Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối.

Cái thân già mệt mỏi của Jisoo đang giở chứng chây lười không muốn dọn dẹp gì. Cứ nằm úp mặt bên quầy thanh toán, lười đến độ không buồn khép miệng, nước dãi chắc sắp lênh láng ra đó rồi.

Dạo này Jisoo tự thấy tinh thần mình xuống dốc không phanh, mọi chuyện cũng từ đó mà tệ thêm. Thầy bói còn bảo phải chịu đựng thêm vài mùa trăng nữa mới khá lên.

Đừng nghĩ Jisoo cả tin, mấy quả bói nhăng cuội không làm cô hoang mang đâu. Bói vỉa hè, quán cóc cột điện làm sao chính xác được. Nhưng đây là do chỗ quen của cô bảo thế, đáng tin vô cùng. Cô có cả thẻ VIP ở đó luôn đấy~

Không cần tìm hiểu đâu xa, tự Jisoo cũng biết mình như vậy là do đâu. Tất cả cũng tại cô si tình, thất tình, tương tư, nhớ nhung người ta. Tụi mê ngôn tình có câu “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”. Còn riêng Jisoo, cô đã nằm chung giường luôn rồi thì nên gọi là gì đây? Bảo cô điên tình cũng được, dạo này cô điên lắm ấy.

Gần nhất phải kể đến chuyện tối qua, cô vì bứt rứt trong người quá liền mở cửa ban công lầu hai đứng đó. Đừng nghĩ cô muốn tự tử, cô chỉ muốn ra ngắm mấy chậu hoa thôi. Cớ sao lại buồn tay ngắt mấy cánh bông ra chơi trò “yêu, không yêu”. Chưa chơi đến chậu cuối cùng đã bị Nayeon từ phòng tắm phi ra tẩn cho một trận vì tội phá hoại. Hờ, hoa giá chục chai của mẻ đấy.

Mà cũng nói rõ luôn là cô nhớ Lisa ấy. Cái đứa nhóc con tóc vàng cứ nhảy múa không biết mệt mỏi trong giấc mơ khiến cô thâm quần cả mắt vì không tài nào ngủ trưa được.

Ai cũng có cách biểu hiện nỗi nhớ riêng. Jisoo cũng vậy, mỗi khi trong lòng cảm thấy chông chênh, trống vắng cô sẽ tìm đến thần linh để cầu xin phước lành.

Thắp nhang cho Ông Địa cái nào.

Đặt nải chuối thứ 69 lên bàn thờ. Jisoo thành tâm khấn vái. Cơ mà nhiều lần lắm rồi sao đời vẫn ếu nở bông?

“Chúa có thích món nào khác không thì nói con biết. Xin đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ diết chớt con tim~”

Liền sau đó có tiếng cửa mở, một thân ảnh quen thuộc bước vào.

Là Rosé, nàng sinh viên sống ở gần đây.

Jisoo chợt hiểu ra mình nên chuyển qua cúng xoài~

Chuyện đó tính sau, giờ thì chị tiếp tục buồn đây. Ai chứ đâu phải Lisa của chị. 

- Sao vậy, mặt em trông chán đến thế à?
Rose nhìn là biết mình không được chào đón, có chút khó ở trỗi dậy.

- Mua lẹ đi chị đóng cửa. Đang mệt lắm đây~
Jisoo quăng cho một câu xong cong mình nằm bẹp ra tiếp.

Tình huống ổn vcl. Rose từ tốn bước vào, tâm vẫn tịnh, chân vẫn đứng vững trên đôi dép màu hồng. À không, một chiếc đã biến đi đâu mất rồi...?!

Và kìa, nó đang chễm chệ trên đôi tay không ngại vết bẩn của Rose Park. Chỉ cần Jisoo hé một lời chán sống nữa thôi là cô sẽ thồn nó vô mồm chị ngay. Thâm tâm là vậy nhưng đường đường là cô bé được cả khu kí túc xá thực tâm phong cho danh hiệu hoa hậu thân thiện, Rose nghĩ mình nên giữ hình tượng nết na nốt lần này vậy.

Xỏ dép vào đi tiếp, mua lẹ rồi còn về coi phim nữa. Rose quẹo vô một kệ đồ, đủ gần để vô tình nghe tiếng Jisoo tru tréo một bài ca thiếu nhi nào đó phụ họa cho tâm trạng thất tình. Lỗ tai cô không có tội, cô cần phải đòi quyền lợi cho nó:

- Chị im đi !!!

- Đừng tàn nhẫn chứ. Chị dạo này đang chán muốn chết đây. Xui nữa.

- Vậy đi mà đốt phong long ấy !

Nghe giọng điệu không hài lòng của cô có lẽ chị đã hiểu chuyện mà nín bặt luôn rồi, không càm ràm rên rỉ gì nữa. Đã thấy Rose Park này có tố chất chưa hả? Đâu phải khơi khơi mà được cai quản kí túc xá chứ.

Đang lựa hàng kem trộn kiêu hãnh vcl thì bổng từ đâu mùi cháy sực nức bay tới, khói đen mù mịt. Bỏ mịa rồi, không lẽ lại cháy nhà? Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Rose ôm vội bịch xoài sấy cong giò chạy ra cửa, thì thấy cái cảnh... Jisoo đang ngồi đốt mớ giấy vớ vẩn gì đó, khói là từ đây chứ đâu.

- Chị làm gì đấy???

- Đốt phong long nè~

Thiệt kìa chời ! Rose chỉ đùa một câu Jisoo liền cảm thấy hợp lý mà triển luôn. Con người ta đúng thực là rơi vào đường cùng sẽ bất chấp tất cả mà. Jisoo vì xui không lối thoát nên làm càng rồi.

- Má liều quá vậy. Không sợ bị đuổi việc à?

- Ngán gì, hai hôm nữa chị cũng tự nghỉ.

- Tào lao quá má! Dập ngay đi!

- Đợi tý, xong nghi thức cuối đã.

Đem mớ tro mình vừa tích góp được trát lên mặt thành bốn vạch đen. Jisoo đứng dậy nhảy Bum Bá Yà quanh đống lửa như thổ dân.

Rose thực sự cảm thấy sợ hãi.

.
.
.

Đêm nay trăng thanh gió mát. Ngồi nốc một tí tửu cay nồng sẽ sưởi ấm con tim lạnh giá. Mấy người buồn tình thích vậy lắm.

Thế nên Jisoo mới bày ra một bàn nhậu, mồi nhắm đơn giản chỉ có Xoài sống với mắm đường được Rose tài trợ, và dĩ nhiên cô cũng ở đây, mục đích cũng chỉ để cùng nhau rên rỉ.

Đừng quá ngạc nhiên, Rose vốn lắm vệ tinh nhưng người cô thích lại không nằm trong số đó. Báo khổ cô ngày nào cũng vác đàn ra cửa sổ rãi thính cho mà mãi không thấy đớp, chỉ mê phim là giỏi, quá hao thính đi. Lâu ngày đâm ra cô tự kỷ nặng, cứ không nghe nhạc tra tấn đến khi ngất xỉu sẽ không thể ngủ nỗi.

Đời buồn như chó cắn. Giờ chơi gì cho hết buồn?

- Rose này, chị mày nhuộm tóc vàng nhé?

- Điên à, tím đang đẹp mà!

- Tại My Crush cũng tóc vàng... chị nhớ crush của chị, huhuhu

Thế là chị uống. Mắt con đậu con bay bốc cái chai có lẻ là rượu lên tu một trận.

Vừa cay vừa mặn đắng. Thì ra thất tình có vị như vậy đó. Không biết Rose có thấy vậy không mà trông nó hớn hở đến lạ.

- Đáng ngưỡng mộ ghê nha. Chị vừa uống mắm kìa Jisoo! Hắc hắc hắc

Chị giơ cái nhãn chai lên nhìn. Và vâng, chuẩn nước mắm tỏi ớt Chinsu cmnr.

Theo như trí nhớ không đáng tin của chị hiện giờ thì cái chai phải nằm tận tít bên kia cơ. Không lẽ lại có chân chạy qua đây? Ồ không đâu, có người cố ý đấy.

Và còn ai khác ngoài con nhỏ đang quẳng cả rỗ răng vào mặt chị mà cười thế kia. Chị say nhưng chị còn khôn lắm nhé.

Cưng cười chứ gì. Chị cho cưng biết ướp thịt là như thế nào.

Sau đó người ta trông thấy cảnh hai con mẹ sống chết rượt nhau chạy vòng quanh một cái bàn. Người trước bưng rỗ xoài vừa chạy vừa hưởng thụ, kẻ sau ôm chai mắm vừa chan vừa tưới khắp nơi.

.
.

- Chị, làm sao gây chú ý được với crush?

- Thì cứ chơi trội hơn nó thôi

- Không lẻ em lại phải đú theo quả đầu màu cam rực rỡ mới vừa? Thôi nhé, thà bảo hi sinh tóc mái để trông ngố hơn cậu ta, còn hơn hỏng hết bao năm nuôi dưỡng cả đầu.

- Ờ vậy đi~

- Jisoo !!! Em đang cầu cứu chị đấy!

- Haiz, uy hiếp đi cho nhanh. Không yêu thì giết luôn cho đỡ bị đứa khác cướp mất

- Hợp ý em roài đới, hohoho

- Ahihihi~

Xỉn lên điên hết rồi, đừng chấp =))))

Hai đứa nhâm nhi hết đĩa Xoài thì cũng thấm một bụng cồn, ôm nhau deep giữa tiết trời chạy đều từ 16 đến 15 độ. Nhận ra cùng chung nhiều chí hướng, gu chọn ghệ lại giống nhau, cả hai quyết định cắt máu ăn thề tại bàn nhậu, à không cắt, vì đôi bánh bèo đều sợ đau =))) Chỉ đổ rượu xuống đất, thề từ nay là chị em vào sinh ra tử, sống chết có nhau.

.
.
.
.

Vài ngày sau.

Ò Ó O Ò... trời sáng :’)

Tiếng tru réo thảm thiết kéo lỗ tai nhiều chuyện của mấy chục mạng người trong kí túc xá tỉnh dậy. Mở cửa ra liền có phim hay:

Là Lisa cosplay nùi giẻ và biến cả dãy hành lang thành sàn catwalk. Nền gạch men sáng loáng trong niềm kiêu hãnh của cô Rose Park khi chính mình là người trực tiếp có công lôi xác A Lía đi. Là cô đang thực thi pháp luật đấy.

Thảm cảnh này là thành quả của Im Nayeon. Trời còn mới tờ mờ sương sớm đã thấy mẻ đạp tung cửa phòng Lía xông vào, trưng ra cặp răng thỏ cười như khả ái lắm.

Nói rõ một chút là cái cửa nó vốn không kiên cố sau một cước của Lía lần trước. Lía đã rất khổ cực để lấp liếm vụ phá hoại tài sản đó bằng 2 cọng dây chun quần quấn kỹ lưỡng để cái cửa còn dính được trên tường. Thành ra mẹ bánh bèo kia mới dễ dàng oanh tạc vậy.

Quay lại với sự xuất hiện đột ngột của Nayeon. Chị ta có chút biến thái, suy nghĩ điên rồ nhưng viếng thăm ai cũng có lý do hết. Có điều lý do đó cũng điên rồ nốt...

Chị ta lao đến ngồi lên người Momo, trấn mẻ trong chăn không cho chui đầu ra. Chỉ để mình Lisa xem thứ cần xem trong điện thoại của mình.

Là một đoạn video chị quay lén... Jisoo đang ngủ, rất đẹp, không chảy dãi, không tóc tai rối mù. Là mĩ nhân đẹp ngây ngất xúc động lòng người, là khoảnh khắc thiêng liêng quý giá.

Ngoài mặt Lía tỏ ra khinh khỉnh Nayeon nhưng trong bụng thầm biết ơn và vui sướng thấy má. Ờ, công khó Nayeon chải chuốc đàng hoàng rồi mới ghi hình mà. Cái kế hoạch hàn gắn Lisoo chính là đang tiếp tục tiến hành mà không cần sự giúp sức của mẹ siêu cấp hỏng việc Kim Jennie.

Tưởng đâu ngon cơm rồi, chỉ là hơi lỡ tay nêm mặn một chút... Khiến Lisa đỏ mặt tía tai, máu mũi nhỏ từng giọt khi video tới cảnh Jisoo... chuẩn bị tắm!

Lalisa Manoban không nói nhiều liền bay tới đập Im Nayeon. Im Nayeon cười rạng rở nhìn Lalisa Manoban rượt mình chạy vòng vòng. Đồ đạc trong phòng được Lalisa Manoban biến thành vũ khí để chọi Im Nayeon, bao gồm cả túi rác...

Chỉ tiếc là chị ta né được, túi rác lượng trên không trung 2 vòng rồi rơi cái bẹp xuống dưới lầu. Ai quan tâm chứ, Lía phải thịt cái đồ họ Im kia đã.

Âm thanh đủ ồn để đến được tai cô Park Rose. Và túi rác cũng đủ nặng để đáp lên đầu cô Park đang phơi quần áo dưới sân =)))

Đè được họ Im kia ra sàn còn chưa kịp mần gì đã thấy cô Park kiều diễm xách cái xào phơi đồ phi lên tận phòng. Mắt tức giận quét qua hiện trường liền quy ra một danh sách dài các tội danh không thể dung thứ bao gồm: phá hỏng cửa, gây mất trật tự, vứt rác bừa bãi, đưa người lạ vào kí túc xá, và... cưỡng bức con gái người ta.

Oan lắm, Lía chỉ mới nằm đè lên Nayeon thôi mà! Quả này tiêu rồi. Sẽ bị cô Park xiên qua cái xào rồi đem cắm giữa sân phơi khô. Nhưng không, cô lôi A Lía đi về phòng, nhốt trong đó, bắt đọc lại nội quy ktx. Chờ cô đi mua đồ về sẽ nghĩ ra nên phạt Lía cái gì.

Lisa ngôi trong im lặng và áp lực được 10 phút liền ví mình như dưa chua ngâm giấm chờ ngày bị cắt ra nhai đầu.

Lo sợ thấp thỏm một hồi mệt quá mà lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Rose quay lại. Tiếng mở cửa làm Lía thôi ngáy mà ngồi ngay ngắn trở lại.

- Tôi nghĩ ra hình phạt rồi đây.
Cô bước tới ngồi lên giường, giương đôi mắt không một chút dẹo lên nhìn Lisa.

- Cậu đó, đi ra cửa hàng tiện lợi mua một số thứ ghi trong này đem về cho tôi!
Nói rồi đặt mạnh mẫu giấy nhỏ xuống bên cạnh Lisa.

Mặt Lisa nghe xong vui buồn lẫn lộn, cuối cùng quyết định đần ra đó.

Vừa rồi Rose đi mua đồ, cơ mà nhớ ra người chị em kết nghĩa hôm nào vừa nghỉ làm mất rồi. Người mới là con gái út của cô Hai Lần bán giày độn ở đầu hẻm, tên nó là Son Chaeyoung, xinh nhưng lùn, chiều dài chắc chừng một mét mốt?! Hết hứng cmnr rồi, vừa hay đang bí chưa biết phạt A Lía cái gì, cô quyết định đi ngược về chỉ để bắt Lisa mua đồ thay. Cô cũng rảnh mà =)))

Lisa đương nhiên là hài lòng với hình phạt nhưng miệng cười méo xệch. Vì dễ nhưng cũng khó vô cùng.

Đâu phải chỉ mua xong rồi về mà đằng này còn phải đối diện với Jisoo nữa!? Lâu ngày không gặp, tình hình ở đó Lisa chưa update kịp vậy nên hãy hiểu rằng cái đồ tội nghiệp này đã chết đứng rồi đi. Nó vẫn còn nghĩ Jisoo làm ở đó.

- Sao còn chưa đi?

- Ừm... Rose này, có thể... đổi hình phạt khác không?

Đương nhiên nàng buông một chữ “KHÔNG” đầy nội lực tạt lật cả tóc mái Lisa. Lý do đơn giản vì nàng lười nghĩ.

Lisa tự thấy mình bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một ngón chưn cái. Vô hại với bánh bèo chúa và gồng không nỗi khi đối diện với Jisoo. Chuyện gì cũng không tổ lái được, xứng đáng bị Kim Jennie rêu rao khắp nơi là đồ nằm dưới ảo tưởng.

Càng nghĩ càng nhục chí. Mặt Lía không cần đem phơi nắng cũng tự động đen lại.

Rose bên này nhìn thấy cả một bầu trời đáng thương hại liền hiểu ra A Lía vốn là có quan hệ khó nói với con nhỏ nhân viên mới. Không có tình cảm thì cũng là con nợ, hai trường hợp đó thôi. Khỏi cần khen, Rose tự biết mình có tầm nhìn trời phú. Giờ chỉ cần hỏi sẽ rõ:

- Thích nhỏ đó hả?

Câu nói của Rose nhiệm màu đến nỗi mặt Lía đang đen liền chín đỏ, hệt trái cây héo được nhúng thuốc Trung Quốc liền tươi. Ú ớ mấy câu bùa chú vớ vẩn gì đó bào chữa nhưng ai tin chứ?! Ruột gang Lía vốn đã bị cô Park đem bằm ra nấu cháo lòng từ lâu rồi.

Có thể Lisa và Chae Lùn vốn là một đôi chim cu. Park Rose cô nghĩ tới chỉ thấy GAI:

• Bao gồm Gai mắt: đứa ba thước tám bẻ đôi, kẻ một thước mốt. Lệch quá lệch. Không xứng đôi chút nào.

•Và cả Gai cột sống: không thể đi đứng uyển chuyển thướt tha nỗi nữa!!!

Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.

Chưa bao giờ cô nghe cái tên Chaeyoung lại nhột đến vậy.

Rose như muốn xù lông lên. Cô đoán là mình đang ghen lồng lộn rồi. Mặc kệ cái chữ JenRose couple ghi đầu fic của con mẹ author dở hơi đi. Rose muốn hét với cả thế giới là Park Rose cô muốn đảo chính đó !!!

Chuyện lần này không chính tay cô sử được sẽ không còn mặt mũi nào đi méc với Jisoo. Vừa hay Rose nhớ ra cuốn tử vi mà chị cho cô mượn có nói tuần này nếu muốn chuyện tình duyên tiến triển thì phải biết chộp lấy thời cơ! Chính ngay hôm nay rồi, không gian, hòan cảnh và cảm xúc đều đủ cả.

Dùng hết lực nhấc thân thể 45 ký đứng bật dậy, Rose bước thẳng tới chỗ Lisa và ép con nhỏ vô sát cửa. Đáp lại đôi mắt tức giận của Rose chỉ là hai hòn bi ve ngơ ngác, nếu không nói là dễ thương muốn xỉu.

- Cậu muốn đổi hình phạt phải không?

Dù sợ hãi nhưng Lía vẫn nhất quyết vắt cạn lòng dũng cảm ra khẳng định một chữ:

- Dạ...

Một chữ thôi mà cứ như hằng hà sa số. Một chữ kết tinh cô đọng từ một đống cảm xúc lộn xộn. Lo lắng một chút, sợ một chút, bối rối một chút và cả đói nữa =)))

- Cậu phạm nhiều lỗi như vậy. Nói xem Lisa, cậu muốn tôi phạt cậu thế nào? Phạt cậu thật nặng? hay nên phạt thật nhiều đây? Cậu chọn đi!

Nếu nói đến chuyện lĩnh án thì có lẽ thành viên kì cựu và dày dặng kinh nghiệm như Lisa chẳng còn lạ gì cái danh sách hành xác đầy tính nhân văn của cô Park nữa rồi. Kinh khủng nhất cũng chỉ bắt viết một bản tường trình tỉ mì dài 3000 từ về vẻ đẹp nghiên xô nghiêng chậu của Rose Park. Bịa ròng rã cả một ngày mới xong. Nói dối là việc làm cắn rứt lương tâm và khá đau khổ đối với công dân trung thực như Lisa. Cô Park quả rất thâm và tàn độc mà. Nhưng nếu cho chọn thì Lía muốn dứt một lần cho xong luôn, đau khổ một lần rồi thôi.

- Cứ phạt tôi thật nặng đi...!

Đằng nào cũng không chết. Lẹ lẹ còn về ăn sáng nữa, đói rã họng rồi.

Chỉ không biết sau đó Lía còn nuốt cơm nỗi không thôi...

Khóe miệng Rose hợp tình hợp lý cong lên thành nụ cười ma mị.

- Vậy hôn tôi đi !

Như thính rơi vỡ đầu, như bị chập cheng, não Lisa đang phải load lại...

Nhận thức đầu tiên...

...Đau...

...cảm thấy đau lưng...

...con mẹ kia đang ép dẹo cả xương sống mà !

... “Hôn”...?

Hình thành khái niệm hôn...

...tức là chạm môi...!

... Nhớ ra...

...vẫn chưa kịp đánh răng!

- !?!?

* Tự bịt mồn lại trước khi quá muộn*

Hai giọt mồ hôi vô thức rơi thay cho nước mắt Lía sáng nay chưa kịp bài tiết. Ở đây có người đang lộng quyền này, quăng Lía cái boong! à không, quăng cái phone đây! Lía muốn báo công an...!

End chap 5

Có để ý không? Tui viết xong mới nhớ ra chưa cho cô Park đi gội đầu =))))))))))) lượng thứ nhaaaaaaa. Cứ nghĩ cô Park luôn thơm đi.

Dạo này tui nhạt quá các mẹ ạ. Phải chèo thuyền ChaeLi ra tận biển hốt muối về nè. Hope mặn =)~

Dù sao thì cũng gạch đá thẳng tay đi nhé~ Tui chiều ý readers lắm :”>

Và đừng quên vote <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro