02. jensoo × đừng mong tôi sẽ chúc em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: đừng mong anh sẽ chúc em hạnh phúc - khải đăng
Cast: jennie × jisoo

toàn bộ câu chuyện đều là giả tưởng

lời bát hát có thể có chút thay đổi để phù hợp với nhân vật

***

🎶Đừng mong tôi sẽ chúc em hạnh phúc, tôi chẳng cao thượng đến thế đâu
...
Tại sao tôi phải chúc em hạnh phúc khi tôi còn yêu em đến cháy lòng?🎶

Chiều đông Seoul lạnh lẽo và xơ xác nhường nào khi đã không còn em ở bên. Tôi giấu mặt trong chiếc áo khoác chùm kín mũ, và cứ thế, tôi cúi gầm mặt đi về phía trước.

Gió lạnh làm cả con đường vắng người đã đìu hiu lại thêm gợn người. Bàn chân tôi giẫm lên những chiếc lá khô phát ra tiếng rắc rắc rất rõ, cảm tưởng như tôi cũng đang giẫm lên nỗi đau của mình. Chiều hôm nay, tôi mất một người từng thương...

Tôi xuống đường vì phải giúp mẹ mua chút thức ăn dự trữ cho những ngày đông dài sắp tới, những ngày mà chúng tôi lười phải ra đường khi tiết trời cứ rét lạnh buốt người. Trừ phi phải đi làm, còn lại, chúng tôi đều chỉ nhốt mình trong nhà để tránh đợt rét cuối năm.

Ngày trước, tôi thích mùa đông lắm, tôi thích cùng em ngắm tuyết rơi bên hiên cửa sổ, cùng em chơi đùa trong tuyết mà chẳng hề thấy giá lạnh. Nhưng không còn em, chẳng còn ai sưởi ấm đôi bàn tay gầy, tôi cũng chẳng còn yêu mùa đông nữa.

Ghé vào tiệm bách hoá, tôi lấy vội những thứ mẹ đã dặn rồi mau chóng thanh toán, tôi chẳng muốn đứng ở đây lâu, tôi sợ mình nhớ về một cái gì đã cũ.

Nhưng năm ngoài dự đoán của tôi, chị nhân viên dường như đã nhận ra tôi, chị vừa cầm túi thức ăn lên để quét mã vạch vừa nhìn tôi cười và hỏi:

"Hôm nay đến đây một mình à? Cô bạn loi choi của em đâu?"

Tôi đơ người trước câu hỏi bất ngờ của chị, rồi tôi cũng chỉ cười trừ vì biết trả lời với chị làm sao? Chẳng lẽ, tôi bảo người ta bỏ tôi đi rồi? Nếu vậy, tôi trong mắt chị sẽ đáng thương và tội nghiệp lắm, tôi chẳng muốn người ta nhìn mình theo cách đó.

Và dù không muốn, tôi cũng đã nhớ lại chuyện cũ. Ngày em còn ở bên, tôi và em tuần nào cũng đến đây để mua thức ăn, để sau đó sẽ cùng nhau nấu những bữa ăn ngon, cùng nhau ăn và cùng nhau cười. Mỗi khi đến đây, em hệt như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác đều vòi vĩnh muốn mua bánh kẹo, mỗi khi tôi không đồng ý, em đều níu lấy vạt áo của tôi mà kéo kéo rồi nũng nịu.

Em của tôi, ngày xưa đáng yêu và trẻ con thế đấy. Bây giờ, em lớn rồi, và em cũng chẳng còn là của tôi.

Tôi gặp em khi em chỉ vừa mới có 12 tuổi, còn tôi, lúc ấy đã trở thành cô nữ sinh cuối cấp 2. Em theo gia đình dọn đến ở cùng một khu nhà với tôi. Em và tôi, trở thành hàng xóm của nhau, em học cùng trường với tôi nên em hay cùng tôi đạp xe đến trường, vì vậy, em bắt đầu quen thân với tôi hơn lũ bạn trong xóm. Và kể từ đó, người ta luôn thấy em và tôi đi kề cạnh nhau.

Mỗi dịp đông đến, tôi hay cùng em ra khoảng sân trước nhà để vọc tuyết. Những lúc chơi đùa như thế, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, tôi thấy đuôi mắt của em nheo lại vì những nụ cười giòn. Tôi, ngày ấy, đã để em cướp đi trái tim mình như thế. Tôi nhận ra tôi yêu em, tôi đơn phương yêu em.

Em của tôi ngày một lớn, em ra dáng thiếu nữ hơn, mái tóc đen mượt của em mỗi một dài thêm và em thường thích làm kiểu với nó. Lũ con trai cũng đeo đuôi em nhiều hơn. Và có lẽ vì thế, em đã không còn đi chơi với mỗi mình tôi. Có lần, em vì đi chơi với một bạn nam trong lớp mà đã bỏ quên cuộc hẹn giữa tôi và em. Tôi lúc ấy giận em vô cùng, mấy ngày liền đều không nói chuyện với em, mỗi buổi sáng sẽ không còn chờ em đi học cùng. Nhận thấy sự khác lạ của tôi, em có đến gặn hỏi, đáng lẽ khi thấy tôi giận, em phải nài nỉ và xin lỗi, đằng này em lại giở trò giận ngược lại tôi. Tôi vì yêu em cũng ngốc nghếch mất, vốn đang ở kèo trên lại phải xuống nước năn nỉ em, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình buồn cười làm sao.

Tôi và em đã bước qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Em xem tôi là người chị gái dịu dàng của em, còn tôi, lại chẳng muốn nhận em làm em gái.

Sau này, tôi dặn lòng đợi đến lúc em tốt nghiệp đại học nhất định sẽ nói cho em biết nỗi lòng của mình. Ngày hôm ấy, sau khi tan làm, tôi chạy thật nhanh đến một cửa hàng trang sức để mua một sợi dây chuyền để làm quà tỏ tình. Tôi hẹn em đến một quán cafe cũ gần trường, tôi bảo sẽ cho em bất ngờ, kì lạ thay, em cũng bảo sẽ cho tôi bất ngờ.

Cầm món quà trên tay, tôi hồ hởi và nôn nao ngồi đợi em. Nhìn thấy bóng dáng em từ xa, lòng tôi đã rạo rực vô cùng, tôi đã vội đứng lên gọi tên em:

"Kim Jennie, chị ở đây"

Em chạy đến chỗ tôi, em rạng rỡ nhìn tôi cười. Đôi môi tôi cũng bất giác vì em mà cong lên. Em xin lỗi vì đã đến trễ, tôi cười rồi bảo chẳng sao. Tôi thầm nghĩ, đã đợi được em ngần ấy năm qua, bây giờ, có đợi em thêm bao lâu, tôi cũng đợi được.

Tôi bảo em gọi nước uống, nhưng em lại bảo có bất ngờ cho tôi. Tôi thấy em ấy xoay người về phía cửa gọi ai đó, dõi theo cánh tay em, tôi thấy một anh thanh niên trẻ tươi cười bước vào. Đứng trước mặt tôi, em nói:

"Em muốn nói với chị, tháng sau em sẽ kết hôn, đây là chú rể của em, XXX"

Tôi như điếng người trước câu nói của em, chợt như có một sợi dây vô hình siết chặt trái tim tôi. Đôi chân tôi bủn rủn cả lên, trong thoáng chốc, mắt tôi như nhoè đi. Vội trấn tĩnh chính mình, tôi không muốn để em nhìn thấy sự khác thường của mình, tôi chủ động đưa bàn tay ra chào hỏi người mà em giới thiệu. Tôi cười, một cách gượng gạo.

Tôi nghĩ, mình chẳng thể ở lại thêm lâu khi tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến em dành cho người ta, tôi viện một lý do rằng bản thân có việc đột xuất. Chẳng để em nói một câu níu giữ, tôi vội vã rời đi cùng món quà giấu trong túi áo khoác.

Tôi chờ đợi ngần ấy năm để cuối cùng tôi nhìn em thuộc về người ta. Tôi trách mình sao không can đảm nói ra tình cảm của mình sớm hơn, thì có lẽ tôi đã không mất em.

Đêm hôm ấy, tôi co ro một mình trong phòng, tôi khóc ướt đẫm cả gối dù biết điều đó cũng chẳng kéo em trở về bên tôi. Tôi chẳng muốn thế đâu, nhưng nước mắt không vâng lời cứ thế trôi tuột khỏi mi mắt. Để sáng hôm sau, tôi chẳng dám đi đâu với một đôi mắt sưng húp.

Em có đến nhà tìm tôi, nhưng tôi viện cớ bị ốm nên chẳng muốn gặp em, em đòi vào thăm, tôi chẳng hiểu sao lại nổi cáu với em, lớn tiếng kêu em về đi. Đuổi em đi, lòng tôi đau như cắt.

Những ngày sau đấy, tôi không còn cố gắng tránh né em, tôi tỏ ra như không có gì, vui vẻ đối mặt với em. Em cũng lấy làm vui mừng khi nhìn tôi như thế, nhưng em nào hay, trái tim tôi đã héo úa tàn phai từ ngày em nói em sẽ kết hôn cùng một người chẳng phải là tôi.

Mà cũng phải thôi, vì tôi đần độn chẳng nói em nghe tình cảm của mình. Mà giả sử có nói ra, chắc gì em sẽ cùng tôi yêu đương, mọi thứ đều do tôi vẽ ra thôi.

...

Sáng hôm nay, em dúi vào tay tôi tấm thiệp cưới, em cười hì hì và nói với tôi:

"Kim Jisoo, nhất định phải đến nhìn em mặc váy cưới, nhất định phải đến chúc phúc em đó"

Tôi thì vẫn cười ngoài mặt, nhưng trong lòng như có hàng vạn những mũi tên vô hình đâm toạc cõi lòng. Tôi đau đến chẳng còn một biểu cảm nào có thể biểu đạt nỗi, vì quá khổ tâm nên cũng chỉ đành cười thế thôi. Kim Jennie, em hỏi tôi làm sao có thể vui vẻ đưa em về nơi hạnh phúc khi lòng tôi đã chết tự lúc nào?

Bước trên con đường quen, tôi nhớ em biết nhường nào, dù mới gặp em sáng nay. Tôi nhớ em tôi của những tháng ngày non trẻ, tôi nhớ ngày em chưa thuộc về ai, nhớ ngày em vẫn còn có thể sẽ là của tôi.

Tôi đan đôi bàn tay vào nhau, nhưng sao trơ trọi quá?

Ngày em bước vào lễ đường, có lẽ tôi sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa để khỏi phải đến nhìn em hạnh phúc bên người ta. Tôi chẳng đủ cao thượng để vui vẻ cầm tay em trao cho người đàn ông khác, tôi chẳng đủ nhẫn tâm với con tim mình để chúc phúc em. Tôi, không cam tâm mất em, và cũng chỉ có thể là không cam tâm.

Chẳng biết bao lâu sẽ quên được em, nhưng có lẽ sẽ không sớm đâu, tôi cũng chưa muốn quên em mà, dẫu cho em sẽ mãi không là của tôi. Tôi vẫn còn yêu em, và sẽ mãi yêu em, dẫu yêu đến cháy rụi con tim. 

Nhìn đôi bàn chân đang rảo bước trên vỉa hè, tôi cười một cách ngốc nghếch. Đoạn đường này mai sau vẫn chừng ấy người qua lại, vẫn vẹn nguyên những cảnh vật cũ, em và tôi vẫn sẽ đôi lần bước qua, chỉ là không còn đi cùng nhau.

Mai này, tôi vẫn là tôi, một tôi yêu em đến cuồng si, em vẫn là em, nhưng là em của một ai khác.

Em sẽ bước vào một tương lai ấm êm, còn tôi, tôi vẫn mãi sống cùng em trong quá khứ. Người ta có được em của hiện tại và tương lai, tôi chỉ ôm được em của một quá khứ đã rời xa.

Ngẩng mặt nhìn màu trời u ám và xám xịt rồi tôi vội rụt cổ trong chiếc áo khoác, tôi vội vã trở về nhà. Gió đông năm nay chẳng hiểu vì sao lại lạnh hơn xưa, chiếc áo khoác cũ của tôi có lẽ chẳng còn đủ ấm nữa rồi...

🎶Gió chiều này, gió ngày chia tay, thổi bề nào cũng lạnh.
Con đường quen sao giờ xa lạ, vì em đã thương người ta🎶

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro