Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIM JISOO?!?
Ai ai đều há hốc mồm kêu to tên cô khiến cô giật mình nhìn xuống tiếp nhận cái nhìn của mọi người mà có hơi...ngượng
_ Sao cậu ở đây?- Seulgi lên tiếng. Chả lẽ cô đã biết Jennie mang thai con cô?
_Tôi chỉ là đi đường  qua thấy cô ấy ngát nên giúp. Cậu quen cô ấy à?- cô thanh minh rồi tiện hỏi
_Jennie á? Cô ấy là bạn thân của chị xã
_ Ồ! Bạn thân chị Joohyun à?
_ Ừm
_ Thôi cô ấy cũng sinh xong rồi thì tôi xin phép. Con xin phép con về- cô cúi đầu rồi quay đầu đi về
_ Khoan đã- Chaeyoung nhanh chân ra dứt lấy 1 nhúm tóc của cô rồi liền chạy về chỗ ban đầu
_Aaaaaa...
_ Chị về vui vẻ nha ( ^ω^)
Nghe vậy cô cũng chỉ biết bất lực đi về chứ không dám hó hé gì thêm. Ông bà thấy vậy cũng che miệng cười. Ai ngờ chuyện xét nghiệm lạ thuận lợi thế? Không phải trộm tóc đã có thừa mà ai đó cũng không nói gì
Hế hế

Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, kết quả ADN đã có và Jisoo đúng là cha 2 đứa nhỏ, Jennie cũng đau đầu vì phải xa con và cũng không biết giữ đứa nào vì 2 đứa sinh ra thì đứa lớn khỏe mạnh còn đứa em lại khá yếu. Trường hợp nàng giữ đứa lớn thì đứa nhỏ không có sữa mẹ bú, phải bú sữa ngoài...vậy thì tội cho đứa nhỏ quá😕. Mà giữ đứa nhỏ thì lại có thể bị nói là chỉ quan tâm đứa nhỏ yếu còn đứa lớn khỏe mạnh thì bỏ. Thật nan giải a~
〈Góc giải thích: như đã nói thì 1 đứa giống Jisoo là có cái "đó" của nam nhân và đồng thời cũng chào đời trước, nhóc tên Joonsin; đứa còn lại thì giống như những người bình thường, tên là Jienoo〉

Chuyện này đã khiến nàng đau đầu mất vài ngày rồi. Trong vòng một tuần sau sinh phải tách nhưng cũng gần hết tuần vẫn chưa biết nên cho bé nào theo cha, bé nào theo mẹ để có thể an tâm.

[Bên nhà Seulrene]
Seulgi khi biết kết quả thì cũng chả biết như nào cho vừa. Muốn tốt cho bạn cậu mà ai dè...làm bạn thân chị vợ ra như vầy🤦‍♂️. Haizzz. Không biết nếu chị thỏ nhà cậu biết có xé xác cậu ra không nữa? À đấy! Còn tên Kim Gà nữa, lúc đã nói nếu biết hung thủ liền triệt giống tên đó nhưng ai biết được bạn cậu lại.... Thật rối não a~. Thật tốn chất xám để nghĩ về vụ này mà cả tối cũng chả biết nói sao. Thấy chồng gấu cả tối ôm đầu nghĩ gì đó thì vợ thỉ đi lại chỗ sofa cậu ngồi, ngồi lên đùi cậu nhỏ giọng hỏi:
_Em lại có chuyện gì sao Gấu ngốc?-chị quàng tay ra cổ cậu
_Ờm.. Không có gì đâu vợ à-cậu cười gượng rồi cũng ôm eo chị
_Nghi em lắm đấy-chị nhăn mặt nhìn cậu
_Không có mà! Con ngủ chưa chị iu-cậu đánh trống lảng
_Rồi! Chị cho con ngủ òy! Lão công à~
Vâng chỉ 2 từ, 2 từ thôi cậu đã nóng hết cả lên rồi, bên dưới cũng dựng lên hết rồi. Đêm nay chắc chắn sẽ dài
_Cũng 2 tuần ăn chay rồi vợ nhỉ?VỢ NHỈ:>
_Chứ em muốn sao nào đây hả? Lão công~-chị nói giọng khiêu khích cậu
_Em cho chị liệt lão bà à-cậu liền đỡ mông chị lên phòng abcdxyz sương sương đến 4-5 giờ sáng làm nhóc Bora nửa đêm ngủ không được chạy sang phòng ngủ cho khách ở dưới nhà ngủ:>(khổ thân thằng nhỏ)

Thời gian một tuần cũng trôi qua, nàng quyết định sẽ cho đứa lớn-Joonsin cho cô. Sau khi cho con bú no nê rồi ru bé ngủ thì nàng chỉ biết lẳng lặng cho con vào chiếc nôi nhỏ cùng đồ đạc, quần áo của con với tâm thư dặn dò
"Xin chào, tôi là người đã qua đêm với cô vào gần một năm trước đây . Tôi đã có thai và sinh đứa trẻ ra nhưng gia đình không cho phép nuôi dưỡng mà bắt tôi giao con cho chị. Tôi biết điều này con nhỉ sẽ thiệt thòi nhưng tôi không thể làm gì hơn!
Nếu chị không tin đây là con chị có thể xét nghiệm ADN để chắc chắn!
Xin hãy chăm sóc đứa nhỏ tử tế. Xin chị....Kim Jisoo"-thông điệp thư chỉ có thể ngang chừng vì nàng quả không dám nghĩ đến khi đứa trẻ lớn lên sẽ như nào khi không có mẹ.

6h tối trước biệt thự Kim Gia
Seulgi đeo mặt nạ kín mít xác chiếc nôi để trước cửa Kim gia rồi bấm chuông, lặng lẽ rời đi để lại đứa trẻ đang say giấc giữ tiết trời Seoul se lạnh đang chuyển đông. Nàng đứng đồi diện nhà cô thầm lặng theo dõi. Thời tiết lạnh như vậy, nàng tuy đã ủa ấm cho Joonsin nhưng vẫn lo lắng, sau khi cho Jienoo bú rồi cho bé ngủ thì ra ngoài viện cớ mua đồ ra quan sát con gái. Nhìn con xót gan xót ruột nhưng không được lại gần
"Joonsin à.. Mẹ không mong gì hơn ngoài việc con hạnh phúc. Nếu nhà họ không nhận thì mẹ cũng phải trơ mắt ra nhìn mà không được ôm con...mẹ tệ lắm nhỉ?"- nghĩ đến vậy, nàng bất giác rơi ra vài giọt nước mắt, nước mát của sự đau khổ. Jennie trên thương trường góc cạnh cũng không thể chịu được đả kích lớn như vậy

Sau khi tiếng chuông vang lên, 1' sau liền có gia nhân ra cửa ngó nghiêng rồi mang đứa bé vào nhà. Nàng chủ có thể nhìn bóng báng người đó bế con nào vào nhà đến khi cánh cửa đóng sầm lại thì mới an tâm về nhà lên giường ôm Jienoo ngủ

[Trong Kim thự]
Nghe tiếng chuông, gia nhân liền ra ngoài nhìn ngó xung quanh thì thấy đứa bé thì liền xách cái nôi vào phòng khách khiến ông bà Kim đều bất ngờ đi lại xem xét đứa bé. Thấy động tĩnh, đứa bé khóc lên đòi mẹ, gia nhân truyền tay nhau dỗ bé nhưng không ai làm bé nín khóc được. Nghe tiếng khóc trẻ con dưới nhà, cô đi từ phòng ngủ xuông thì thấy ông bà Kim thay nhau bế bồng đứa bé. Thấy lại cô liền đi lại hỏi
_ Con ai vậy ba mẹ?
_ Ta không biết. Ông Hoen thấy con bé ở cửa nhà- Ông Kim
_Thế à? Người nào lại để con ở đây?- cô vừa nói vừa đi ra chỗ nôi lật lên xuống thì thấy mảnh giấy. Cô tò mò mở ra đọc thì ngã rạp xuống
_ Con sao vậy?-ông Kim đi đến lay lay vai cô rồi lấy tờ giấy đọc cũng chết lặng
Sau vài giây hoàng hồn thì cô cũng đến bế đứa bé từ tay bà Kim thì đứa bé liền nhắm mắt im lặng rúc vào lòng cô tiếp tục ngủ. Thấy vậy, mẹ cô với gia nhân, quản gia đều mắt chữ A mồm chữ O. Bà Kim liền đi lại chỗ tờ giấy đọcrồi đứng như chôn chân. Đứa bé là con của Jisoo? Không thể nào. Nghi hoặc, ông bà liền cho người lấy mẫu xét nghiệm ADN ngay trong đêm. Đúng 3 tiếng sau, một người đi vào đưa cho họ tập hồ sơ. Ai ai đều bồn chồn chờ ông Kim mở ra. Mỗi Jisoo đã bế đứa bé cùng đồ lên phòng mình, ôm bé ngủ. Ông vừa mở ra thì ối zời ơi, hoàn toàn trùng khớp! Vậy là Kim Jisoo đã có con? Hớ hớ ông bà nửa vui nửa khóc trong lòng. Vui vì có cháu bế bồng, khóc vì con ông bà lại làm con người ta có bầu để con gái người ta trả con như vầy. Chắc mai phải giáo huấn cho nó 1 trận ra trò mới được



____________________________________
Đăng trưa chắc ko ai đọc quớ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro