Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật yên bình nhẹ nhàng trôi qua... Bây giờ mặt trời đang dần tới đỉnh.

Lisa choàng mình tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức. À không, nó tắt từ đời tám hoánh nào rồi, là tiếng điện thoại đỗ chuông mới đúng.
Gọi giờ này xác định chỉ có mama kêu đầu dậy nhắc nó đi chợ.

- Con dậy rồi... đang nấu ăn nè_ Còn nằm nguyên trên giường dựng chuyện thì có =))))

- Cũng biết là trưa rồi đấy hả? Bận quần vào nhanh lên !!!_Đầu dây bên kia đáp lại chua chát.

Lisa giật mình vén tấm chăn lên. Ủa quần còn nguyên đây mà. Bận gì nữa?

- Tao sắp tới nơi rồi đó. Ngon ngủ tiếp đi !

- Ủa, ko phải mama ?!

Giật mình nhìn lại màn hình điện thoại:

KIM Bố Láo đang gọi...

Trời đựu, nó quên mất cái hẹn với con mẹ khủng bố đó.

Tức tốc tống cổ Momo ra khỏi nhà tắm, Lisa đóng đô trong đó tân trang lại dung mạo rồi tung cửa chạy ra tìm một bộ đồ ngon lành mặc vào, trưa nay phải thật bảnh mới được.

Phải bảnh ??? Đi gặp Kim Jennie bảnh để ai xem ? Có lý do hết :'3

- Ê Lía! Giày mới hả?_Thấy nó lui cui xỏ chân vô đôi giày lạ Mô liền hỏi.

- Ừa, đồ lụm đó. Thấy em hên không, còn mới nguyên luôn nè. Thiệt tình, dính có chút shit chó thôi mà ko biết ai lại vứt cả đôi thế này. Cầu cho con Kiki đầu hẻm ị bậy tiếp đi cho em có giày mới mang, hí hí.

Dứt câu, Mô thấy nó lấy chai nước xịt phòng xả khí lên đôi giày bốc mùi đó 2 phát.

Khô lời. Momo bỏ vào bếp nấu mì.

Ngựa bà phát khiếp vầy chỉ có mấy kẻ đang yêu thôi. Mô còn lạ gì nữa, ko cần hỏi cũng biết nó đi đâu.

Vô cùng phỡn đời, Lisa cửi con xe đạp tróc sơn xổ một lèo xuống con dốc dài ngoằng. Bóp phanh cái kíttt, gạc chống, bước hiên ngang vào cửa hàng tiện lợi.

Nhìn ngang nhìn dọc không thấy Jennie đâu, Lía tranh thủ tạc ngang quầy tính tiền gặp chị gái xênh đẹp của lòng nó.

Hôm nay chị vẫn đẹp như hôm qua, dịu dàng như hôm kia, hấp dẫn như hôm kỉa, lộng lẫy như hôm kìa. Ngày nào chị cũng tuyệt hết, thật đó, ngày nào nó cũng ra đây điểm danh mà.

Nhưng mấy chục lần rồi mà cái đồ nhát cáy như nó chẳng nói được với chị một câu trọn vẹn nào. Cứ ôm cái mặt đỏ như Gấc đi về.

Hôm nay cũng không khá hơn. Lisa núp sau kệ mì, len lén ngắm chị đang cố giữ thăng bằng chai nước khoán trên vai, trên trán, à trên đầu gối nữa, dòm xuống mới thấy.

Cứ hể vắng khách chị lại xiếc rồi cười điên một mình.

Xa xa đã nghe tiếng máy nổ bạch bạch vang trời. Lisa hướng tầm mắt ra phía cửa thì thấy Jen đang lái chiếc phân khối lớn là là chạy tới. Lên đời rồi, nay mẻ không còn đi xe bus nữa ?!

- Chu choa, đoàn tụ với gia đình rồi hả?

- Không

- Chứ chiếc khối phân lớn...

- Khối phân cái đầu mày!_Jen nhá nhem nắm đấm trước mặt.

- Là phân-khối lớn !!!

- Dữ. Sao không thuê xe đi cho oách? Lượm đâu ra chiếc cũ mèm vậy hả?

- Tao gần hết tiền rồi, thuê tốn kém lắm. Mượn đỡ của Nayeon vài hôm đỗ xăng chạy.

Không nghe lộn đấy chứ ? Kim Jennie hết tiền?

Còn nữa, mụ bánh bèo răng thỏ có xe phân khối lớn !?

Chưa uống giọt bia nào vào người sao mà Lía choáng váng quá.

- Bất ngờ cái gì. Mẻ đi du học xong thì về tiếp quản vựa vẻ chai tổ bố của gia đình, xắm hơn chục chiếc này để kéo ba gác đi gom phế liệu thôi.

- Quào, hợp lý. Vậy chế còn cần thẻ xe bus tháng không? Cho em đi~

- Dẹp !
- Phũ vcl !

- Mà sao nay hẹn nhau ở đây? Vô quán nước phải tốt hơn không?

Nhắc mới nhớ, Lía mãi vui mà quên mất phải nặng ra được một cái lý do chính đáng. Đứng trước mặt Jen Tỷ đâu thể một câu "tôi thích" là xong chuyện. Cấp bách quá thì nói càng, nói bừa vậy.

- Thì...thì... chỗ này cũng có nước mà. Nè nè, kìa kìa_ Lisa chỉ tay về phía tủ kệ đông lạnh sau lưng quầy tính tiền, mặt pha chút ngượng ngùng kỳ lạ.

Jennie bất mãn đưa mắt nhìn theo thì đập ngay vào mặt là vẻ đẹp rụng rời của chị gái tóc tím... đang đứng ngoáy mũi vô cùng điệu nghệ.

Không sao, chị vẫn đẹp =))))

Khỏi cần hỏi vòng vo nữa, Jen biết tỏng là con Lía mê gái, bị yêu nghiệt kia dẫn dụ ra đây.

- Chà, cũng được đó_Jen huýt vai nó cười gian.

- Được cái gì?

- Cần chụy mày tác hợp cho không?

- Cái gì mà tác hợp... hợp? Bậy...bậy nha.

- Eo ôi, thích ra mặt còn chối.

- Không phải mà !

Mặt Lisa chưa kịp chín đỏ thì cái điện thoại cùi bắp đã reo lên, kéo chủ nhân nó thoát khỏi cảnh tra khảo của con mẹ đoán gì cũng đúng_Kim Jennie.

Nhưng... lại lâm vào cảnh đậu má hơn. Con heo kia ở nhà nấu mì kiểu gì để cháy cả bếp, oai oái gọi A Lía về gấp.

Lía điếng hồn chạy ra vác xe đạp chạy ngược lên dốc. Cầu trời cho mụ Dẹo ko biết vụ này, Lía còn chưa xin được số chị gái xinh đẹp mà phải dọn đi thì đau lòng lắm.

Kim Jennie ở lại ung dung rảo bước qua các kệ đồ, cốt chỉ để có cớ quan sát xem gu con Lía nó thế nào. Nhìn gần nhìn xa, đo tới đo lui thấy chị ta cũng ổn, điện nước đủ, lùn hơn con Lía, chuẩn một cặp đẹp đôi rồi.

Trong lúc người ta đang đứng xếp lại kệ đồ, Jen tiến lại gần chút nữa để nhìn rõ hơn cái tên in trên huy hiệu của chị.

"Kim Jisoo"

Biết tên rồi nhé. Sau này gặp con Lía phải lẽo nhẽo cho nó nghe tức chơi.

*Bộp
Jen lỡ tay làm rơi đồ, cuối xuống thật thấp để nhặt thì xui thay, lúc ngóc đầu lên... cái búi tóc vướng phải tà váy con gái nhà người ta rồi tốc hẳn lên. Thu hết khung cảnh thiên đường đập vào mặt.

*Bốp Bốp Chát !
Bị đập thật. Jen thấy mắt mình nổi đom đóm tứ tung.

- Đồ dê già !!! Giữa thanh thiên bạch nhật lại làm chuyện mất tư cách. Cô tò mò cái gì hả ???

Mặc định trong đầu rằng Jen có ý quấy rối mình, Jisoo đánh ko nể nang gì.

Mất nửa tiếng đồng hồ ngồi phân bua, thề thốt, chị ta mới trả lại sự trong sạch cho Jen.

Cũng vừa kịp lúc mắt Jen bầm đen như gấu trúc =))))

- Đánh sướng tay không?_Jen ngồi lườm.

- Xin lỗi... đau lắm không?_Jisoo ngồi chườm đá cho.

- Bộ ai chị cũng nghĩ là dê cụ được hả?

- Không có. Tại cô cứ lạng qua lạng lại quanh tôi... mặt mũi lại có chút không đứng đắn nên...

- Gì ??? Á ! Ui da..._ Mắt bầm trừng lên làm chi cho đau đớn~

- Ngồi yên đó. Tôi đi lấy nước cho cô.

Nói rồi chị liền loay hoay đi tìm cốc, tìm đá. Chị ta đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách không ăn nhập gì hết. Quả này phải nhắc nhở A Lía xem lại. Người gì bạo lực, vụng về. Đánh Jen rách như cái nùi giẻ xong đến rót cho một cốc Coca cũng không xong, để nó xùi bọt tràn hết ra ngoài.

Hai đứa nhanh chóng đưa mồm vào hớp cho nước vơi bớt. Vô tình tạo ra một khung cảnh rồ-man-tịch, môi gần môi, má kề má, mắt trợn tròng nhìn nhau.

" Đậu Phọng !!!" Nội tâm Jennie gào thét.

Hai đứa đồng loạt lui ra nhìn nhau ngượng ngùng.

*Bộp.
Tiếng cặp mông của Lía bị đánh rơi, ngồi thất thần trước cửa tiệm.

Vừa nãy dập lửa xong nó liền tức tốc tung tăng chạy đến đây ngay, ý định sẽ dốc hết can đảm xin số chị trước khi quá trễ, rồi chị với nó sẽ nhắn tin mỗi tối, nó sẽ hẹn chị đi chơi, rồi có cơ hội nắm tay chị, sau đó vân vân mây mây, hí hí.

Nhưng Lisa mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cảnh nào là Jisoo lấy đá lau mồ hôi cho Jen ?! Hai người lại cùng uống chung ly nước ?! Xong rồi kiss ?! Tình bể bình.

Liền như bị ai đó cắt đứt sợi dây ảo tưởng. Rơi từ thiên đường xuống quá đỗi đau lòng. Lisa hiền lành chỉ còn biết ngậm quả đắng, lủi thủi dắt xe về mà hai hàng lệ tuông như nước lũ. Là Jisoo xinh đẹp đáng yêu đã vụt khỏi tay rồi sao ?!

Gọi điện một hồi lâu thấy Lisa ko bắt máy, chuyện hôm nay hẹn ra còn chưa giải quyết xong mà đã mất tích luôn rồi. Jennie đành để hôm khác cảnh tỉnh nó sau vậy.

Chẳng đi đâu xa, Lisa đang thu mình ngồi trong xó bếp, lôi hết mớ bia và nước ngọt lâu nay tích góp ra uống cho khuây khỏa.

Càng uổng càng xỉn, lại càng nhớ chị tóc tím hơn. Chỗ bia lon này là mua của chị chứ ai. Tất cả đều là kỷ niệm, mãi đến giờ nó mới đành lòng uống để quên đi hình bóng người thương.

- Hỡi ơi thế gian tình là chi ? Hức hức... Ợ....

- Nãy giờ cứ lầm bầm mãi. Mày bị cái gì vậy hả?_ Momo xung thiên phi chiếc dép vào bếp. Hỏi cũng đã hỏi, an ủi cũng đã an ủi mà đứa tự kỷ kia chẳng buồn hé miệng nói gì sất. Mệt tai quá đổi.

- Mô ! Em nên làm gì đây?_ Lía đưa đôi mắt ủ dột lên khẩn khiết hỏi.

- Đi đâu đó xa xa chị mày ra!_ Nói rồi Mô biến thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước thật to.
.
.
.
Quất no nê xong Lisa biến mất thật. Momo tắm ra chỉ thấy một đống vỏ lon nằm ngổn ngang, bia có, nước ngọt có, lần này bao say. Lẽ ra bên cạnh phải là xác con Lía nằm bẹp ngáy đều đều mới đúng, nhưng trời cũng đã tối mà nó đi đâu rồi? Mô lo lắng nhấc máy lên gọi thì thấy điện thoại đang reo trong góc phòng...

Thôi kệ, chắc lại xuống lầu nói chuyện với ông Yang.

Mô hồn nhiên ko màn tới nữa. Tranh thủ dọn dẹp tàn tích lại chợt phát hiện ra điều kỳ thú, hơn nửa số vỏ lon đó ...đã hết hạn.

- Ớ hớ. Không phải nó bảo chỗ này đều là mua 2 tặng 1 sao? Con Lía ham hàng khuyến mãi bị gài rồi nhan mài =)))))

Gió đêm đua nhau xéo sắc.

Ngoài đường trời đang rất lạnh. Một mình Lisa co rúm lết tới cửa tiệm của Jisoo. Là hơi men đã dẫn nó đến. Và y như lần say trước, vẫn tương đầu không chừa cái cột điện nào.

Nó buồn bã đẩy cửa bước vào, trong ánh mắt rất rõ ràng có thể nhìn thấy sự kiềm nén... bao nhiêu sữa chua trong bụng chực chờ trào ra =)))))

Đúng theo diễn biến ngôn tình thì Lisa cũng đang nội tâm đấu đá dữ dội lắm, phải kiềm nén cái sự kích thích lạ lùng đang dân trào trong lòng. Đôi mắt đang cố giày xé khung cảnh ám muội mập mờ trong đầu không làm càng. Không được để cái thứ men rượu tầm thường ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nó với chị được. Tuyệt đối không!

Nhưng mà chết tiệt một nỗi, Lisa chính là đang bị chính điều đó dẫn tới tận đây. Làm sao đây?

Gồng thôi...

Mặt chị hiện lên hai chữ phỡn đời thế kia cũng đủ biết hiện giờ nó đang vô hình thế nào. Liệu có nên một lần nói hết tất cả rồi mặc cho ra sao thì ra ? Không ổn đâu, chị chẳng có chút gì gọi là để mắt tới cả. Nó đứng đây nãy giờ rồi đấy.

- Ủa Lisa hả. Sắp phải đóng cửa rồi. Em mua gì mua lẹ đi.

Chị vừa dọn dẹp vừa xua xua tay đuổi khách.

Nó bật cười, trừ lúc tính tiền ra chị chẳng bao giờ nghiêm túc cả.

Cái con người vô tư, vô tâm này. Đến việc liếc qua gương mặt thảm hại của nó cũng không, chỉ buồn lau lau dọn dọn. Thực muốn ăn tươi chị ta.

Cố gắng tiến đến gần hơn thì Lisa đạp phải bãi nước rồi gục luôn xuống đất. Trong đầu là mớ suy diễn tiêu cực trộn lẫn bia và nước ngọt, tạo thành một hỗn hợp tung não. Đại loại là nó xỉn đến độ nằm được là nằm luôn. Chỉ còn lờ mờ thấy Jisoo vứt cây lau sàn chạy tới bên cạnh la oai oái.

- Ôi thần linh ơi. Mau dậy đi, nhà em ở đâu hả?! Nè nè, ko được chết!!!_ Chị sợ quá lay người nó như điên như dại.

Chị phiền chết được.

Lisa chồm người tới dùng môi mình áp chế, khiến con người kia phải lập tức trật tự trở lại.

Tới rồi, lần này Lía thực là đã kềm hết nỗi.

Nhưng...

Ịn môi được một chút coi như cố lắm rồi Lisa cũng vô lực gục đầu lên người Jisoo lèm bèm
- Chị im đi...!

Hơi nóng phả lên cổ cộng thêm tâm lý chưa kịp định hình sau "va chấn" vừa rồi làm Jisoo rùng mình đẩy bật người nó ra. Báo hại cũng bị nó kéo ngã sml theo.

- Này. Em sao vậy hả? Thả ra!

- Im nào, đừng quấy!_ Lisa ôm chặt khừ, trầm giọng đáp.

Khẩu khí lạ thường.

Em nó vốn đâu có cái khí chất đó ?!

Jisoo thôi vùng vẫy, cũng ko hiểu tại sao nữa. Cô bé nhút nhát thường ngày giờ làm cô không khỏi cuốn theo.

Chờ đợi, như để xem vốn dĩ em là người thế nào.

Nhưng 1 phút... rồi lại 2 phút... con bé chỉ nhắm mắt nằm im vô hại.

- Này! Em ngủ luôn rồi đấy à?

Cô bất mãn vỗ nhẹ lên đôi má đỏ ửng của Lisa.

Vẫn chỉ ôm cô ngủ ngoan hiền như vậy =))))

Kiểu gì thì em vẫn là con nít thôi.

Ngắm em ở cự li gần, lòng cô có chút nôn nao khó tả. Cảm giác thinh thích từ đâu len lỏi vào tim. Ừm thì... em cũng xinh mà, lại dễ dụ nữa. Cái cục đáng yêu ngày nào cũng lấp ló quanh chị mãi. Khờ thấy mà thương.

Chị hết giờ làm rồi còn phải về nữa. Đôi môi mềm nhỏ nhỏ kia của em cứ để uống phí như vậy thôi à? Đợi tên ngốc này cục cựa thôi mà chị mất hết cả kiên nhẫn.

- Gây chuyện xong lẫn trốn vầy là không được đâu nhé

Jisoo đưa mắt dò xét, chắc chắn Lisa đã ngủ liền cuối xuống hôn trộm lên môi con bé một cái thật kêu, tay chân xoắn tít cả lên. Thử một chút chắc không sao đâu nhỉ?

- Em to gan lắm. Nghĩ có thể an toàn mà gởi gắm cái thân to đùng cho tôi vầy sao...

Tối hôm đó... Lisa không về nhà...
.
.
.
.
Bình minh lên có con chim non~

À không, giữa trưa mịa nó rồi.

Lisa tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm, tay cứng đơ ko cử động được. Nếu không có thứ ánh sáng chói chang rọi vào, không chắc ai kia sẽ chịu mở mắt.

Mơ hồ ngước cổ lên nhìn thì thấy... hai tay bị trói lên đầu giường! Khung cảnh chung quanh lại vô cùng xa lạ. Lúc này dù không muốn cũng tỉnh cả người.

Còn nữa, áo của nó đâu rồi ?!

- Aaaaaaaaaa !!!

- Làm gì như heo chọc tiết vậy?!

- !?!?!?

Lisa hoảng hốt nhìn ra cửa thì thấy một thân ảnh vừa lạ vừa quen đang cầm chảo ráng, mặt kênh kiệu.

- Ăn đòn không cưng?

End chap 2 nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro