Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt là một Im Nayeon vô cùng xinh đẹp. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng mở mắt ra đã thấy cô gái vừa đen vừa quê năm xưa đã phi thường lộng lẫy đến vậy. Suýt chút nữa Lisa đã không nhận ra.

Trên tay chị lơm lơm cái chảo ráng, miệng lại cong lên thành một nụ cười ma mãnh.

Có gì đó sai sai....

Tại sao lại là Nayeon ?

Tự nhìn lại mình và xem xét. Không lẽ... đêm qua...

- Định mệnh Nayeon! Chị bị biến thái à ?!

Việc thức dậy trần trụi với cái tay vô phúc bị trói đã là quá đủ rồi, Lisa thực sự sẽ cắn lưỡi mà chết nếu tất cả mớ này là một tay Nayeon gầy dựng lên. Vì sao ư? Vì cảm thấy nhục như con dog ý. Thử nghĩ xem, nếu bị chơi đùa cả đêm thì có nên lộn gan lên không hả?

- Lâu ngày không gặp, đừng vừa mở miệng ra đã nói câu đau lòng vậy chứ.

Chị ta tiến lại gần và ngồi lên phần giường hạn hẹp bên hông Lisa, bĩu môi. 

- Chị thực sự đã rất nhớ cưng đấy.
Dứt câu, chị liền lấy thân mình phủ lên người Lisa.

- Wtf Nayeon! Chị ăn nhầm cái giống ôn gì vậy?!

Thế quái nào trước đây toàn vô tư chơi đùa, rủ nhau đi chọc chó, rồi còn đu vai bá cổ, đánh đấm nhau không ra gì, giờ lại câu dẫn đến vậy ?!

Lisa chợt nhớ ra... ngày xưa Nayeon đã từng nói thích mình ! Và giờ nó đang cảm thấy hối cmn hận vì lúc đó trót giỡn nhây, bảo Nayeon biến sang Thái “nâng cấp” hết lên đi rồi về nó CƯỚI.
Thật bất ngờ là chưa đầy một năm chị ta liền sang Thái du học thật.

- *$%€££*;#_€@ !!!

Thề là lúc này Lisa có rất nhiều câu chửi thề muốn tuông ra. Nhiều nhất là tự nguyền rủa mình. Nhưng dường như bị thu hết lại vào trong khi mà cơ thể đang lạnh vì chỉ phủ độc nhất một lớp chăn mỏng, lại được ủ ấm đột ngột bởi một lớp Nayeon lên người. Lisa như kiểu bị sốc nhiệt. Nuốt không trôi khí lạnh đang mắc nghẹn giữa họng.

Chị ta trầm ngâm hồi lâu rồi cuối xuống vén những lọn tóc không ngay ngắn trên gương mặt Lisa. Khoảng cách đủ gần để Lisa cảm nhận được độ phì nhiêu của một vùng đất thiên đường. Chị ta dậy thì khá thành công đấy chứ. Trái nào ra trái đó.

Mà khoang, sao tự dưng lại phân tâm rồi??? Hành động của chị và tất cả mọi thứ như thể đang cố nhấn mạnh tối qua đã xảy ra chuyện gì động trời rồi ý.

Có chết Lía cũng không muốn tin.

Nhưng mọi câu hỏi tích tụ trong lòng bức bí không dám hỏi, Lisa thực sự sợ, sợ Nayeon sẽ khẳng định. Như bị loạn ngôn, cuối cùng răng lưỡi dính chùm lại không mở miệng ra được.

Còn chị... chỉ cười hiền...

- Sao thế? Đừng nói là cưng không nhớ gì đấy nhé?
Sau một hồi đưa mắt dò xét, thấy Lisa dường như đã chết trân, Nayeon liền dí tay lên trán Lisa mà trách.

Nhớ gì chứ? Nhớ cụ thể chị đã làm gì với thân thể thảm hại này à?

Dẹp đi, nó đang cảm thấy rùng rợn đến nỗi còn không dám mở mắt đối diện với trần nhà. Làm ơn hãy nói gì đó tử tế đi. Ví dụ như “chị đã đào sẵn cái lỗ rồi, mời em chui xuống”. Nó sẽ không phụ lòng mà nhảy xuống thật đấy.

Lisa thực sự đang muốn chết.

- Phụt ! Há há há
Nhìn quả mặt thốn của Lisa mà Nayeon không nhịn được cười.

Ờ... chị thỏa mãn quá còn gì.

- Cần chị nhắc cho cưng không?

Không. Chị im mồm luôn đi Nayeon!”_ nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng.

-Tối qua...

Chị im đi, im đi, im cmn đi !

-...thực ra... chị ngủ... ở ngoài sofa cơ, vì cái mùi buồn nôn của cưng rất kinh khủng. Chỉ mỗi mình Chichu ở lại chăm sóc cho cưng. Đương nhiên rồi, đồ nó mang về thì tự nó lo chứ. Bọn chị sống chung nhà nhưng rất tôn trọng đồ đạc của nhau nhé. *nháy mắt*

- Chichu!? Lại thêm con mẹ nào nữa vậy Nayeon ?!

- Ố ồ. Cưng không biết Chichu ?!

- ...

!!!!

Asihhh... muốn cắn lưỡi ! Sáng mở mắt ra đã bị đập cả xô thính vào mặt. Thiếu chút nữa quên luôn Jisoo là ai.

Vậy...

Hãy nói đây không phải là mơ đi! Là Jisoo đã “bóc vỏ” nó ra?! Không phải là Nayeon!

Ơn Chúa, cảm ơn người. Gửi ngàn nụ hôn đến người
Và...

- Định mệnh Nayeon. Chị đi chết đi !!!

Nayeon cười hả hê bỏ vào bếp. Để Lisa nằm đó ôn lại chút chuyện riêng tư.

Cơ thể nó bất động, vì hồn đang bận phiêu du ở miền cực lạc.
Không cần biết chuyện trói mình lại có ích gì không. Chỉ cần liên tưởng đến khung cảnh đêm xuống... một tay Jisoo cởi bỏ đi lớp áo của nó, rồi miết những ngón tay mềm mại lên cơ thể trần trụi đang không một chút phản kháng...

Máu mũi Lisa trào ra.

Sau một hồi bị ngụp lặn, bây giờ mới thực sự thấy đời bớt khắm. Dù có thể đây chỉ là một phút ảo tưởng.

Nhưng vui đến đó thôi.
Sự thật luôn mất lòng, đằng nào cũng là tự mình uống cho say mèm rồi nằm vật vờ ở nhà người ta, ăn hại như vậy còn gì mất mặt hơn?! Mọi chuyện lại còn được mẹ Im Cà Chớn chứng kiến, rồi được dịp pha mắm muối vào nữa.

Trong lòng không rõ là nên vui hay nên tự vả.

Được một lúc sau Nayeon mới khéo léo lôi nó về thực tại.
- Hey! Chụy thấy có chiếc xe đạp cũ mèm dựng ngoài cửa tối giờ. Gom vô bán phế liệu được không nhỉ?

Xe đạp ???

- Nè! Bảo vật gia truyền đó !!!
.
.
.
.
Nhìn lại mình trong gương. Thêm một trận hoang mang tấp thẳng vào tâm hồn trong sáng của Lía, khi mà hình ảnh vùng cổ... rãi đầy những vết bầm nhỏ.

Lisa tự thấy rùng mình. Là vì đêm qua nó nôn thốc nôn tháo nên Jisoo mới tốt bụng mà cạo gió cho hay... phải gọi đây là chiến tích?

Sao cũng được. Trước mắt nó phải giả đau giả ốm vài hôm để chờ vết này tan hết. Sau đó sẽ đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống. Tu thân 7749 ngày để xám hối. Chừng nào cảm thấy mặt đủ dày sẽ ngoi lên hỏi thăm chị sau.

Rất nhiều ngày sau đó, không ai còn thấy cô bé có quả tóc nổi bật bén mảng tới mua đồ trong cửa hàng tiện lợi nữa. Có chăn cũng chỉ là một cái bóng cửi con xe đạp xanh xanh vụt nhanh qua với tốc độ ánh sáng.
...................................

Tháng cô hồn thấm thoát qua đi, giờ mùa lễ hội đã đến. Theo mê tín thì vận đen sẽ đỡ đeo bám con người hơn.

Hệt như một bên mắt của Jennie hiện giờ vậy, nó đỡ bầm nhiều rồi, thật là một dấu hiệu đáng mừng.

Giờ cô đã có thể thong thả đi làm.

Chờ chút. Jennie đi làm?

Có gì lạ đâu, con người ai cũng vậy mà. Phải có tiền để sống, Jennie dù có cao cao tại thượng đến đâu thì cái thẻ quẹt một ngày nào đó cũng sẽ cạn kiệt.

Cái sĩ diện một đi là không trở về của Jen đã phần nào quay lại cắn cô một phát khá đau. Không còn trợ cấp, đồng nghĩa với việc phải vác cái thân tiểu thơ èo uộc đi tìm kế sinh nhai.

Và dĩ nhiên, một người thông minh sáng lạng như Jen đã tìm được việc làm hẳn hoi.

Chuyện nhỏ ý mà.

Với cái ngoại hình cao ráo bắt mắt, cộng thêm con mắt bầm tím trông vô cùng khó ưa. Jennie đã được một quán Cafe đẹp đẽ ưu ái cho một vé cosplay chú hề thân thiện, đứng trước cửa phát kẹo cho con nít. Tết Trung Thu đến rồi mà~

Thế là sáng ra Jennie phải bôi bôi, trát trát một đống các thứ phẩm màu lên mặt, xong để nguyên như vậy hết ngày. Thề là có ông cố đội mồ sống dậy cũng chẳng nhận ra Jen. Thực biết ơn kẻ đã gián cho cô một cái tha thu vô cùng nổi bật.

Mùa này hơi lạnh, sẽ chẳng sao nếu Jennie không tự dưng nỗi hứng phóng xe ra đường hú hét cả đêm để bây giờ hứng trọn cái cổ họng bị viêm, và tông giọng khàn khàn vô cùng nam tính. Chẳng trách được, đam mê tốc độ là sở thích đã ngấm vào máu rồi. Jen phải tiết chế lắm mới không làm loạn. Giờ á khẩu vài hôm cũng có sao, việc của cô chỉ là cười đùa với tụi con nít.

Cơ mà chỉ cười thôi thì ok, chứ mà mở miệng ra nói thì... mọi người đã xem phim IT chưa ? Jennie lúc này chính là thằng hề biến thái, hù chết khiếp mấy đứa nhỏ.

But it’s alright~

Dọa con nít khóc ầm lên khiến lòng Jen vui lắm :”> Cảm thấy yêu nghề vô cùng.

Trời trong xanh, nước long lanh, gió lung lay cành lá rung rinh~

Dòng người đổ ra đường ngày càng đông đúc, nhộn nhịp. Trong lòng Jennie cũng tự cảm thấy phấn chấn lạ lùng.

Cơ mà...

Trời đựu, ai kia ?!

Giữa cả trăm mạng người đang xô bồ lại lọt đâu vô một con mẹ đi đứng dạt dẹo. Nổi bần bật giữa đám đông. Cả người tỏa ra một loại khí chất mà nhìn thôi cũng muốn...đau lưng.

Jennie thầm nghĩ, người này đích thị là cột sống có vấn đề.

Nói đến đây chắc cũng biết là ai rồi nhỉ?

Chính xác, là Rosé.

Cô ta vác một cái Ghita tổ bố trên vai, bẻ một khúc cua ngoạn mục, bước thẳng vào cửa quán. Đem thân thể hương hoa hồng lướt qua khứu giác Jennie.

Jennie sốc, tự nhiên trong lòng hồi hộp khó tả. Muốn dán mắt vào cô ta, muốn biết cô ta đến đây làm cái vẹo gì, sẽ gặp ai, ngồi ở bàn nào. Cái con người xinh đẹp khó ưa đó rốt cuộc là ăn gì mà bao nhiêu khó ở trong Jen tan biến?! Jen đoán là mình từng không ưa cô ta, nhưng lại tự dưng không thể nhớ nỗi là ghét vì cái gì...

Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Rosé bật số de, lui ngược lại chỗ Jen đứng. Nở một nụ cười hiền rồi cướp lấy cây kẹo mút từ tay Jen. Nói cướp không điêu đâu, vì giờ Jen cảm thấy như nguyên một bộ lòng bỏ đi theo cô ta luôn rồi. Cười gì đẹp muốn chớt!

Bóng dáng em đẹp xinh cho lòng Jen đang chìm đắm~

Thôi nào Jennie, đừng vì một chút sắc mà mất hết thể diện vậy chứ. Lần trước là đủ lắm rồi. Phải tự quyết trong lòng rằng cô ta là yêu nghiệt không xương sống, ngày đầu đi làm gặp cô ta nhất định là điềm gở. Vậy đó, không được nhìn cô ta nữa !

*Bép!

Tiếng Jen tự vả cho tỉnh. Đang giờ hành chánh lại dám sao lãng. Thực đáng trách mà.

- Rose, nay đến sớm vậy em?_người quản lý tới tận bàn hỏi thăm. Tai Jennie cũng auto vểnh lên nhiều chuyện =))))

- Em uống gì không?

- Hời ơi, em rình cả ngày ở kí túc xá mà chẳn thấy ma nào vi phạm nội quy hết. Chán muốn chết nên em mới tới sớm nè. Giờ chỉ có Xoài mới cứu vớt được tâm trạng em thôi.

- Đến khổ với cô. Chắc phải phạt ai đó thì đời mới đỡ buồn hả? Chờ chị tý, nước sẽ có liền.

Người quản lý đã quay vào trong, Jen đột nhiên thấy sắc mặt Rose có chút lạ. Cô ta đang buồn? Nhìn mi mắt cô ta rũ xuống rõ ràng thế kia...

Nè, đừng hiểu nhầm nhé, Jen chỉ là tò mò không biết tại sao quản lý lại ra mặt rồi còn thân thiết với Rose. Chỉ là tiện thể ngó luôn cái mặt cô ta, chứ Jen thề là Jen không có quay vào vì muốn ngắm Rose đâu. Thề luôn! Thật đó, hãy tin Jen =)~

Trời đã bắt đầu ngã sang màu đen. Jen ngồi bó gối trước cửa để xoa bóp chân. Trung Thu cái quần què gì mà ra đường chẳng có bao nhiêu đứa con nít. Toàn mấy thím yêu đương nhí nhố đi loạn hết cả phố. Báo hại Jen cũng phát kẹo mãi không xong. Mỏi chân quá rồi, giờ mà quản lý không cho ngồi là kiểu gì Jen cũng quay ra cắn cho chạy nọc =)))))

Giờ này trong quán mọi người đang rục rịch chuẩn bị mở màn cho event Trung Thu. Khách khứa cũng đã ngồi kín các ghế. Jen có thể nghe thấy tiếng bọn họ xì xào đầy mong đợi, có người còn đem cả banner theo, nhưng xa quá Jen không đọc được gì. Có vẻ như tối nay sẽ có điều tuyệt vời nào đó mà Jen chưa được biết.

Những bóng đèn lớn đột nhiên vụt tắt. Ánh đèn le lói từ sân khấu nhỏ đặt ngay trung tâm quán dần dần sáng lên. Để lộ rõ hình ảnh một thiếu nữ cùng chiếc Ghita đang gãy những giai điệu đầu tiên.

Là Yêu Nghiệt, trèo lên đó chi vậy mẹ ???

Tim Jen như muốn nổ tung, hệt như cái cách mà mọi người ở đây đồng loạt phấn khích hô to cái tên Pặc Rô Chê !!! Khiếp, yêu nghiệt kia mê hoặc được rất nhiều người. Cô ta đàn hát giữa bao nhiêu con tim đang xao xuyến. Không quên nở nụ cười rù quến trên môi.

Đó đích thị là thính độc.

Jennie nghe chưa tới nửa bài đã chịu không nỗi, lập tức chôn chân tại chỗ. Thân thể vì trúng độc mà đứng xiêu vẹo. Có lẽ Rose đến đây để lây nhiễm vi rút Dẹo. Ai trúng thính sẽ trở nên khổ sở y như Jennie.

Nhưng rất may là Jen có thuốc giải. Liếc mắt qua phải, thấy cánh cửa có vẻ đủ cứng cáp, Jen dùng sức húc đầu mình vào, cửa móp một lỗ, đầu Jen còn nguyên. Nhưng cơn đau nhanh chóng làm tê liệt mọi cảm xúc.

Được rồi, Jen tỉnh hồn rồi. Xuýt chút nữa để thính độc lang tới tim sẽ không giữ được mình nữa. Jen biết mình rất kiên cường mà =))))

Jen nghĩ việc tiếp theo là nên tránh xa chỗ này ra. Ngay lập tức liền vòng ra cửa phụ nằm ở sau lưng quán, đứng đó hít thở, lấy lại tinh thần. Tiện thể suy nghĩ một chút về khả năng kháng thính của 2 đứa Lisa, Momo. Tụi nó rõ ràng là ở cùng khu với yêu nghiệt cơ mà tại sao không...?

Aishhh... bỏ qua đi.

Cũng tối rồi, cái bụng Jen đang rất là phiền vì chưa ăn gì đây. Giờ phải quay vào trong thay cái bộ đồ gớm chết này ra rồi về thôi.
Jen mở cửa phụ, luồn lách một chút để tới cửa WC.

Trong lòng đang vô cùng bình yên thì... yêu nghiệt xuất hiện !!! Cô ta đang đứng rữa tay trong khu WC nữ.

Còn chưa kịp quyết định bước vào hay quay đi thì cô ta đột nhiên lên tiếng trước.

- Khu của nam ở bên kia.

Wtf ? Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?

Jennie xoay đầu mấy vòng, chắc chắn xung quanh không có ai thì mới hiểu ra... là đang nói mình !!!

Jen đứng trơ ra đó vì không thể tiêu hóa nỗi cái câu vừa rồi. Thế quái nào ?!

- Anh đang có hành động thiếu tế nhị đó. Đừng có nhìn chăm chăm vào đây nữa !_ Rose khó chịu, đóng luôn cả cửa WC lại.

- “Anh”...?

Wow, cô ta không những dẹo mà còn lé nữa nha. Nhất định phải thông não cô ta mới được. Phải cứu rỗi cái linh hồn khuyết tật của cô ta.

Jen hùng hồn đẩy cửa thì phát hiện ra nó đã bị khóa từ trong rồi.

Thế quái nào! Cô ta tính trưng dụng chỗ công cộng cho riêng mình à?!

Định sẽ cất lên cái chất trọng trầm ngâm nữ tính đầy kiêu hãnh của mình, để gọi rõ từng âm trong tên của cô ta. Nhưng cơn đau ở cổ làm Jen hoang mang nhớ ra, giọng mình hiện giờ có khi còn đờm hơn Đàm Vĩnh Hưng.

Giờ vào không được mà gọi cũng không xong. Không lẽ lại nhu nhược bỏ đi thì danh tiếng Kim Jennie này sẽ bị đánh giá thấp mất. Không sao, Jen luôn có cách.

- ...

Phá cửa !

Thấy không, Jen biết mình thông minh vcl mà.

Đang bận loay hoay tìm vật gì đó để đập thì chợt nghe thấy có tiếng gì đó rất đau lòng. Những tiếng nấc rất khẽ, từng chút, từng chút một kiềm nén không để âm thanh nghẹn ngào bật ra quá lớn. Có vẻ như vọng ra từ sau cánh cửa này...

Là Rosé đang khóc ?

Ôi mẹ ơi, bánh bèo chúa đang khóc? Không phải đâu. Chắc bên trong còn ai khác nữa.
Jennie tự trấn an mình bằng đủ lý do nhưng tay dường như đã thôi cái ý định thô lỗ kia lại.

Không gian như ngừng trôi. Tiếng ồn từ ngoài kia dù có lớn cũng không thể đẩy thứ âm thanh đó tách khỏi tâm trí Jen.

Chưa bao giờ Jen nghĩ mình phải làm điều gì đó nhiều như lúc này. Trong đầu cứ chạy mãi một câu “phải làm sao đây?” thôi thúc Jen ngày càng mãnh liệt, khi mà tiếng nấc ấy cứ như gõ từng đợt vào tim, nhức nhối.

Có tiếng xả nước. Một chút sụt sùi rồi dứt. Biết có người sẽ bước ra nên Jen sớm né sang một bên.

Rosé mở cửa, rồi lướt nhanh qua như chẳng hề thấy có một kẻ ngu ngơ còn đứng đây.
Chắc có lẽ đôi mắt kia vẫn còn nhòe bởi một chút dư âm muộn phiền.

Endchap3sodeep

Mừng Trung Thu bằng một chap dài thòng lòng luôn nhé~
Cho xin chút comt đi nào các mẹ :'(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro