Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng dài lê thê cuối cùng cũng chấm dứt. Sau chuỗi giờ liên tiếp cắm mặt vào cuống Đại Cương vô vị và ngáy hết buổi học, Jennie xách cái mông lười biếng đáp xuống một bàn trống trong căn tin trường. Và thật thần kì, trên tay Jen là khay thức ăn còn nóng nguyên.

Vì một phút yếu lòng, Kim tiểu thư đã đi theo tiếng gọi của bao tử mà quên mất những luật lệ ăn uống khắt khe trước đây.

Một trải nghiệm hoàn toàn mới, cả cuộc đời chưa bao giờ đoái hoài đến cái chỗ thiếu sự riêng tư như vầy, lại còn dùng chung thìa, đũa, khay và cốc đã qua cả ngàn cái miệng. Dù có cọ rữa kỹ thế nào cũng không thể bằng một bộ chén đũa riêng như ở nhà.

Than thở thì bụng cũng không hết đói, ăn cái đã.

Toàn bộ thức ăn trước mặt là cả một công trình mà Jen đắn đo mãi mới chọn xong. Hi vọng không cảm thấy hối hận.

Xem nào, khởi động bằng một hớp canh cho đỡ nhạt mồm trước vậy. Mùi hương cũng không đến nỗi, còn nóng nên khá thơm luôn. Jen ra sức hít lấy hít để thì tai họa liền ập tới...

- Hey Jennie!

Bụp một phát, một lực đủ mạnh đưa mặt Jen cắm vào tô canh đang kê trước mũi. Mùi thịt lợn và hành phi chân thực đến khó tả.

- Đậu má nóng quá !!!

Mũi Jen túa ra hai dòng nước lèo. Vị mặn của món canh hòa lẫn với nước mũi lại càng thêm đậm đà. Jennie mắt lưng tròng thấy một thiên thần tóc tím xinh đẹp đứng trước mặt. Không còn tiếc nuối gì liền đặt tô xuống, hào phóng đẩy tới:

- Ngon lắm này. Mời chị...

- Yo! Đúng là Jennie rồi. Trùng hợp ghê!

Nhận dạng được gương mặt sau lớp nước nhem nhuốc. Người con gái đó liền hạ mông xuống chiếc ghế đối diện mà hai mắt sáng rở như đèn pha.

- Thiệt không ngờ nha. Em học ở đây à?!

Dễ hiểu là chị gái sẽ không ăn canh, nhưng khó hiểu là ngoài cái mặt đầy nước của Jen thì việc quái gì chị lại mừng rỡ đến vậy?

Jennie hơi thất vọng vì không thể một bước liền có thể đầu độc chị bằng tô nước mũi. Trút sự bực mình lên miếng thịt trong khay mà xoáy qua giằn lại rồi không hiểu sao không đứt, Jen cứ thế bỏ vào mồm.

- Còn chị làm gì ở đây vậy Jisoo?

- Dự lễ tốt nghiệp!

Chị hào hứng đứng lên trưng ra nguyên bộ đồ cử nhân dài phết đất.

Giờ thì Jen mới chợt nhớ ra mớ kinh thánh mà thầy cô trường này thay phiên nhau tụng suốt cả buổi ở dưới sân chính. Thảo nào sáng nay đông vui lạ thường. Đúng thực không uổng công ngủ gục cả buổi, giờ đầu óc sạch tinh tươm chẳng biết chuyện gì.

- À, chung trường.
Jen đáp lại một câu gọn lỏn rồi quay về với bữa trưa. Không có nhu cầu tìm hiểu gì thêm.

Mặc kệ phần tà áo Jisoo đang đung đưa qua lại trên một bãi nước mưa, chuyện đó cũng không gấp bằng miếng thịt bò dai nhách mà Jen đang gồng muốn đỏ mặt mà không tài nào nhai đứt nỗi. Trong miệng đích thị là một nùi gì đó nuốt không trôi mà nhả ra cũng không xong. Vẻ mặt Jennie vốn đang bực lại càng trông khó coi hơn.

Jisoo thấy vậy liền đưa cốc trà sữa còn nguyên tem trên tay và không hó hé gì thêm.

À cũng không hẳn. Jisoo vốn đang có rất nhiều thứ cần nói. Chỉ là đang đợi. Đợi Jen hừ một tiếng nhẹ nợ sau khi đau đớn nuốt hết miếng thịt, an tâm rồi mới bắt đầu chủ đề chính:

- Jennie này, Lisa ấy. Một ngày ăn mì tôm mấy bữa? Bao nhiêu lâu ăn hết một thùng? Nếu bị ngán vậy khả năng quay lại tiếp tục ăn mì phải mất bao lâu? Trông em ấy gầy guộc xanh xao như vậy có khi nào vì ăn mì tôm nhiều mà ngộ độc bột ngọt rồi nhập viện rồi không? Còn nữa, có phải bô lô ba la bla bla #=$&&€&;@!@ ?

Chị xổ một tràn như xả lũ. Jen chỉ tiếc cái gương mặt quá đỗi xinh đẹp đó mà không thể xuống tay đập chị một trận.

- Giời ạ, chị đi mà hỏi nó ấy!

- Lâu rồi không có thấy em ấy...

- Nó không ghé mua gì sao?

- *lắc đầu*

- Con mắm đó quịt tiền chị đúng không??!

- Không có đâu!

Ờ, Lía sao dám làm thế với chị gái vốn rất tôn thờ. Mà cũng lạ, không lẽ lại đang muốn cai nghiện Jisoo? Chuyện này làm Jen dấy lên một chút tò mò.

Tự dưng tuyệt giao với đam mê rình gái vốn có là sao? Có vấn đề về... sinh lý???

- Chị chờ thêm đi. "Đến tháng" nó cũng mò ra mua "hàng" thôi

- Chị lấy được bằng rồi nên sắp tới sẽ ngưng làm parttime ở đó, thành ra sẽ không còn...

- Này Chichu, đi nhậu thôi!_ Đám bạn của chị đứng từ xa gọi lại.

Chị bật ngay tắp lự khỏi ghế, quăng cho Jen hai chữ "nhòn an" khó hiểu rồi biến mất vào đám đông.

Vụt qua mắt Jen trong tích tắt là một chút buồn trong nụ cười chị. Không lẽ chị lại buồn về Lisa? Chuyện đó có thể sao? Ừ thì chị toàn hỏi về Lisa nhưng Jen nghĩ nên đỗ do mình nhìn nhầm thì đúng hơn.

Chứ theo đánh giá chung từ Jennie thì Lisa hoàn toàn không có sức hút. Ngoại trừ quả tóc siêu cấp nổi bật do được Jen lén đổ thuốc nhuộm vào dầu gội thì trăm phần trăm là thôn nữ chân chất. Ngoài Nayeon từng bông đùa yêu đương với nó thì còn ai khác tiêu hóa được cái kiểu quần ống loe của Lía nữa?

Người hoài cổ? Biến thái? Chập chen? Người ngoài hành tinh?... Hợp vía?

Có vẻ cái cuối nghe có lý đó.

Jennie trầm ngâm tâm đắc với đáp án của mình và tự thưởng bằng một ngụm trà sữa thật lớn.

Vừa kịp lúc một bàn tay đáp tới...

- Hey Jenjen!

*Bốp

*Phụt* Những dòng nước tươi mát rít qua kẻ răng rồi đáp đất, chỉ kẹt lại mớ hạt trân châu.

Lần này là Nayeon. Con mẹ răng thỏ Im Cà Chớn ! Một cảm giác thật đậu má tuông ra khỏi miệng.

- Phắck! Làm cái éo gì vậy hả???

Chửi. Nhất định lần này phải chửi, xa lạ gì nữa đâu. Vả lại ai vô tình chứ riêng họ Im này là luôn luôn cố ý.

- Bất ngờ ghê nha. Cưng cũng quen biết người đẹp Jisoo sao?

Chị đáp cặp mông lên phần bàn bên cạnh khay cơm. Ịn khăn giấy vào mồm Jen với ngụ ý lau giúp. Nhưng ý đồ rõ ràng là trây trét ra thêm.

- Tới đây làm gì?

- Dĩ nhiên là tới tặng bông cho cô bé vừa rồi. Mà hai đứa nói chuyện gì với nhau vậy?

- Ma Thái Lan

- Lisa? Thiệt hả? Này nhé, chụy có chuyện động trời kể cho cưng nè.

Thế là chị ta nhỏ giọng lại, nói chóp chép vừa đủ hai đứa nghe.

Chuyện giường chiếu của LiSoo thông qua chuyên gia nêm nếm Nayeon đã trở nên đặc sắc và biến thái lạ thường. Nhưng quen biết lâu năm đủ để Jen hiểu độ chính xác là bao nhiêu phần trăm.

- Sau lần đó không biết có tiến triển gì không.

- Đi vào ngõ cụt rồi chứ sao. Là lỗi của chị đó Nayeon.

- Hả? Chị sai chỗ nào?

- Chị nói xem, hôm đó sau khi Jisoo rời khỏi nhà thì chị đã làm gì?

- Cột tay Lisa đáng yêu lên đầu giường và ngắm em ý ngủ :">

- ...

Cá chắc Jisoo mà biết chuyện này thế nào cũng đè mẻ ra đục một trận. Vừa kịp hóa trang Halloween luôn.
.
.
.
.
Đung đưa cặp giò trên chiếc moto. Lòng Jennie có chút hả hê.

Sao có thể bỏ qua cơ hội đày đọa họ Im kia được khi đã nắm trong tay bí mật tày đình như vậy. Phải bù lại khoảng thời gian tiểu học đen tối làm culi không công, vì trót dại sé bằng khen của cái đồ họ Im có má làm hiệu trưởng kia. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ đợi đấy.

Jennie này chính là đang ở thế thượng phong. Đứng hiên ngang trước cổng kí túc xá đợi Lisa...

... cơ mà theo lệnh Nayeon.

Nghe hơi sai nhưng chuyện báo thù thật sự vẫn mới chỉ là dự án.

Vì tiếc nuối cho một mối tình còn chưa chớm nở đã bị ngắt nụ. Nayeon quyết định triển khai chiến dịch Ông Tơ Bà Nguyệt, lôi kéo Jen phải tham gia. Dĩ nhiên cái đồ răng thỏ cà chớn làm quái gì còn dùng được thế lực của má uy hiếp Jen nữa. Chuyện ruồi bu này Jen tuyệt đối không care. Nhưng nếu Jen không hạ mình nghe lời thì lập tức... chiếc phân khối lớn sẽ quay về với chính chủ.

Cứ cho là lần này Nayeon giỏi, một nước đi thay đổi tình thế. Nhưng đợi đi, Jen nhất định sẽ phá cho hôi.

Kế hoạch se duyên đã được dựng lên tỉ mỉ. Việc đầu tiên là Jen phải lôi được Lisa tới rạp chiếu phim. Nayeon sẽ lo phần còn lại với Jisoo.

Và lạy Chúa có ông Yang nằm ngủ dảnh giò làm chứng, Jen phải hứng chịu cái sự siêu cấp thất thường của Lía hơn nửa tiếng đồng hồ. Chắc do thời tiết dạo này hay mưa nên tâm trạng người ta cũng dễ ẩm ương theo. Một đứa mê phim như Lisa hôm nay đã từ chối đi coi 50 Sắc Thái với chị gái siêu cấp thân thương Kim Jennie. Vậy còn không đỗ do trời thì do ai đây?

Đến tháng à?

Phải hỏi mới biết. Jen nhấc điện thoại lên.

- Này, phim hay nhanh hết vé lắm đấy. Xuống lẹ đi!

- Chị biến thái hả? Tự mà xem cái phim con heo ấy với người yêu đi !!!

- ...

Jen hơi hơi hiểu lý do rồi.

Mà sao trách Jen chứ, đây là ý của Nayeon mà.
Cái đồ thanh niên nghiêm túc. Đổi phim là được chứ gì.

" Lần này thử từ chối nữa xem chụy có lên tận phòng lôi cổ mày xuống không nhé"

Tiếp tục đợi Lisa nhấc mông khỏi đống chăn và thật sự bắt đầu sửa soạn.

Mọi thứ cho đến lúc này đều ổn. Ngoại trừ cặp mông Jen đã có dấu hiệu thoái hóa và cái mùi thuốc lá từ đám trẻ trâu cứ lượn lờ quanh mũi.

Jennie để ý tụi nó đã đứng túm tụm trước chỗ này cũng lâu rồi, chưa bằng Jen thôi. Không biết định tính sổ ai mà cứ dán mắt tìm gì đó trong khu kí túc xá.

Còn chưa kịp hết thắc mắc đã thấy tụi nó "Ồ" một tiếng rồi đứng ngay ngắn lại và... mỉm cười!?

Wtf! Jennie đã nghĩ tụi nó xăm mày, kẻ mắt cho hoành tráng lên chỉ để cười fail lòi vậy sao? Khí chất trôi đi đâu hết rồi?

Hai con mắt Jen bất giác cũng nhìn theo, bóng người từ bên trong xách một bịch rác bước ra.

Là một bóng hồng.

Jen tự dưng cũng ngẩn người. Miệng vô thức vẽ ra nụ cười cũng đao y chang.

Chết mịa, dính thính.

Khi kịp hoàn hồn đã thấy người ta đứng ngay trước mắt. Là Park Rosé kiều diễm của bao lần, là yêu nghiệt không xương sống và là cái đồ... đồ... Chưa nghĩ ra, nhưng kệ đi. Tóm lại Jen rất không muốn gặp cô ta nên đã sớm xin quản lý sắp xếp lại lịch của mình cho không thể đụng mặt nhau nữa. Lâu quá không gặp riết Jen quên luôn hôm nay Rose có lịch diễn, hiển nhiên đứng đây giờ này sẽ gặp cô na chiếc Ghita bự tổ chảng bước ra khỏi nhà.

Nhà...!?

Đập thêm vào mặt Jennie một sự thật cần phải nhớ nữa là đây là địa phận của Park Rose.

Jennie nhận thức được tự nhiên rùng mình lùi lại.

Rosé cũng lùi lại !?

Ánh mắt cô nhìn thấy Jen nhưng chỉ trưng ra vẻ lo sợ tập trung vào khoảng không... sau lưng Jen, khiến Jen càng khiếp vía hơn. Đầu óc mơ hồ tượng tượng ra một chị gái xõa mái tóc đen dài sơ rối, cùng đồng phục áo tang của hội người chết hiện ra, cất một chất giọng...

- Chào Unnie~

Nhão nhoẹt !
Jen dợn tóc gáy dờm ra sau là đám trẻ trâu ban nãy vẫn đứng lù lù đó. Thần thái tụi nó khởi sắc hơn là chuyện đã rồi, nhưng sự xuất hiện của mớ băng rôn, lightstick hoa hồng mới là điều đáng nói.

Rose cười khổ đáp lại. Hai bên nói chuyện khá rôm rả. Jennie đứng ngay giữa có thể tóm tắt rõ ràng nội dung là một bên đòi hộ tống thần tượng, còn bên kia cao giọng đuổi về. Sự tồn tại của Jen vô hình chung được người ngoài đi ngang qua đánh giá như một con mẹ nhiều chuyện đứng đó hóng người ta cãi lộn.

Ok, như vậy có mà tới sáng mất.

Phương án A là quay ra đập vô cái mỏ trẻ trâu kia là tự khắc nó sẽ im. Nhưng không, nó đông hơn nên mình sẽ bị đập lại.

Phương án B, boom sinh học giải tán đám đông. Cũng không nốt, vì cái này là ngẫu hứng.

Vậy phương án C, hòa quyện mê say~ nói dễ hiểu là tự sắm cho mình một vai cho đỡ lạc loài.

- Được rồi dừng lại!

- Ai đây?

Jennie không vội đáp. Với tay kéo Rose ngồi lên xe mình. Một giao kèo nhỏ xoẹt qua mắt nhau kiểu "muốn thoát thì diễn cho đạt vào" xong quay ra liền nhập vai tiếp:

- Đưa cô ấy đi đã có tôi rồi. Về đi!

Kèm theo sau là một nụ cười triều cmn mến để dỗ ngọt, dù rằng đách muốn đâu.

Rose cũng ngoan ngoãn ngồi im re. Vắt chéo chân diễn đạt vai cô công chúa bé nhỏ được bảo vệ.

Đám trẻ trâu đang ngoan hiền tự dưng thấy từ đâu có kẻ chen ngang liền lộ ra bản chất chị đại, phang lightstick tự chế vô đầu Jen.

- Cái beep! tao hỏi mày là ai?

Hơi cay cú, Jen lớn giọng quát lại:

- Grab Bike!

Bản mặt tụi nó sượng trân quay ra nhìn nhau hội ý. Jen cũng vô cùng đắc ý, dắt mũi trẻ trâu chưa bao giờ dễ đến vậy. Riêng Rose... một chút bất mãn, hóa ra mình bị bắt diễn vai gì đó không được sang chảnh cho lắm.

- Là xe ôm đó chị hai.

- À, tưởng ai~ nói chứ người thân mới được qua cửa nhé. Thịt nó !

Phán quyết cuối cùng được đưa ra.

Jennie hoang mang nhìn cổ áo mình bị xách ngược lên liền có linh cảm con mắt vừa hết bầm sắp ăn dọng tiếp rồi.

Đến lúc này Rose thiệt sự muốn vùng dậy bảo vệ vai diễn ban đầu của mình.

Được rồi. Action!

Tự nhiên có cánh tay siết chặt lấy bụng Jen, lôi ngược lại. Giọng nói dạt dẹo ếu hợp hoàn cảnh từ đâu thét lên:

- She's my boyfriend !!!

- ...

...Như sấm giữa trời quang.
Tự dưng bất động, tự dưng không ai nói thêm câu nào.

Hờ, may là tụi nhỏ không sẵn tay đập Jen cho tiệt trứng luôn ấy. Tự dưng bị đổi qua cái kiểu kịch bản liều mạng gì thế này?

Jen hé mắt nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy mình, lập tức cứng cả người.

Là Rose?! Nguyên một cái má sóc chuột còn dính chặt khừ trên lưng Jen nữa. Động lực đâu ra vậy?

- Cái... éo gì...? Deep quá rồi má!

- Này này, mấy đứa kia làm cái nồi gì đấy? Đánh nhau à!?

Tiếng ông Yang bật dậy từ nền đất, xốc quần lên chạy tới. Dù rằng vừa nãy còn nằm trên võng.

- Chuồn lẹ mày!

Đang quíu tự nhiên nghe từ đâu đâu một cấu trúc câu mệnh lệnh. Jennie như bị chích điện liền nhắm thẳng một đường phóng xe mà chạy và ngồi đằng sau đương nhiên là Rose đang tốc mồm lên vì bị gió tạt vào răng với vận tốc ba con số.

- BỚ LÀNG NƯỚC ÔI CỨU MẠNG !!!
.
.
.
.
- Đệch, bảo chờ thay cái quần xong xuống liền mà. Mới đó đã có em khác thay thế rồi. Biết vậy đừng đạp ông Yang dậy. Đồ vô ơn !

Lisa đem theo cục tức trở ngược lên phòng và trút hết lên cánh cửa thông qua một đạp.

Momo vô tội đi ngang qua liền vô phúc bị cửa táng vào đầu bất tỉnh nhân sự.

Kèo coi phim chiều hôm đó tan tành, hoành tráng như cách Jennie bị diss sml bởi một con mẹ son phấn nhoe nhoét, đầu tóc rối mù, răng môi lẫn lộn. Lý do thì đừng hỏi =)))

Endchap4nojam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro