Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời gió mát hiu hiu.

Trong này thầy nói như là tụng kinh.

Thêm một bảng đen chi chít chữ nữa là hữu tình hợp lý, đưa đầu óc Jennie chìm vào giấc mộng.

Riêng hôm nay thì không, nhờ sự góp mặt của hai hot boy trong lớp học mà bộ dạng thành ra tỉnh táo thần kì. Là Kim Jennie đang trực tiếp bị kẹp ở giữa cái sự "hot" kia, trái một anh, phải một anh, thiếu chút hôi nách nữa thôi chắc vừa đủ ngất ngây.

Nói Jennie không buồn ngủ là nói điêu, nói Jennie vì trai mà trong lòng nở hoa lại càng điêu hơn. Chẳng qua trong đầu hiện đang bày đủ mưu tính để thoát, thành ra mắt mở thao láo không ngủ nỗi.

Có thể ví hai soái ca kia như sao quả tạ rơi vào đầu, nhưng tuyệt nhiên không phải tự dưng ông trời thả xuống chỉ để bẻ thẳng Jennie.

Chuyện là, sau nhiều ngày tháng tự do tự tại cuối cùng cái gia đình đó cũng có người nhớ Jen! Sợ Jen vì chơi chưa đủ sẽ không đường hoàng chịu ngồi xế hộp rước về, đành cử hẳn hai anh đẹp trai sáu muối trực sẵn trong lớp học, hết tiết lập tức thỉnh đại tiểu thư về. Nếu có dấu hiệu chống đối, làm cách nào cũng được, đem Jennie nguyên xác trở về là được.

Từng bị trói như khúc bánh Tét khiến Jen chua xót nhận ra, hai anh ấy vốn không coi Jen là con gái, rõ là mê tiền của Papa hơn mê sắc. Không thể dùng mỹ nhân kế dụ dỗ.

Vừa hay Jennie cũng không coi hai anh là con trai, lần này coi như là mình đào tẩu cho hai anh có không gian riêng.

Thò tay xuống ngăn bàn hý hoáy gõ gõ vào smartphone, Jen vừa nhắn vừa làm bộ đang nghe giảng, kết quả thành ra gửi một bảng teencode sang máy Nayeon.

Thật may phước. Jennie sở hữu một người bạn có đầu óc vừa đủ thông thái lẫn biến thái để đọc và hiểu, coi như không chọn nhầm bạn.

Theo tin nhắn, đồng bọn Im Nayeon đem một ít quần áo đột nhập vào trường, trốn sẵn trong wc nữ. Đợi Jennie nhân lúc chuyển tiết chạy vào đó cải trang rồi cùng trốn. Hai hot boy của papa hoàn toàn không có đủ "cấu trúc" bước chân vào đó.

Kế hoạch gọi là quá hoàn hảo đi.

Có điều... "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội..."

Quá có tâm...

Jennie nhận được túi đồ, móc ra một hiện vật nhỏ nhắn giơ lên. Thật muốn đỗ mồ hôi, khô nước bọt...

- Nayeon, mẹ đem cái thứ gì cho tui đây!?

Một màu đen đen... chấm thêm màu hồng. Một màu đen chấm thêm hồng... quần đùi chấm bi ?! Có thế đáng yêu đến vậy luôn!

- Thì cưng chẳng bảo muốn style lạ lạ để khó bị nhận ra~ đừng quá lo, trong túi đó còn cái đầm bầu dài lắm, bảo đảm che hết cái quần nha

Nayeon từ buồng bên cạnh thò đầu qua khẳng định. Đã chuẩn bị chu đáo đến vậy, xem ra có thể vui vẻ nhìn Jennie giận không được mà cười cũng không xong. Chính là bộ dạng sống không bằng chết.

- Biến thái! Thế này ra đường được à???

Jennie ngàn vạn lần cũng không ngờ đầu óc Nayeon lại biến hóa khôn lường đến vậy. Nếu tròng thứ này vào người, hẳn xác suất bị nhận ra là rất thấp, nhưng cái lý đó hoàn toàn không đủ hấp dẫn.

Đầu đã dần bốc khói điên đảo, Jennie túm một mớ vứt vào mặt Nayeon. Sợ hai kẻ đứng chờ ở ngoài nghe thấy, chỉ đè nén tức giận xuống gầm gừ trong miệng.

- Lột đồ của chị ra đây!

- Hử, cưng chê à?

Nayeon rất không vừa bụng khi bị từ chối. Công khó cô chen lấn trong chợ cũng chỉ vì muốn thấy bộ dạng hay ho của Jennie, bỏ dở luôn "phim" hay đang xem ở nhà để đi sắm đồ. Hi sinh nhiều như vậy, giờ Jennie không mặc, xem ra không làm khó dễ không được.

- Vậy chị mày về đây, tịch thu luôn xe nhé bae~

Cơ bản Jennie không phải hạn người thường đi nài nỉ kẻ khác, Jen thường dùng nấm đấm hơn.
Và chắc chắn rồi...

... Jen cũng yêu thích tự do nữa.

Vậy nên suy ra, chúng ta có một Jennie cắn rứt lương tâm lặng lẻ bước ra như một người phụ nữ thực thụ, tóc xõa che kín mặt, kính râm đen, mặc đầm bầu chạy đâm xuyên qua dòng người đông đúc rồi mất hút. Chẳng ồn ào gây hấn, bù lại đã có mấy chục sinh viên trong sảnh cười mỏi miệng thay.

Bọn người đó cười cái gì chứ?! Jennie tự thấy mình nhìn thế nào cũng chỉ đáng thương, đáng thương, đáng thương. Thế giới này quả thật tàn nhẫn mà!

.

.

.

- Hồng muội muội, như vậy không được!

Tay Jennie đang định mở cửa chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng người từ bên trong nhà vọng ra:

- Sao không được? Giữa chúng ta đã phát sinh chuyện tranh chấp. Chu Tỷ, từ nay không thể là chị em được nữa!

- Đã thề độc mà bỏ, muội không sợ chết nữa sao? Muội không sợ, nhưng ta sợ lắm!

Có vẻ là phim kiếm hiệp...?

- Nayeon, bà ra khỏi nhà quên tắt tivi hả?

Nghĩ thế nào mà Jen cứ thế đẩy cửa bước vào trước, đằng nào cũng chỉ là cái nhà xây tạm để trông bãi phế liệu, chẳng mấy khi khóa cửa và cũng chẳng ai ở...?

Đang vác nguyên một cây đồ đằm thắm trên người, một thoáng giây Jennie đã ước giá như mình khỏa thân, ít ra vẫn tốt hơn.

Hiện giờ bên trong đang có người, không phải người thường mà là một hot girl và một yêu nghiệt, không những xinh đẹp hết phần thiên hạ, mà trên hết còn là những gương mặt rất quen thuộc: Jisoo và ROSE, đang ngồi uống trà chiều đàm đạo với nhau.

Một cái mồm trời phú và một bàn tay bạo lực, hai kẻ này rốt cuộc là chơi chung từ bao giờ ???
Jennie chợt như đui mắt, điếc tai, rùng mình nhớ lại.

- Không phải đâu, bạn của bạn chị đến chơi đó

Quá muộn rồi Nayeon. Jennie không vội quay lại quát tháo cho cái sự không báo trước của chị, chỉ giựt lấy balo cắm mặt tốc biến đi thay đồ.

Nhìn quả đầu rối mù của Nayeon không ai thắc mắc gì vì mọi sự hấp dẫn đều đổ dồn lên cô gái sinh động kia. Cuối cùng Jisoo vẫn là nói một câu qua loa:

- Tóc đẹp đấy

- Cảm ơn. Nhờ phước cô bé vừa rồi

Nayeon đắng lòng nhìn lại mình trong gương. Tự hứa sẽ không bao giờ ngồi lên xe của Kim Jennie nữa.

- CÔ LÀ AI? CÔ ĐI RA ĐI!

Có tiếng hét lớn ở cuối hàng lang. Sáu con mắt đồng loạt hướng về phía đó để trọn vẹn thu về hình ảnh Jennie nửa kín nửa hở chạy hộc mạng, sau đuôi là mớ chăn, dra, gối, nệm phóng tới liên hồi.

- Lisa tỉnh rồi?!

- Có lẽ

- Không nghĩ có thể ngủ lâu như vậy

Ba cái đầu chụm lại tám như đúng rồi.

Riêng Jennie vẫn còn tá hỏa chưa hiểu trời trăng gì. Vừa rồi mới lột được nửa cái áo trong cái phòng tối thui thì mém chút bị hù chết. Hóa ra cái vật lù lù ngồi trên giường là Lisa? Hôm nay đông vui lạ thường, chuyện quái gì diễn ra ở đây vậy???

Nayeon bỗng nhiên khoác vai Jen kéo sát lại nói nhỏ:

- Lisa nó bị té xe, đầu đập vô đâu mà sưng một cục. Cưng đoán xem nó có thành ra mất trí như mọi khi không?

- Em đoán là có. Hình như nó không nhận ra em! Mất trí nhớ cmnr !

Hai người chị em chí cốt của Lisa đang không khỏi lo lắng, ba người đều cũng nhau nhìn đối phương mặc tã lớn lên, thân thiết lố lăng hơn cả người yêu, chạm ngưỡng biến thái của người tình. Lẽ dĩ nhiên đều biết đến sự tích bị chọi đá bể đầu của Lisa. Từ cái thời khắc đó trở về sau Lisa cứ nhớ nhớ quên quên, đập đầu sẽ lú lẫn, chưa ghi nhận trường hợp nào nốc đồ cồn xong mà nhớ được gì.

Nó còn lên lớp và đi học đều, cũng nhờ mấy ngày chuẩn bị thi cử phải uống thuốc bổ và đội nón bảo hiểm 24/24. Má nó lo, nhỡ đâu ra đường vấp phải cục đá té xong là bao nhiêu công cán ôn bài đỗ trôi sông hết.

Tất cả cũng tại cái nhỏ ném đá giấu tay kia, Nayeon cùng Jennie lớn lên đều ôm chút tư thù trong lòng, muốn một lần gặp lại con nhỏ vô trách nhiệm đó! Chí ít là cũng xem first love hụt của A Lía giờ như nào.

- Hai người vừa nói gì?

Cái đầu Rose từ bao giờ đã chen vô giữa, tường tận được tình hình. Nhìn ở cự ly gần như vậy mới thấy cái sự đẹp được khuếch đại cỡ nào. Jennie nuốt khan một hơi, dự có chuyện chẳng lành.

- Lalice... cậu ấy bị sao?

Mắt bánh bèo chúa đã lưng tròng, thêm chút xúc tác nữa hẳn sẽ vỡ đê. Vốn rất sợ tụi con gái khóc, liệu người biết hát khóc có nội lực hơn không? Jennie quýnh quán lên, nói gì đó cho mẻ nín liền, nín gấp.

- Không sao, không sao đâu đừng lo. À Ờ... tôi biết cách khắc phục chuyện này, đúng rồi, đúng rồi, chỉ cần làm A Lía nhớ lại là ổn thôi mà!

Ngày thường muốn gân cổ bao nhiêu, nay liền có ôn nhu bấy nhiêu. Ngày thường khôn lanh bao nhiêu, nay liền có ngu ngốc bấy nhiêu.

- Jennie... cưng quả thực không có tiền đồ...

Bán hết linh hồn cho gái. Vẻ mặt Nayeon muốn khinh bỉ !

- Đâu, có cách thật mà. Chị nói xem Nayeon, có cách mà phải không?

Lần này lại muốn lôi cả chị mày vào, ác cùng vừa vừa.

- Thì ừ !

Chị đáp cho cưng vui lòng.

- Đấy đấy, cô yên tâm đi. Chỉ cần bày ra mấy thứ A Lía nó thích là tự khắc não làm việc tốt trở lại. Nó mê phim với mê tiền lắm! Đấy đấy, mọi người mau mau lấy hết tiền bạc ra đây đi!

Hiếm có khi nào Kim tiểu thư lạnh lùng, lạnh giá cục nước đá lại tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Điều Jen vừa nói hoàn toàn có cơ sở, chỉ có điều...

- ...

Cả phòng không ai hưởng ứng, nếu không nói là khinh bỉ nhân đôi.

Tự thấy quạ đen bay ngang đầu, không những thế còn ị lên ba cục, Jennie hiểu ra mình vừa nói xàm cỡ nào. Nhục mặt, nhất định phải tìm chỗ giấu cái mặt đi:

- À, tính ra có cách này nhanh hơn. Để tôi đi, đập thử vô đầu nó mấy cái xem sao

Mô phỏng y như cách sửa tivi đời đầu.

Tính quay vào trong hung hăng trút hết cái sự ức chế nãy giờ lên Lisa. Nhưng đều là chậm hơn đôi bánh bèo kia một chút...

- MAU ĐỨNG LẠI!

Rose và Jisoo hô một tiếng đã đứng ngay trước mũi Jennie. Xem ra ít nhất phải bước qua hai cái xác mới bứt được cọng lông tơ của A Lía. Thời thế giờ đã khác xưa, Jennie đụng vô A Lía coi như vô hậu rồi.

Nhưng Jennie Kim chính là thanh niên máu liều của năm, chuyện gì cũng dám làm, đến đầm bầu cũng bận rồi, chọc chó cũng đã từng chơi, thì chọc bánh bèo phát tiết... âu cũng là một loại thú vui.

...

Bỏ qua hai phút phân tích tâm lý thích bị ngược phức tạp của Jennie, thì hiện giờ đã tua đến cảnh mẻ bưng mặt tím ngồi tiu nghỉu một góc tự nói chuyện với chính mình.

Cả căn nhà bé tí, lụp xụp, nhờ có hai hảo tỷ muội kia mà tự nhiên lại trải qua những nốt thăng trầm khác nhau. Sau một lúc ồn ào mỏi miệng, cuối cùng cũng thấy được cảnh hai mẹ bình tĩnh ngồi xuống, giao chiến bằng ánh mắt.

Suy cho cùng người được bình thường nhất ở đây hiện giờ là Nayeon (nếu bỏ đi yếu tố biến thái) và ngồi ngoài vấn đề cũng sẽ là người nhìn nhận sáng suốt nhất. Chẳng phải có một cách rất nhanh có thể giúp Lisa hồi phục sao?!

Muốn thích thì liền có thích. Nayeon lôi tay Jisoo kéo về căn phòng kia, mở cửa, đẩy Jisoo vào, đóng cửa, trấn bên ngoài. Coi như mình vừa làm một việc tốt đi.

- Uây uây, như vậy không công bằng nha!

Rose sừng sộ lao tới đòi chui vô chung. Người là của cô, đã công khó canh chừng mất nửa ngày, âu cũng là do không an tâm để đồ của mình cho ai giữ. Huống hồ lần này lại đỗ hẳn gạo vào nồi, trực tiếp muốn nấu thành cơm?! Thật quá đáng lắm luôn á!

- Tránh ra coi!

- Không! Chủ nhà là chị mày đó nha!

Shipper Nayeon cũng hùng hổ không kém, dùng thân mình lấp lấy cánh cửa, bất khuất như một chiến sĩ.

Jennie buồn bã nhìn trước mắt là cả một dĩa bánh bèo, thực muốn chang mắm, góp vui một câu:

- Cô vào làm gì, tính threesome sao?

Nayeon liền hửi được mùi hiểm nguy, Jennie Kim kia là đang chán mồm nói bừa hay đã toan tính mượn dao giết người đây???

- Bây đừng có châm thêm xăng cho cháy to!!!

Tùy rằng cách một lớp gỗ nhưng tai Jisoo vẫn cảm nhận được chấn động không thể xem thường diễn ra bên ngoài. Phỏng theo âm thanh, đoán chừng hai đứa kia đang bám dính vào cửa mà vật nhau như hai con Thằn Lằn.

Diễn biến trong này cũng không khá hơn. Cả hai đều bình thản nhìn nhau nhưng nội tâm chính là giông tố nổi lên. Trước mặt là đối tượng mình thích, không hề muốn để lọt ra một chút cử động không hay nào, kềm chế, phải kềm chế!

Một nụ cười tội nghiệp hiện trên môi của Jisoo, vì cô nhận thức được, muốn nói chuyện bình thường với người này thì chí ít phải giải quyết chuyện đáng xấu hổ trước đó... chuyện cô đưa Lisa về nhà ... Thật sự phải nói từ đâu đây?

Từ lúc biết Lisa tỉnh dậy đã bỏ chạy khỏi chỗ này còn nhanh hơn bị chó rượt, cô biết mình đã làm ra loại chuyện khó lòng chấp nhận. Liệu có phải Lisa đã ghét cô, Lisa tránh mặt cô? Thật sự rất muốn hỏi. Nhưng con người này... có thật là đã ngã đến mất trí chưa?

...

Cửa xem ra không thể mở được nhưng... cúc áo Nayeon thì có thể mở được. Dám nghĩ, dám liều, Rose liền quay qua chụp áo Nayeon, xem chị còn tận tâm canh gác được nữa không!

Jennie ban đầu tưởng sắp đánh nhau tới nơi, định can thiệp. Đến khi thấy phần thịt thỏ trắng bóc dần dần lộ ra mới rùng mình nhìn thấy tương lai mình, đành an phận làm kẻ thứ ba, đứng ngoài cuộc vui của đôi trẻ. Chỉ ngoan ngoãn nhìn chút thôi :">

- Còn trố mắt đó? Cứu chị mày coi !!!

Ờ... Nayeon là bạn, bạn gặp nguy phải giúp, lý thuyết là vậy. Nhưng dù thế nào cũng thấy cô gái kia quá đỗi cường bạo, khí chất, vài lần đanh đá cũng không ngờ có dịp lại thấy được mặt này. Không chừng cô ta chuyển hướng sang mình thì chịu sao nỗi?! Vóc dáng cao cao, thanh thoát thế kia không nghĩ lại cùng loại người với Nayeon. Một ruột biến thái.

Nhìn Nayeon trân trối một lúc, lòng Jennie không vội chút nào. Nếu giờ lao vào giúp, chẳng phải mình đã vừa ngu mà vừa ngốc nữa sao? Nayeon làm nhiều loại chuyện rất đáng ăn đòn, đến lúc gánh hậu quả rồi.

Nhưng suy cho cùng Jennie mặt lạnh nhưng máu không lạnh. Không phải do chính mình ra tay trừng trị thì cũng chẳng hả hê lắm. Chuyện nào ra chuyện đó, giúp chị em trước đã.

Giờ phải kéo nhỏ kia ra, nhưng loại nữ nhân này nhìn thế nào cũng không tìm ra điểm an toàn.

Đắng đo một hồi có lẽ não sinh ra ảo giác, trông cái eo bé xíu kia rất vừa tay, tự nhiên lại rất muốn ôm. Jennie một bước rồi lại hai bước, tay còn chưa kịp tạo thành hình vòng cung đã "BÉP" một tiếng, năm dấu tay in lên mặt.

- Cô có ý muốn tham gia sao?
Lời Rose không nhanh không chậm, ngọt ngào như đe dọa.

- ...

Jennie làm gì có cái lá gan đó.

Tốt nhất vẫn là để mặc tụi bánh bèo tự tàn sát lẫn nhau...

End chap 7

Jennie đã từ chối chớt trong vòng tay Rose Park như thế =)~

Vote&comte nhé loài người TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro