Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi xuân của bạn trôi qua thế nào?

Riêng Lisa dành cả tuổi thanh xuân chỉ để... trốn.

Trốn tìm, trốn tiết là những trò phổ biến thường làm cùng Jennie hồi bé. Lớn một chút Lisa nhận ra được nhiều giá trị cuộc sống từ việc học, đành bán đứng Jennie vài lần cho giám thị tội trèo rào của mẻ để không còn ai lôi kéo nó hư hỏng nữa. Khá khen cho tinh thần ham học của Lisa, Jennie đã tận tay trao cho nó suất học bổng ăn vã hằng ngày, khiến con bé sống hết quản đời nhi đồng phải trốn chui trốn nhủi để răng sữa có cơ hội phát triển toàn diện.

Năm tháng qua đi, Lisa dần lớn lên và bắt đầu mê gái. Nãy sinh tâm ý muốn ngắm kỹ lưỡng cái đẹp liền không chừa ngóc ngách nào, luồn lách trốn vào an toàn ngày qua ngày. Đến khi bị phát hiện sẽ tự đào một cái hố và trốn biệt như không có ngày gặp lại. Cụ thể là trường hợp với chị gái xinh đẹp Jisoo, crush đầu đời. Nếu không tính đến một bạn nhỏ nào đó hồi năm mẫu giáo từng học chung, người trực tiếp truyền cảm hứng sống ẩn dật sau này Lisa áp dụng. Vì nghe đâu sau khi chơi dại ném cục đá bể đầu Lisa thì bạn nhỏ trốn biệt sang nước ngoài rồi. Thảo nào mẹ luôn miệng nhắc A Lía uống thuốc thường xuyên...

Tạm gác chuyện quá khứ sang một bên. Thanh xuân hiện giờ Lisa vẫn sống không ngày nào yên ổn, duy trì đều đặn chế độ 3 núp 4 lộ. Tức, ba ngày trốn, bốn ngày đi, đại khái là cứ phải sống ẩn ẩn hiện hiện, vừa tròn một tuần. Khổ cực vậy cũng nhờ ơn cô nàng phòng đối diện, cô quá hào nhoáng đi, ánh sáng của cô như tia cực tím đẩy Lisa văng vèo vào tận nhà vệ sinh.

Nói không điêu, Lisa thực sự đang tự nhốt mình trông đấy. Deep theo tiếng nước chảy xối xả và mặc kệ mọi sự trên đời, bao gồm cả tiếng Momo cào cửa kêu la vì một lý do cấp bách. Giờ hé đầu ra có lẻ Lisa sẽ cảm thấy khó sống vì tủi nhục với bản thân nếu lại đối diện với sắc nữ ngoài kia.

Và sắc nữ được nhắc tới là Rose, một con Sư Tử cái chính hiệu sống bằng nước mắt nước mũi Lisa. Tự nhiên sáng sớm đã vồ lấy Lisa như một món điểm tâm. Cái đầu tiêu cực đã tự vẽ ra trong đầu hình ảnh đôi môi mình sưng vù như hai cây xúc xích dính trên mặt nếu mà có lở chấp nhận hình phạt trời ơi của cô. Tuy bụng đang rỗng sẽ đói nhưng tiếc thay, Lisa vốn là đứa kén ăn, cô Park dù là đặc sản đối với nhiều người, nhưng vì quá dẹo mà đã lọt khỏi menu của nó từ lâu. Mời cũng tuyệt đối không “ăn” !

Nhớ lại lúc ấy... Lisa thực tâm không phục!

Thiên thời địa lợi quá bất lợi, làm đánh mất hết dũng khí thường ngày. Để Park Rose lộng hành, hùng hổ trấn ngay trước mặt. Bao nhiêu sức hủy diệt như bày hết trên ngũ quan xinh đẹp của cô.

Hôn...? Đương nhiên đếch có chuyện đó đâu! Dù có chênh lệch địa vị xã hội, hay IQ, hay độ hung dữ cũng đừng mong Rose đụng được vô cái mỏ của nó!

Cụ thể là một list những pha thoát hiểm đã hiện ra trong đầu Lisa. Nhưng hoàn toàn chỉ áp dụng được cho phim hành động. Vì không lẽ lại phải... lên gối??? Dĩ nhiên cách đó hiệu quả, nhưng nhỡ có ảnh hưởng gì đến hậu duệ nhà Park thì Lisa có khi phải dùng cả đời mình để chịu trách nhiệm mất.

Đấu tranh tâm lý một hồi Lisa cũng không nở động tay động chân, cũng không định mở miệng ra chống chế. Miệng mồm chưa vệ sinh sẽ khiến cô Park sặc không khí mà ngất mất. Vốn Lisa không biết hại người mà.

Dùng chút sức cạn hít lấy chỗ không khí ít ỏi giữa đôi mũi đang gần kề đến mức phả Co2 vào mặt nhau, Lisa gồng mình muốn đẩy Rose ra.

Nhưng mớ trái cây quặng gánh của Rose như thiếu điều đè nó tắt thở.

Khăng khăng giữ của nhưng ba lần bảy lượt tương kế tựu kế đều hỏng bét. Lisa thực không phục mà!

Oxi không bơm đủ lên não, nó bắt đầu thấy choáng, tay chân từ lúc nào đã bủn rủn dần, kèm theo từng đợt rùng mình khiến cả người run lên.

Lúc này một âm thanh thảm thiết chợt bật ra, đầy ai oán như giải thích cho toàn bộ triệu chứng trên...

Ọcccc....

Là tiếng dạ dày nó kêu đói. Lisa cảm thấy muối mặt. Nhưng sự thật vẫn cần ai đó nả thức ăn vào mồm gấp, gì cũng được, trừ trái cây!

Có thể do âm thanh vui tai đã làm Rose cười. Cô vô lý buông con mồi của mình ra và thả tự do. Câu chốt bật ra khỏi môi đến giờ vẫn còn ong ong trong đầu Lisa:

“ Đùa đấy đồ ngốc, trông cậu căng thẳng chưa kìa” kèm theo một phát búng giữa trán, trong mắt cô Lisa thật sự nhỏ bé như một trò đùa.

Như một tiểu mỹ thụ ?!

Và nó ếu vui đâu cô Park. Giấc mơ của Lisa, lẽ sống của Lisa là trở thành công. Là Hắc cường công chứ không phải công công!
Trái tim Lisa đã bị tổn thương như thế đó, nó đã biệt giam hàng giờ đồng hồ, mở van nước vòi sen thật lớn và ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời. Bởi, không nơi đâu thích hợp hơn nhà tắm. Chỉ buồn cho Momo vì đợi chờ mất kiên nhẫn mà... ướt cmn mất một đôi quần. Tình bạn đồng cam cộng khổ là đây chứ đâu~

.
.
.
.

Dắt chiếc xe đạp cọt kẹt ra khỏi bãi, mắt Lisa dáo dác tìm bóng hình ác nữ của lòng mình. Gió thoảng mây bay, khung cảnh yên bình. Chắc cú đã an toàn mới dám ngồi lên xe, định bụng sẽ phóng ra khỏi phạm vi kí túc xa trong vòng nửa giây thì liền có một sức nặng đè lên yên sau, làm thay đổi động cơ ở hai chân khiến nó vô thức run lên.

- ROSE ????_ và Lía thét lên, đưa hàng triệu con vi trùng theo đường nước bọt đáp xuống gương mặt xinh đẹp ngồi phía sau.

Toi rồi, lần này không dính đến nội quy hay điều luật nào nhưng là chuyện tư thù cá nhân. Mà bánh bèo xinh đẹp đanh đá khi tức lên sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ cào. Nghĩ tới đây Lía liền ôm mặt mà cảm thán.

- Xin lỗi...!
Rose gừ nhẹ hai âm tiết khỏi cuống họng, tự lấy giấy lau mặt, trong lòng là ngọn núi lửa đang cháy trong im lặng.

Hiểu ý, Lía cuống quít lên nói
- Xin...xin...xin...xin lỗi... lỗi_ nhưng không kiểm soát được cách phát âm mà phun mưa nhiều hơn.

- Ngưng đi! Ai bảo cậu xin lỗi ! Câu đó là của tôi!!!
Rose bốc hỏa thét đen cả mặt Lisa. Thấy lạ nhưng nó cũng không nỡ ngắt ngang cơn phẫn nộ của đấng bánh bèo tối cao. Chỉ tự thầm trong lòng “con gái thật khó hiểu”

- Chuyện lúc sáng tôi còn chưa...

Nghe tới đây Lisa liền bật chế độ phòng vệ. Bánh bèo vẫn là bánh bèo, không thể có nghĩa khí bỏ qua chuyện cũ mà.

- Rose à, tôi thực sự chỉ có cái xác này làm vốn thôi. Xin đừng tước đi !

Đằng nào án treo vẫn còn treo. Lo lắng nữ trưởng ktx sẽ đòi mạng, à không, đòi hỏi thân thể mình như ban sáng, Lía phủ đầu trước cho chắc ăn.

Và thành công chọc giận Rose.

Cô bước khỏi xe, tiến tới bóp họng Lisa rồi nhét mớ khăn giấy vào để ngăn kẻ kia nói thêm một lời ngu ngốc nào nữa.

Sau bình tĩnh nhìn hai tuyến nước mắt và nước bọt Lisa hoạt động tích cực mới an tâm nói được hết câu.

- Nghe rõ đây Lisa vì tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Lúc sáng là tôi có chút thô lỗ, xin lỗi...

Lisa lặng lẽ rũa trong lòng: “ Cậu xin lỗi và lại mắc lỗi. Cậu sẽ không được siêu thoát, Rose Park. Họa hăm chỉ có dùng thân chuộc tội tôi mới bỏ qua, chẹp chẹp” sau đó ý cười hiện lên mặt.

Trông có hơi khả ố nhưng Rose cố gắng lơ đi mà nói tiếp:

- Có thể cậu không biết, nhưng lý do khiến cậu lọt vào danh sách kẻ bị phạt nhiều nhất ở đây một phần là do tôi...

Nghe thú tội, Lía lại tấm tắc gật đầu.

Đúng rồi, cô muốn bức tôi tức chết mà dọn đi chứ gì. Xin lỗi chứ không dại gì tôi bỏ chỗ vừa rẽ vừa có bảo kê đâu”

Ngược với vẻ mặt ta đây biết tỏng hết sức mất nết đó, Rose chỉ giương đôi mắt đằm thắm nhẹ nhàng nói tiếp. Nếu như thái độ này làm Lisa sốc 1, thì những chữ mà cô sắp phun ra có lẽ là sốc gấp 10.

- Từ lâu tôi đã để mắt đến cậu, không phải ghét mới làm thế... Lisa, là vì tôi thích cậu... Mặc kệ cậu có đang thích ai khác hay không, tôi vẫn muốn nói, từ nay chính thức theo đuổi cậu, Lalisa.

Người này có thể bình tĩnh không nhanh không chậm trọn vẹn gửi hết thông điệp. Lisa không cảm thấy lạ với kiểu tỏ tình nhạt nhẽo nhan nhản thế này trên film, nhưng áp vào trường hợp của mình thì...

Có chút hối hận dấy lên tròng lòng, Lisa gào trong câm lặng: “ Thôi tha cho con, không cần đền bù thiệt hại nữa, không cần !!!! Giữ lấy cái xác mình đem về mà ướp muối ăn dần đi!”

- Hey, và đừng mừng vội Lisa...

Nghe tới đây có kẻ oan ức muốn chửi thề.
Nhìn hai con mắt trố ra của tôi trông như con cá chết đuối thì là vui á hả?”

Đôi má sóc chuột nãy giờ nằm im tự dưng phất cờ nổi dậy khiến mắt Rose khép cong lại thành một nụ cười không thể nào gian tà hơn.

Nên Lía lùi bước về sau để trốn cho nó nhanh.

- ... tuy vậy nhưng tôi là người công tư phân minh. Phạt thì vẫn phải phạt. Hình phạt cho cậu là đưa tôi đến trường mỗi ngày

Nói rồi cô xoay mông đáp lên yên sau, vắt chéo chân, dương dương tự đắc nói hết mấy chữ cuối:

- Bắt đầu từ hôm nay!

Lisa há hốc mồm, cục khăn giấy tích tụ nước bọt ai oán rơi khỏi miệng tạo thành một tiếng “bẹp” ghê hồn, hệt như tâm trang Lisa cũng rơi xuống vực thẳm. Từ nay coi như tiêu luôn thú vui tạc ngang đầu xe ô tô, đi với kẻ suốt ngày mở mồm ra là “kỷ cương” với “điều luật” thì bánh xe phải lăn đều... lăn đều... nghĩ tới đã thấy chán!

.

.

.

.

- Trường hướng này cơ mà Lisa! Cậu chở tôi đi đâu ???

Lisa điềm đạm đáp:
- Đi tới lò mổ

- DỪNG! DỪNG LẠI NGAY !

*KÍT...! *Bụp*
Mặt Rose theo quán tính cắm vô lưng Lisa. Nước mũi hai hàng.

- Chà, phanh còn tốt ghê_ Lisa lờ tịt va đập vừa rồi. Giả ngu là nghề của nàng~

Vâng, là nàng cố ý mà, đâu ai lại muốn đèo kẻ mình không ưa bao giờ. Mặc cho cái mũi Rose có ra hình thù gì cũng kệ, cứ hung hăng ba trợn bị một lần cho đáng.

- Cậu có điên không???

- Là ai bảo tôi dừng?

- Cậu được lắm. Muốn chơi tôi à?

- Đâu có, đâu dám

Lisa nay xăm mình rồi, vừa bước khỏi cổng đã mạnh mồm trả treo từng câu một. Lisa ngốc nhưng đôi khi cũng biết hà hiếp người khác. Đằng nào cũng là ngồi trên xe của nó mà.

- Đi cho tử tế vào!!!

Rose khao khát lương thiện, có ai bán rẻ cho cô không?! Người ta rõ ràng đã nói lời yêu rồi thì cũng biết vuốt mặt nể mũi dùm chứ! Cái đồ Lalisa là thứ nhỏ mọn, không ga lăng! Nhưng vì mục tiêu lớn cô sẽ nhịn, Lisa chưa được thuần chủng nên nhất thời chống lại cô thôi, từ từ cố gắng rồi Lisa nhất định sẽ là của cô! Chông gai phải có, tình cảm mới bền, huống hồ là cô đang muốn chinh phục người ta. Ok, cứ bướng đi Lisa, chụy đã từng nuôi pet rồi, chụy biết phải xử cưng thế nào.

Lisa lầm lầm lì lì đạp xe đi tiếp. Dĩ nhiên là ngược với đường Rose muốn.

- Ê! Hướng này !

- Tôi không thích

- Đường gần không đi, KHÙNG HẢ?!

Ừ thì Rose nói đúng, ý là Rose chỉ đường đúng.

Nếu đi theo con dốc này thì quả thực gần hơn, nhưng trước khi đến nơi sẽ phải đi ngang qua cửa hàng tiện lợi của Jisoo và cả bãi phế liệu nhà Nayeon nữa. Biết đâu tình cờ. Chưa kể đầu hẻm là địa phận của con Kiki chuyên ị bậy. Quả thực chỉ ước mình biết bay, ngày ngày đến trường bằng một đường xa hơn Lisa cũng khổ cực lắm chứ. Nay lại thêm con sóc nhoi đã nặng còn ồn ào!

Lisa dừng xe.

- Xuống đi !

- Gì?

- Tôi chợt nhớ ra là mình chỉ có làm sai nội quy chứ đâu đắc tội với cậu. Này, cậu đang chuộc lợi từ chức vụ của mình đấy à?

- Ối chà, đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu thiển cận thật hay giả ngốc thế hả?

Rose không áy náy mà ngược lại còn nỗi đóa lên. Chưa biết sau này yêu rồi có bù lại được chút ngọt ngào nào không chứ giờ Rose thấy mình đủ cay đắng và tức đến hộc máu mà. Nỗi lòng của cô không nói ra thì kẻ kia sẽ chẳng thể tự mà hiểu được, vốn định giữ cho riêng mình nhưng đành phải nói thôi:

- Được chở tôi là cậu phước đức ba đời rồi đấy! Thử hỏi mọi người quanh đây xem một ngày có bao nhiêu kẻ tìm mọi cách chen vào kí túc xá cốt chỉ muốn gặp tôi! Mà tội của cậu ấy cứ để thầy giám sát biết xem phạt đúng luật nó như thế nào nhé! Tôi dám cá là cậu sẽ bị đá bay đi để nhường chỗ cho cháu gái thầy đấy. Đã được ưu ái phạt như không phạt còn không biết điều, có sướng mà không biết hưởng! Tôi không vì muốn trưng dụng cậu thì sớm đã giao nộp lấy tiền thưởng rồi ! Ối giồi ôi, thật tức chết tôi mà!!!

Rapper Rose lên ngôi. Cảm thấy không thể yêu thương nỗi liền không nhìn trên ngó dưới, rêu rao về độ hữu dụng của mình bằng tông giọng thánh thót lấy beat từ chiếc loa phường gần đó.

Một điểm trừ từ phía bà con hàng xóm.

Nhưng được một điểm cộng thành tích huấn luyện Lisa. Bởi cái cổ đã làm việc hết công suất của cô xứng đáng nhận được phần thưởng ngang tầm với công sức.

Lisa ngoan ngoãn làm theo lời cô muốn, tự nhủ chỉ cần tăng tốc một chút chắc sẽ không xui xẻo chạm mặt đâu.

Muốn chinh phục Lisa mới làm vậy, nhưng trật sách lại gây cảm giác mang ơn, mắc nợ, bị nắm thóp, không thoải mái. Là Rose giận quá mất khôn rồi...

Bao lần gặp chỗ lồi chỗ lõm trên đường, Lisa không thương tiếc liền cán qua không chừa. Cốt cũng chỉ muốn dùng định luật vật lý hất văng con mẹ kia khỏi xe. Nhưng oái ăm thay, Rose trên cơ Lisa ở chỗ luôn biết nắm bắt tốt thời cơ, cái đồ thừa nước đục thả câu Rose Park đã đoan chính ôm trọn vòng eo Lisa cho cái cớ không có chỗ bám. Biến bại thành thắng, lấy lỗ làm lời, Rose cô vốn hơn người là vậy.

Xa xa có mấy chiếc xe đẩy bán đồ ăn, Rose không cần nhìn liền chỉ chính xác vị trí một xe hàng, bảo Lisa dừng lại trong khi mình vẫn còn lui cui lụm tiền lẻ trong ví.

- Chú ơi cho con hai bịch xoài lắc nha!_ Rose niềm nở với người bán.

Đóng kịch! Trong mắt Lisa chỉ thấy một con nhỏ chuyên gia hành người thì chuyện trước mắt sẽ cho là giả dối. Miệng toàn thét ra lửa mà cũng nói được câu nhão nhoẹt đấy sao, miệng mồm chua chát cũng muốn thồn thêm đồ chua cay sao? Ôi...

- Khỏi mua cho tôi, không thèm đâu!

- Ai bảo? Hai bịch là của tôi tất!

- ...

Lisa muối mặt lần thứ N trong cùng một buổi sáng. Từ đây rút ra được bài học: Không nên đánh giá cao lòng tốt của Rose Park.

Trong lúc đợi, Lisa thả xích cho đôi mắt mình được dạo quanh một vòng tìm kiếm cái đẹp. Gái chẳng hạn.

Và kìa, một bóng lưng đang cuối xuống hý hoáy gặm chân gà bên xe đẩy đằng kia. Chỉ cần nhìn mỗi lưng cũng đủ làm lu mờ đi sự hào nhoáng của bao khuôn mặc makeup đậm chung quanh. Một vẻ đẹp thoạt nhìn qua đã thấy đúng gu, Lisa nghĩ mình sẽ fall in love mất nếu được nhìn thấy gương... mặt... chị... ấy!?

Ôi đm, là Jisoo! Cái người ăn gà không chừa xương nãy giờ hóa ra là Jisoo!

Nhờ phước đức tổ tông, Jisoo tính tiền rồi rời đi mà không thấy Lisa. Mà khoan, theo như trí nhớ thì Jisoo giờ này phải ở trong cửa hàng tiện lợi chứ không thể ăn bận bảnh bao ra đường thế kia!

Có chút bối rối chạm dây mất rồi, Lisa tự lục soát lại kí ức xem sáng nay đã uống thuốc chưa, không lẻ mình lở mất điều gì sao? Hay là bệnh tình chuyển biến xấu, đâu đâu cũng nhìn sảng thấy người thương?

Mồ hôi tuông ra như mưa minh chứng cho tình yêu của Lisa đối với Jisoo là trước sau như một, cứ gặp là căng thẳng tột cùng. Rose trở ra không để ý mấy, chỉ thúc Lisa đi nhanh.

Jisoo sắc nước hương trời đang cuốc bộ phía trước. Phía sau là sắc nữ la sát Rose đang nhún như nhún ngựa. Đằng nào cũng phải đi, Lisa sẽ vác cục nợ lướt nhanh qua Jisoo bằng hết sức bình sinh, thật tỉnh và đẹp trai.

Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, cụ thể là lòng Jisoo. Sau 7749 ngày chị cầu nguyện mong một ngày được gặp Lisa để giãi bày nỗi lòng, cuối cùng trời cũng thấu...

Lisa vì nhìn thấy người trong mộng thì kiềm chế cũng chỉ là khái niệm, hoàn toàn vô dụng. Lao xe xuống dốc mà cả người tự động chuyển sang chế độ run. Cầm lái mười phần không chắc chắn tám phần.

Sau một hồi đi đường thẳng cảm thấy chán chê, Jisoo lách người qua né cục shit chó dưới chân và thành công tạo thành một điểm giao nhau hoàn hảo...

Chiếc xe của Lisa đường hoàng húc bay cả chị.

Người ta chỉ kịp nghe một tiếng “Á” ngân dài và lên high note của một con bánh bèo nào đó, khi quay lại đã thấy ba cái xác nằm chèo queo.

Chuyện người đẹp đi ra đường lập tức sẽ có tai nạn giao thông là sự thật!

Jisoo lồm cồm bò dậy, may mắn không sứt mẻ gì nhiều.

Lisa thì đập đầu vào “bức tường” của Jisoo thành ra bất tỉnh nhân sự, nằm sấp mặt lên người chị. Ông trời đúng thực đã trả Lisa lại cho Jisoo, nguyên con và tận tay.

Riêng Rose, từ lúc nào đã kéo dài hai hàng lệ, ôm lấy đất mẹ mà khóc than cho người bạn của mình...

- Xoài lắc của tui !!! Rớt hết rồi huhuhu....!

End chap 6






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro