Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Jennie]
Nàng ngồi trên giường thu mình lại một góc giường ôm đầu gối nhìn vào khoảng không vô định cố kìm nén nước mắt nhưng màn sương đã bao phủ nhãn cầu. Nàng suy nghĩ iệu sự suất hiện của đứa trẻ vào thời điểm này có đúng? Liệu ông có bắt nàng rời xa đứa bé trong bụng? Bất giác nàng sờ lên bụng. Trong đây có 1 đứa trẻ? Nàng nên vui hay buồn đây? Vui vì có 1 sinh linh bé nhỏ. Buồn vì liệu nó có được chào đời, được cha nó chấp nhận? Mà cha đứa bé nàng biết là ai đâu chứ? Những suy nghĩ liên tục lảng vảng trong đầu. Đến khi em lên tiếng thì Nàng mới thu hồn lại
_Chị ổn chứ?
_Chị ổn ..mà-nàng chính thức khóc lên. Khóc như một đứa trẻ. Như lúc cha mẹ nàng mất đi năm đó.
_Thôi mà dù gì...
*Cốc cốc*
_Ai đó?-em nói đến chiếc cửa gỗ
_Dì ới Bora đến nè-nhóc con lên tiếng rồi mở cửa đi vào
_Sao dì Jen khóc zọ?- nhóc con đi lại, khuôn miệng méc xệch hỏi thăm
_Không có gì đâu chỉ là bụi thôi Bora à-nàng gượng cười nói với nhóc. Không thể mất hình tượng trước đứa nhỏ được
_Đi đừng khóc mà. Mẹ con bảo khóc xấu lắm đó-nói rồi nhóc đưa tay lên khóe mắt lau cho nàng rồi trèo tót lên giường
_Dì chưa vui hả? Con kể chuyện cho dì nhá!
_Ngày xửa ngày xưa có một cô bé cùng một cậu bé suốt ngày chỉ trêu chọc, ghét nhau. Càng lớn, 2 người càng ghét nhau, chàng trai thành cầu thủ còn cô bé thành trưởng phòng của 1 công ti. Sau 1 biến cố 2 người liền yêu nhau rồi kết hôn, sinh con sống đến già trong hạnh phúc
_Nhóc con đó là chuyện của ba mẹ con hả-Chaeyoung hỏi
_đúng gòi á. Mà sao dì biết zị?-nhóc con ngơ ngác. Sao dì Sóc chuột là biết chuyện của ba mẹ nó chứ
_Sao ta không biết được(◠‿・)
*Cốc cốc*
_Để Bora ra mở cửa-nhóc nhanh nhẹn ra mở cửa, đập vào mắt bé là bà. Bà cười rồi ngồi xuống bế nhóc con bảo nhỏ
_Gấu nhỏ mama con gọi về kìa
_Ủa có hả bà?
_Đúng rồi mẹ Thỏ gọi Gấu nhỏ về với Gấu bố đó
_Chán ghê! Thôi con về đây. Pai pai bà và 2 dì nha Bora về đây-nhóc liền chạy xuống chờ bố Gấu ngơ đến đón 2 mẹ con
"Liệu mình có thể có đứa con như..."
_Chaeng à con về được rồi đó. Muộn rồi
_Thôi bác để con coi chị ấy hôm nay đi(◕⌒◕)
_Con ra ngoài một lát ta có chuyện muốn nói với Jennie
_Vâng-em đi ra ngoài để 2 người ở trong


_Con không được khóc vậy. Đứa nhỏ sẽ không khỏe. Ta đã nói với ông ấy rồi
_Con....
_Nằm nghỉ đi mai sẽ khác-bà đỡ nàng nằm xuống rồi đi ra ngoài. Nàng mệt nên cũng thiếp đi

_Chaeyoung chị Jennie sao rồi-Lisa hỏi em
_Mẹ cậu đang nói chuyện với chj ấy rồi tí tớ sang-em bình thản trả lời khi đang lướt Instagram
_ừm... Mà hỏi cái này. Ngày cậu đi bar là bar KTL hả? Ngày hôm nào?
_Ừ bar KTL hôm mà ĐT Hàn Quốc đấu với ĐT Nhật Bản
_Hừm... Được rồi cậu sang phòng chị Jennie đi nhớ mai tôi chở cậu lên cty-nó trèo lên giường nằm chơi game
_ừm
Em đi sang phòng đối diện thấy yên tĩnh thì khẽ mở cửa đi vào thấy nàng đã ngủ thì ura sofa. Vừa nằm xuống em nghe màng nói mớ
_Kim...Kim Ji...Jisoo..... Kim...Jisoo
_Kim Jisoo? Ai vậy-em mở điện thoại lên tra Google thấy cầu thủ bóng đá nổi tiếng thì cũng an tâm nằm xuống ngủ đến sáng







Sáng hôm sau
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Nàng đi lên công ty làm, cặp Lichae vẫn lên công ti chuẩn bị cho đợt comeback cuối năm nay, Irene thì liên tục điều tra về người làm Jennie có bầu, Seulgi cũng được chị xã điều động vì cậu đang nghỉ và có đi đến bar hôm đó, ông Manoban sau khi bà Manoban thuyết phục cũng dần dần đồng ý nhưng chỉ thầm lặng không biểu thị ra ngoài(nhưng ai động đến con ổng ổng vẫn xử:>)

Dạ vâng bên Jennie đã khá nhiều nên sang bên Kim Gà thăm quan
Cô sống trong căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô Seoul tấp nập. Từ ngày được nghỉ đến giờ cô ít ra ngoài mà chỉ ở nhà xem TV, chơi game không mảy may suy nghĩ về đêm đó(riếc rồi ngta bắt nhận đừng sốc😌). Cô cũng vài lần sang nhà bạn Gấu "thân yêu" hỏi thăm rồi đi quanh quanh chơi nhưng chị Thỏ nào cho😀. Cậu chỉ có thể ở nhà trông nhóc Bora với cơm nước cho vợ con để vợ điều tra tên "cẩu nam" đã hại cậu ra như này(còn đâu là cầu thủ nổi tiếng🤣). Có lần cậu đã thề trc mặt chị xã và cô nếu tìm thấy được tên sở khanh đó liền cho hắn triệt giống cho khỏi vọ con gì nhưng nào mơ Kim Jisoo nghe vậy tuy nhột nhột vẫn cười to hứa sẽ giúp bạn thân một tay
*Lúc đó xem giúp nổi không😀*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng năm trôi qua nhanh quá..~
Giờ nàng đã mang thai ở tháng thứ 7, công việc đều là làm tại nhà, rất ít lên công ti để dưỡng thai. Siêu âm cho thấy nàng mang thai song sinh đều là con gái, 1 đứa phát triển bình thường còn đứa còn lại thì có khi bị gen di truyền từ "người đó" nên có cái "đó" nhưng cũng không đáng lo ngại vì cũng kha khá người bị vậy và phát triển bình thường.

Về cha đứa bé thì Irene đã điều tra ra có khả năng cao nhất là Jisoo-bạn thân Seulgi vì mọi truyện quá khớp với nhau nhưng để chắc chắn thì vẫn chờ khi nào 2 đứa trẻ chào đời thì sẽ "trộm" tóc của cô xét nghiệm ADN cho chắc chắn

Khi biết tin về cha đứa bé và biết nàng mang song thai thì ông Manoban ra điều kiện là phải tách 2 đứa bé ra:1 đứa nàng nuôi, một đứa sau khi xét nghiệm ADN thì sẽ phải đưa cho ba đứa bé nuối nấng. Lúc đầu nàng không đồng ý nhưng điều ông đã quyết thì sẽ làm nên nàng vẫn phải miễn cưỡng nghe theo dù xót con muốn chết





__________________________________________
Ngày sinh đã gần đến chỉ cách tầm 3-4 ngày nữa. Cơ thể nàng mệt mỏi, luôn cần người xoa bóp nhưng hôm nay lại khác, không ai ở nhà. Nàng đành cắn răng mang bụng bầu 9 tháng đi ra ngoài mua đồ ăn ăn tạm vì người ờ r đã về quê hết. Đi được ngang chừng thù cơn đau thắt từ bụng ập đến, nàng ngã quỵ xuống đường ôm bụng nhăn nhó. Người đi đường chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì thì có tiếng người hét lên:
_ Mấy người điên à? Mau gọi cấp cứu nhanh lên!- tiếng người phụ nữ gằn giọng quát lớn rồi liền rút điên thoại gọi cho cấp cứu mặc kệ mọi người bàn tán

5' sau
Xe cấp cứu tới. Người đó cũng bế nàng lên xe rồi đến bệnh viện cùng nàng. Ở bệnh viễn khi vừa thấy nàng thì liền gọi cho ông bà Manoban đến.(đơn giản dễ hiểu là đã dặn với bệnh viện nếu thấy nàng vào phòng cấp cứu liền gọi cho 2 người hoặc Lisa đến nhất là trong giai đoạn này của nàng)

Vỏn vẹn 10' sau, tất cả mọi người có mặt đầy đủ cả Irene, Seulgi, Chaeyoung, Lisa và ông bà đến mang theo đồ đạc đã chuẩn bị. Lúc đến thì nàng đã trong phòng sinh, ai nấy đều lo lắng cho nàng và 2 đứa nhỏ.
15'
30'
45'
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng

Vâng! 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt đi, nàng cùng 2 đứa trẻ được đẩy vào phòng hồi sức và chăm sóc đặc biệt đã đặt từ trước. Thấy vậy mọi người cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng giờ mới để ý có bóng dang một người đang ngó theo nàng

KIM JISOO?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro