Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*
_A! Chị Joohyun-em chạy lại mở cửa
_Chaeng em gọi chị đến làm gì? Có việc gì sao?-chị hỏi
_Chị xem chị Jennie có phải có bầu không-em nói giọng cầu cứu
_Được rồi để chị xem đã-chị gỡ tay em ra rồi đi lại chỗ nàng
_Ủa em ăn xoài???-chijcungx y chang em mà bất ngờ trước hình ảnh nàng tay cầm xoài, tay xem hồ sơ
_Ngon mà-Jennie bình thản lên tiếng
_Hửm?-chị liền cầm miếng xoài ăn thử thì nhăn mặt nhổ ra
_Chua dữ vậy? Em ăn được sao?-chị bức xúc lên tiếng
_Ngon mà-nàng nhăn mặt
_ Chaengie! Xuống canteen mua chị 1 xuất đồ ăn nhanh coi-chị lên tiến nói vs em
_ Tuân lệnh- em nhanh chóng chạy như bay xuống canteen mua ngay suất cơm cho giám đốc rồi chạy lên đứa cho Joohyun trong vòng 5'

Nhận được hộp cơm, chị lền mở ra đưa cho Jennie. Nàng nhận lấy rồi ngửi ngửi liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết ra làm chị há hốc miệng

_ Kim Jennie em có bầu thật! KHAI NHANH
_ Khai gì?- nàng nhíu mày
_ BA ĐỨA BÉ LÀ AI?
_ What?!? Đứa bé nào?
_ Đứa bé trong bụng em-chị chỉ vào bụng nàng
_ Thôi nào em làm gì có thai- nàng bức xúc lên tiếng
_ Không em đi bệnh viện khám thử xem!
_Được thôi




[Bệnh viện]
_ Em tôi sao rồi bác sĩ- Irene đứng dậy hỏi bác sĩ
_ Chúc mừng gia đình sản phụ đã mang thai được 1 tháng! Đứa bé rất khỏe mạnh. Đây kà ảnh siêu âm- ông nói rồi đưa cho chị rồi rời đi
_ Chị...chị à! Em...em không nghe nhầm..nghe nhầm chứ? Chị Jennie có thai? Sao..sao thế được?- em ngỡ ngàng
_ Chị đang tính hỏi mày đây. Jennie mà có thai kiểu gì? Nó ghét nam nhân lắm cơ mà (°∀°d)
_Yahhh! KIM JENNIE KHAI NHANH ĐỨA BÉ LÀ CON CỦA THẰNG NÀO ĐỂ EM XÉ XÁC HẮN TA- em đi lại Jennie vừa đi ra từ phòng siêu âm lắc lắc vai nàng
_ Chị..chị không nhớ nữa- nàng thất thần
_ Thôi Chaeyoung việc này để sau! Giờ phải nói cho ông bà Manoban biết 1 tiếng đã còn cha đứa bé để em ấy nhớ
_ Được rồi!



[Manoban gia]
_ Cái gì? Có thai với người lạ? Con..con..- ông Manoban đập bàn
_ Dạ bác là tại con. Tại con rủ chị ấy đi bar nên mới có cớ sự này- em cúi gầm mặt
_ Thôi ông à dù sao mọi chuyện đã như vầy rồi..- bà Manoban lên tiếng giúp nàng
_ Bỏ đứa nhỏ cho ta- ông quát thẳng vào mặt nàng
_ Bác à..đứa nhỏ không có tội
_ Thôi ông nó à...
_ Ba! Cho chị giữ lại đi- Lisa lên tiếng
_ Ba...con..con biết con sai nhưng cho con giữ lại đứa trẻ đi mà-nàng im lặng nãy giờ chỉ để giữ những giọt nước mắt lại nhưng giờ lại nức nở cầu xin ông
_Hừm...-ông không nói liềm đi thẳng lên phòng đóng cửa
*RẦM*

Tiếng rầm đồng thời cũng là tiếng súng vang trong đầu nàng. Đứa con này, sinh linh trong bụng nàng cũng là giọt máu của nàng. Sao nàng bỏ được?
Bà Manoban lên tiếng
_Để ta thuyết phục ông ấy! Không thể bỏ đứa nhỏ được-bà liền đi lên phòng để JenLiChaeng ở lại
_Để em dìu chị lên phòng. Đêm nay em ở lại với chị-em liền đứng dậy dìu nàng lên phòng
_Thế mai em lên công thế nào?-nàng nói
_Không sao mai em đưa Rosé lên cho-Lisa từ dưới sofa nói vọng lên

Nghe vậy nàng mới an tâm cho Chaeyoung đỡ lên phòng nằm nghỉ. Hôm nay quả thật rất mệt aa~
Vừa nằm xuống nàng liền chợp mắt chìm vào giấc ngủ còn Chaeyoung ngồi cạnh nhắn tin cho ai đó

[Dưới nhà]
_Lisa chị đến rồi-Joohyun đi vào cùng nhóc con Bora theo sau cầm cây kẹo ngậm trong miệng
_Con chào dì Lili-nhóc con bỏ cây kẹo ra chào nó rồi ngậm lấy cây kẹo
_Con lên chơi với dù Chaeng và dì Jen đi mẹ phải làm việc với dì Li
_Dạaa-thằng nhỏ chạy tót lên phòng nàng ngồi chơi vs em và nàng
_Chị tìm được thông tin gù chưa?
_Hiện tại thì chưa có nhưng sẽ có nhanh thôi khoảng mai hay ngày kia-chị nhìn vào màn hình laptop
_Mai chị đưa chị ấy đi ra ngoài một tí được không? Em nghĩ chị ấy cần thư giãn
_Được thôi. Mai cũng là cuối tuần. Chị rủ thêm tên Gấu nhà chị với bạn thân ẻm đi chung
_Vâng! Thôi muộn rồi em lên phòng ngủ đây. Chị có về thì gọi Kang Gấu ra đón thì đỡ nguy hiểm-nói rồi nó đi lên phòng nằm ngủ

[Phòng ông bà Manoban]
*Cạch*
_Ông à..-bà Manoban lên tiếng
_Bà đừng có nói hộ nó nữa!
_Thôi mà dù sao đứa trẻ đến cũng là do duyên trời định
_...
_ Ông không nhớ để có Lisa thì mình phải cực khổ như nào sao?
_...
_ Tôi nói vậy còn lại ông tự nghĩ đi! Có người muốn còn chả có nên còn lại phụ thuộc vào ông- nói rồi bà sang phòng của nàng để lại ông một mình

[Phòng Jennie]
__________________________________________
End
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro