng thịt tươi kia bọc hờ hửng một lớp chăn như có như không. Trời đêm, yên tĩnh, bụng réo cồn cào, chị đói rồi...

Chọn con tim hay là nghe lý trí đây?

Jisoo quyết tâm cố thêm lần nữa mặc lại áo cho Lisa. Tâm niệm tuyệt đối không ăn bậy.

Nhưng chỉ vừa chồm xuống tròng áo vào, tay Lisa lại mông lung ôm khừ lấy cổ chị.

Khoản cách bị thu lại, ký ức cái chạm môi trước đó lại sượt qua trong tìm thức. Jisoo căn bản không thể tiếp tục chức trách, hoàn toàn bị làng môi trước mắt thu hút đến phân tâm.

Chuyện cần đến cũng đến...

Sau lần đó chị cũng phải thú nhận với lòng mình rằng “ thịt gà không còn là món thịt ngon nhất rồi”.

Đáng tiếc thay, người thường khi say nhìn đâu cũng thấy người yêu, e rằng tiếp đãi còn không đủ. Nhưng Lisa của chị đặc biệt hơn, mơ màng nhìn chị thành ra... Kim Jennie...

- Ai cho chị đè em?!?!

Lisa tay múa loạn, chân dài một cước đạp người già bay khỏi giường.

Jisoo chỉ vừa kịp cạp lên cổ mấy dấu, nhìn miếng thịt sống nhăn kia ngọ nguậy cũng không còn ý định ăn nữa, ngậm ngùi bò ra sofa ngủ với Nayeon.

Sáng hôm sau lại đi làm từ sớm, nhắn nhủ Nayeon để mắt tới Lisa giúp. Đến giờ cũng đâu có biết sau khi mình rời đi mẹ đó lại thành tinh. Lúc Jisoo gọi về chỉ còn lại hung tin, Lisa đã thật sự sợ hãi bỏ chạy. Như biến mất khỏi quỹ đạo luôn vậy.

Đến ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không, còn bị muội muội đạp cửa thành công đưa đi mất.

Vậy nên:

Jisoo nghĩ mãi cũng không ra tại sao. Thái độ của Lisa là ý gì?

Suy nghĩ nhiều ngày chưa ra. Đến khi thấy tình cảnh trước mắt, vô tình tự hỏi liệu giữa Rose và Lisa, đứa nào ở kèo trên? Thế mà Jisoo lại hiểu ra...

Lisa giận? Vì không muốn nằm dưới sao??? Phải rồi, hôm đó Lisa đã hét lên chống đối như vậy. Hóa ra trách mình hấp tấp quá không hiểu ý, đã vậy còn bỏ đi, để mình em ấy nằm một mình tới sáng.

Giờ ngồi ngẫm lại Jisoo mới thông, vậy ra lỗi tại chị hết?! Không tốt không tốt, phen này phải về cúng thần linh một chầu thật thịnh soạn để rửa tội. À không, bậy rồi, phải trực tiếp đem bánh trái qua dập đầu tạ tội trước mặt Lisa. Thành tâm cở vậy nhất định thu phục được.

Lòng hết khúc mắc, đồng thời tìm được cả hướng giải quyết. Jisoo hài lòng ngữa cổ cười đắc ý với ông trời.

Cùng lúc đó thì từ đằng sau, Lisa đã len lén mò tới núp trong một bụi cây.

Lúc nãy được Jennie góp ý, Lisa thấy mình thật sự nên sống có trách nhiệm một chút. Tông người ta thành ra dở người thế kia, ngồi xích đu một mình mà cũng cười hả hả được, thấy ít nhiều gì cũng nên qua hỏi thăm một tiếng.

Lấp ló thập thò vốn là bản tính khó bỏ, mãi mà Lisa vẫn chưa chui ra.

Vừa hay có một người dắt chó đi dạo đang tiến lại. Thấy Lisa ngồi chồm hổm cạnh bụi cây, lòng không khỏi nghĩ bậy liền hỏi:

- Hey Lisa! Mày tính ị ở đây sao?

Hồn vía một phen nhảy múa, Lisa trợn tròn mắt ngước nhìn cô gái cùng khu kí túc xá với mình, là Jihyo, giọng mẹ này khỏi phải nói đi, được cái vang với cả tròn vành rõ chữ lắm.

Thế nên từ một khoảng cách không tính là xa, Jisoo đã nghe hết. Chị hiếu kì quay đầu nhìn.

Nhưng chỉ thấy một cô gái... cùng một con chó...

Jisoo ngoáy tai, không biết có nghe lộn không.

Được rồi, có thể chỉ trùng hợp, đặt tên cũng vừa khéo lắm! Vậy nuôi chó có trách nhiệm chút, đi xong nhớ hốt cho sạch!

...

Sau khi bày ra đủ thứ ám hiệu cuối cùng cũng đuổi được mẹ mồm to kia đi, Lisa tự nhủ xong đời rồi. Biết không thể trốn thêm nữa, Lisa mang đủ loại sợ hãi bước đến với hi vọng Jisoo sẽ không cắn mình.

Chỉ có điều chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra. Lisa bị đứa nít quỷ nào đó hất một xô cát vào người như đuổi tà, miệng nhỏ hô lớn:

- Nhân danh sức mạnh mặt trăng, ta tiêu diệt ngươi!

Jisoo trở tay không kịp, tự nhiên thấy Lisa lù lù đứng đây đã quá bất ngờ rồi, còn bị đứa nhỏ này dọa sợ thêm:

- Thần linh ơi! Em sao lại làm vậy?!

- Người này là kẻ xấu! Rình sau lưng chị nãy giờ đó!

Và Lisa ...đã cười như khóc...

Chị Hằng à, mức độ an ninh thật tốt quá...”

End chap 8
Happy new year =)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro