03. jisoo × khi người lớn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: khi người lớn cô đơn- phạm hồng phước.
Cast: jisoo

***

🎶Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng?
Trạm xe dừng không ai đón đưa🎶

Kim Jisoo, một cô gái 29 tuổi, ngấp nghé bước qua ngưỡng cửa 30 nhưng chị chưa có ý định cùng ai đó yêu đương và kết hôn. Mặc cho bố mẹ có hối thúc, chị cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Không phải không có người theo đuổi, mà là bản thân chị chưa muốn. Bọn con trai chỉ vừa đứng trước mặt thì chị đã xua đuổi như đuổi tà, cơ hội để họ nói lời tỏ tình với chị vốn dĩ là bằng không.

Chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân báo chí và truyền thông. Lúc nhỏ, chị yêu thích văn học lắm, hơn những đứa bạn trong lớp cho rằng văn chương chỉ là những con chữ khô khan nằm thẳng đơ trên tờ giấy, chị hiểu giá trị của văn chương và luôn trân quý nó. Tủ sách nhà chị cũng phải đổi đến ba bốn lần vì số lượng sách vở ngày một tăng đến không còn chỗ chứa. Có lẽ vì yêu sách, chị cũng chẳng còn bận tâm để yêu một ai đó. Mà có lẽ cũng vì yêu sách, chị trưởng thành sớm, tâm hồn chị nhạy cảm để đời chị nhiều sầu muộn hơn...

Nhưng nhận ra bản thân không thể chọn văn chương như một cái nghề, vì chỉ có yêu thích thôi thì chưa đủ, nên chị cố gắng gắn đời mình với một cái nghề nào đó có liên quan đến con chữ, để thoả mãn đam mê, thế là chị chọn học báo chí và truyền thông. Tốt nghiệp đại học, nhờ mối quan hệ của một người họ hàng, chị được nhận vào làm nhân viên mảng kế hoạch của một công ti giải trí tầm trung trong thành phố.

Sau mấy năm ròng cố gắng, thì đáng lẽ tháng trước chị đã đạt được cơ hội trở thành biên tập viên cho một talkshow mới của công ti. Nhưng bản kế hoạch sắp được trình lên để duyệt của chị chẳng hiểu vì sao lại không cánh mà bay trước giờ thuyết trình, dù chị đã cẩn thận cất trong một chiếc tủ có khoá.  Điều đáng nói là người đồng nghiệp cùng chị tranh suất trở thành biên tập viên lần này lại có trong tay toàn bộ những nội dung mà chị đã soạn. Và bằng cách đó, ả ta nghiễm nhiên trở thành biên tập viên cho talkshow mới.

Chị cũng đã có khiếu nại ấy chứ, nhưng chỉ có lời nói, chị chẳng chứng minh được gì, bản kế hoạch của chị cũng có còn để làm căn cứ đâu. Mà cho dù có, chị cũng chẳng thể lấy lại công bằng cho mình, ả ta vốn là người quen của sếp tổng, so với chị, ả ta đáng giá hơn nhiều. Nhiều người trách chị hiền quá, hết lần này đến lần khác để người ta cướp công, bây giờ lại để họ cướp cả cơ hội tốt để thăng tiến trong công việc. Chị cũng chỉ cười rồi nói:

"Thế giới này vốn dĩ làm gì có công bằng"

Đọc nhiều sách, không phải để nhìn đời bằng ánh nhìn mơ mộng, hão huyền, mà để học cách nhìn đời bằng nhiều mảng màu, có sáng, có tối. Nên cũng dễ hiểu khi Kim Jisoo thốt ra câu nói đó. Mà chắc thì cũng còn lí do gì đó khiến Kim Jisoo chịu đựng như thế, gặp người khác, có lẽ họ đã nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu.

...

Vào một buổi chiều muộn, trời mưa khiến chị nán lại công ty dẫn đến việc trễ chuyến xe buýt vào khung giờ cũ. Phải đến 40 phút sau mới có một chuyến xe buýt trở lại, thế là chị phải đành chờ. Mà lòng chị lại cảm thấy cũng hay, chị không muốn về nhà sớm để nhìn thấy những trận cãi vả inh ỏi của bố mẹ. Cùng một lúc với bận chị đánh mất chức biên tập viên, bố chị học người ta làm ăn rồi để thua lỗ một khoảng nặng. Căng thẳng cùng buồn bực khiến bố chị nóng tính và dễ cáu kỉnh không lí do. Hầu như lúc nào chị cũng nghe thấy tiếng bố mẹ mình lớn tiếng với nhau. Mỗi bữa cơm cùng gia đình cứ thế ngày một thưa thớt dần.

Vì để giải quyết món nợ của bố, chị làm việc quần quật hơn bao giờ, đó cũng chính là lí do chị dù có bị đồng nghiệp ức hiếp cũng chưa nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Nhưng, chị đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá.

Nhà, nơi duy nhất để chị trở về cũng chẳng còn bình yên.

Ngồi ở chạm xe buýt, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, chị lại thấy lòng mình trĩu nặng những tâm sự. Từ nhỏ đến lớn, chị không có bạn để sẻ chia chuyện vui buồn, tất cả đều học cách tự an ủi bản thân. Dần lâu, chị cũng đã quen với việc làm bạn với chính mình. Nhưng sao hôm nay, chị lại thèm khát có cảm giác được lắng nghe, được san sẻ? Có lẽ tâm sự trong chị chất đầy đến mức mình chị chẳng đủ dung chứa nó nữa.

Thành phố này, rốt cuộc là bé hay lớn? Chị tự hỏi như thế. Nếu bé, sao chị chẳng tìm được một người để bầu bạn? Nếu lớn, sao chẳng chứa giúp những ưu phiền trong chị?

Đôi mắt chị đen láy nhìn về một phía xa xăm, nơi những cô cậu bé vui đùa trên vỉa hè. Chị thầm cười, chị ước gì mình có thể trở về những ngày thơ ấu, khi mà muộn phiền chẳng làm chị ưu tư. Lớn lên làm gì để tiếng nức nở cũng chẳng dám bật ra? Lớn lên làm gì chỉ để thêm sầu muộn?

Có lẽ, không ai thấu hiểu là cái giá của sự trưởng thành.

Quán cafe đối diện toả lên một mùi thơm ngào ngạt, khứu giác nhạy cảm khiến chị thay đổi sự chú ý của mình, chị dời tầm nhìn đến hàng cafe ven đường. Mùi hương quen thuộc mà mỗi sáng chị được ngửi thấy từ những tách cafe của bố, mùi hương đã đánh thức chị khỏi những giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài. Chị yêu thích hương thơm của nó nhưng chị chán ghét cái vị đắng của nó. Lúc nhỏ chị từng nhấp trộm một ngụm từ ly cafe của bố, vị đắng nghét ngay lập tức thấm sâu vào từng tế bào lưỡi khiến chị tất tưởi chạy vào bếp ngậm ngay một thìa đường. Kể từ lúc ấy, chị chẳng dám đụng vào một giọt cafe nào. Nhưng hôm nay, dù không uống, mà sao chị vẫn cứ cảm thấy đắng?

Hôm nay, trong mắt chị, thành phố nhoè nhoẹt và hư hao nhường nào, có lẽ lòng chị chẳng còn mộng mơ để thấy nó đẹp như ngày nào? Có lẽ chị đã thôi nhìn đời bằng lăng kính màu hồng khi mà trên vai chị có quá nhiều mỏi mệt?

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến, chị loay hoay trong dòng người đông nghịt để lên xe, để tìm cho mình một chỗ ngồi. Từ nhỏ đến lớn, chị đều thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ngắm thành phố, một thành phố bộn bề và chưa bao giờ ngủ. Như mọi khi, khi đã yên vị trên chiếc ghế của mình, chị đeo vào tai chiếc tai nghe, chị lại bật một bản nhạc cũ đượm buồn mà chị đã nghe đi nghe lại gần cả chục năm nay. Cùng những giai điệu du dương, chị thả mình vào nhạc, vào cảnh.

Mỗi ca từ vang lên khiến chị thấy lòng mình da diết buồn, làm chị nhớ về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình từng ấy năm qua. Hôm nay, sao chị thấy lòng mình tẻ nhạt, sao chị thấy cuộc đời này vô vị quá, chị ước gì bây giờ có người kề cạnh nghe chị nói, để chị không còn độc thoại với những tâm sự riêng mình. Dù là một người lạ cũng được, chị không muốn chất chứa những suy tư trong đầu mình mãi nữa, chị thèm khát được nói ra biết chừng nào.

Chị nhớ những tháng năm thiếu niên của mình, khi mà chị chưa ra đời va chạm, chị nhớ thời áo trắng ngây thơ chưa bám bụi đời. Chị muốn một lần đắm chìm trong cảm giác ấy, để tạm thời được buông bỏ những bộn bề lúc này. Chị muốn nói, chị cô đơn quá. 

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi.

Câu hát cũ vừa phát đến chừng đấy, thì chuyến xe buýt cũng đã dừng trước hẻm nhà chị. Anh phụ lái tử tế mở cửa xe cho chị rồi nhìn chị cười hiền, vẫn như mọi khi, anh lại nói:

"Cẩn thận nhé, nhóc con"

Chị đi chuyến xe này đến quen mặt anh, lần nào khi chị xuống xe anh đều dặn dò như thế. Anh cứ thích gọi chị là nhóc con dù bây giờ chị đã sắp 30. Vừa ngại ngùng vừa thinh thích, cách gọi ấy khiến chị thấy mình vẫn còn trẻ, nên chị vẫn mặc anh gọi như thế.

Vẫy tay chào tạm biệt anh, chị xoay người bước vào trong con hẻm nhỏ. Mỗi ngày của chị đều như thế, sáng sớm rời khỏi nhà, chiều muộn lại trở về, một mình lẻ bóng như thế, chẳng lấy ai đón đưa. Dù đã từng hài lòng với điều đó nhưng hôm nay chị bắt đầu thấy đời mình quạnh hiu, có lẽ áp lực cuộc sống khiến chị suy tư nhiều hơn.

Nước mưa làm mặt đường đẫm ướt trơn trượt, chị chậm rãi đi từng bước thật thận trọng để tránh té ngã. Đèn đường vàng nhạt rọi lên cái thân ảnh nhỏ bé xuống mặt đường, chiếc bóng của chị cứ mỗi lúc mỗi thu nhỏ lại, rồi dần mất hút khi chị đi vào nhà.

Sau hôm nay, có lẽ chị sẽ học cách yếu đuối, học cách để người ta giúp chị gánh bớt những mối tơ vò. Chị nghĩ đã đến lúc mình phải thay đổi nếu muốn thế giới này thay đổi...

🎶Người lớn cô đơn
Tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai
Sao thấy riêng tôi quạnh hiu?🎶

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro