Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính 2 chap nữa có drama nhưng có bạn muốn ăn cẩu lương nên cho mấy bác hít drama sớm(◡ ω ◡)

[Bên nàng]
Theo đúng như đồng hồ sinh học,vừa 6 giờ hơn thì cả bé cả nàng đã thức dậy chào ngày mới rồi. Vẫn như mọi khi, nàng bế bé vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau 15' một lớn một bé ra ngoài:lớn mặc quần bò dài với áo phông, bé mặc chiếc quần đùi với áo cotton dài tay. Đật bé xuống rồi mở toang cửa sổ ra như một thói quen, khung cảnh bên ngoài chịu tác động lớn sau trận mưa đêm không qua:lá cây rơi đầy đường, đường phố xe cộ vẫn đi lại tấp nập nhưng có vẻ hơi sớm với mọi khi vì bây giờ mới chỉ có 7 giờ kém. Ánh mắt nàng dừng lại tại hướng đông của tòa nhà-nơi sân bóng của thành phố tọa lạc, nơi ba 2 đứa nhỏ từng đến thường xuyên để tập và cũng là nơi xảy ra cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người hồi niên thiếu vô tư...nhớ đến đấy nàng liền lắc đầu quay vào nhà trò chuyện đôi chú với Noo rồi đi ăn sáng. Nay bé sẽ lên công ty cùng nàng theo thói quen.

Đến công ty thì nhóc tì được xuống hẳn phòng maketing với mấy cô chú đẹp trai xinh gái để chơi còn nàng lên phòng làm việc, không mảy may đến mảng kí ức cũ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng

Nhóc con vừa được đưa đến phòng maketing đã có nhân vật quen thuộc ra đón
_A! Jienoo đến rồi-Jungkook ra đón bé con
_Bữa nay...-thư kí vừa nói được vài từ thì bị ngắt lời
_Thôi không cần nói đâu thư kí Jung lên phòng tổng giám đốc đi tụi tui trông cục bánh bao nhỉ này cho! Chào nha-nói rồi anh bế thẳng vào chỗ mấy cô chú chuyên về quảng cáo chơi rồi anh cũng ngồi vào bàn làm việc gần đó tiếp túc nghĩ đến thiết ké mới cho công ty cho để thực hiện hợp đồng với Kim thị. Nhóc tì gặp người quen cười tươi roi rói ngồi vào chiếc ghế có bánh xe nhỏ để đi đi quanh quanh phòng chơi. Nhóc còn nhot nhưng bản tính nó sát gái:>. Nó toàn xí xí vào chỗ mấy cô đẹp và đặc biệt là dì Nayeon vì dì xinh nè dễ thương nè còn cho bé xoài để măm măm nữa chớ. Sau này nếu dì có con thì nhóc sẽ lấy nhóc đó vì sẽ sẽ dễ thương như dì
Hi hi

Đôi khi mấy cô chú còn chuon ảnh bé rồi chỉnh chỉnh đôi chút rồi cho lên trang của công ty nữa. Bé cũng vì thế mà cũng kha khá có tiếng, mấy phòng khác cũng muốn được trông một hôm nhưng nàng chỉ an tâm giao cho phòng marketing vì trưởng phòng-Jungkook, anh là bạn tốt của nàng

Hổ phun sinh hổ tử, nhóc có umma làm tổng giám đốc trẻ tuổi thành đạt được cách ông lớn muốn chiêu mộ về công ty mình đầu quân nên nhóc ít nhiều sẽ rơi vào tầm ngắm của những kẻ nhà báo doanh nhân và được lên hẳn báo với tạp trí vài lần rồi. Còn được mời làm người mẫu ảnh nhí cho hãng thời trang trẻ em lớn vì khuông mặt đẹp với thần thái rất biết tạo nét (Gen nhà người ta mà lị:>)





[Bên cô]
Nay Joonsin lại nằm lăn ra ngủ như chú sâu con lười biếng mặc kệ appa nó đã rời giường từ lâu và vào vệ sinh cá nhân rồi. Đến khi cô ra ngoài xoa xoa lưng mới có chút động tính ngọ nguậy rồi ngáp ngáp chu mỏ ra, hí mắt nhìn cô rồi nhắm tịt lại quay ra chỗ khác. Nhìn nhóc con vô tình vậy, đầu cô quạ bay tứ túng. Mặt appa nó như vầy nó chối từ? Nhóc con à! Con có ngon lớn lên đẹp hơn papa con xem nào*Vậy thì iem sẽ cho nhóc đẹp hơn chị chị à- thằng au's pov*
Cuối cùng sau khi appa nó ỉ ôi gần 10' thì nhóc mới vươn người thức dậy. Cô vừa vệ sinh cho nhóc vừa tâm sự nhỏ nhỏ
_ Tí đi họp báo với appa-cô vừa thay tã vừa nói
_Ua..ka ka ga ha
_Còn muốn ý kiến?
_Ku ki ju ja ja
_Chốt vậy nhá! Rồi pa con mình đi mua căn hộ mói ở nơi rất hay luôn nha- cô vừa nói vừa mặc cho bé một bộ âu phục phiên bản nhỏ(nhưng ló đắt༎ຶ‿༎ຶ) y chang bộ đồ của bản thân rồi một mạch xuống nhà ăn uống rồi hai chú gà vào xe đến thẳng nơi họp báo đã hẹn với phóng viên. Cô vừa bế bé bước ra thì hàng loạt máy ảnh, đèn flash đã tách tách ghi lại hai cha con nổi tiếng nhất nhì làng thể thao Hàn Quốc. Nhóc đi vài lần cũng đã quen với đèn flash nhưng vẫn rụt rè trốn và ngực cô tránh máy ảnh nhưng lại tạo ra hàng loạt hình ảnh cute đốn tim người. Sau màn chụp hình thì Joonsin được đưa cho quản lí trông trong suốt thời gian họp báo. Mọi khi nhóc sẽ được cho đi chơi ở khu vui chơi và được quản lí chăm sóc tỉ mỉ vì là con cô mà Kim Jisoo đó! Tiếng tăm vang xa còn có cả gia tộc lớn sau lưng. Gia thế không phải dạng vừa nên chả dám đả kích đến đứa bé. Không thì mạng người đó giữ được là hưởng phước mấy đời nhà người đó rồi. Nhưng lại có bóng dáng mặc cả bộ đồ đen từ đầu đến chân nhìn từ xa tia thẳng đến chỗ quản lí và đứa bé
_Kim Jisoo! Mày sẽ phải hối hận vì những gì dòng họ Kim gia nhà các người đã làm với chúng tôi. Vì lựa chọn năm xưa đó tên khốn!-người đó trầm giọng khẽ chửi rủa rồi đi thẳng vào khu vui chơi nơi bé đang ngồi nghịch cát với quản lí mà ngồi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ; nhận được sự chú ý của anh quản lí, hắn cũng đi lại chỗ đứa bé giả giọng
_Tôi có thể ngồi đây một lúc?-hắn giở giọng giả thân thiện
_Tùy anh
_Đứa bé..rất giống đứa con đã mất của tôi😢-hắn cố rịn ra vài giọt nước mắt
_Vậy sao? Chia buồn với anh-quản lí an ủi
_À anh trông bé cho tôi một lúc được chứ? Tôi đi vệ sinh
_Được thôi
Sau câu trả lời thì quản lí cũng ra nhà vệ sinh giải tỏa, hắn cũng thuận tay lấy trong túi cái khăn tẩm thuốc bịt vào bé rồi bế nhóc rời khỏi siêu thị đến ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô

Bé bị đặt vào một chiếc ghế nhỏ, bị giam lỏng vào 1 cái nhà giam giữa không gian rộng lớp(vì có 7 tháng tuổi nên giữ vậy ). Hắn ngồi trên chiếc sofa sau đó nhìn đứa bé vẫn còn chưa thức, miệng khẽ cười, tâm trí hắn liền lộ ra những suy nghĩ tàn ác vì mối thù năm nào. Joonsin tỉnh dậy và khóc òa lên vì bị đưa đến một chỗ tối xa lạ. Không có bác quản lí quen thuốc bé liền ào khóc càng to. Hắn cũng ra gần đó bóp chặt 2 má bé mở lời đe dọa thì bé vẫn khóc. Phải đến khi hắn đánh Joonsin một cái đau điếng thì bé im hẳn, nấc lên sợ hãi. Như đạt được mục địch, hắn lấy điện thoại ra mở cuộc gọi cho Jisoo vừa mới hoàn thánh họp báo. Cô nhìn số lạ nên cũng bắt máy
_Kim Jisoo xin nghe!
_Kim Jisoo mau đến nhà hoang khu ngoại ô. Đứa con của mày đang ở đây đấy tên khốn à-nói xong hắn liền cúp máy
_Jisoo Joonsin mất tích rồi-anh quản lí vừa tìm quanh cả khu vui chơi chạy hồng hộc đến chỗ cô hổn hển nói
_Gì chứ? Mau gọi cảnh sát đến nhà hoang ngoại ô. Tôi đi trước-cô bỏ hẳn lời mời phỏng vấn riêng mà lái xe nhanh đến nhà hoang

[Chỗ nàng]
_Kim tổng..-trợ lí đạp cửa đi vào
_Có gì sao?
_Joonsin...Joonsin-ông bừa thở vừa nói
_Con tôi bị sao?-nàng nheo mắt nhìn trợ lí
_Joonsin bị bắt đến khu nhà hoang ngoại ô rồi. Người bên mình báo vậy
_Cái gì?-nàng đứng hẳn dậy, bỏ hết công việc lập tức chạy ra ngoài
_Ông Jung bỏ hết mọi kế hoạch hôm nay-nói rồi nàng chạy xuống nhà xe đi thẳng đến chỗ được báo

*Kít*
Hai chiếc xe sang trọng cùng dừng lại trước cửa nhà hoang. Cô vẫn giữ đồ vest nhưng nàng đã đeo mặt nạ và chùm áo choàng đen. Thấy vậy cô cũng bất ngờ nhưng không quan tâm mà tiếp tục tiến vào nhà. Vừa tiến vào, hai tên thục hạ đã canh hai bên cửa dí súng vào đầu hai người. Cô với nàng vẫn điềm tĩnh quay nhẹ sang bẻ gãy tay tay tên đàn ông ao to rồi xử gọn đám thuộc hạ, đi lại chỗ tên đó. Hắn vỗ tay đứng dậy
_Rất khác Kim Jisoo ngày xưa.
_Lee Jongsuk trả con cho tôi!
_Từ từ đã. Đã đến đây rồi thì hai ta chơi trò chơi đi. À không ba mới đúng😈-hắn nhìn sang nàng
_Mày luồn gì thằng chó chết?-cô gặng từng chữa nói
_Lúc đầu chỉ muốn xử lí chuyện xưa nhưng cô gái này đâu kà ngoài dự kiến nên mọi chuyện thú vị hơn rồi đấy-Jongsuk đi lại đứng đối diện, hai ánh mắt nhìn nhau: một bên là hổ phách đầy sát khí, một bên là sói xám hả hê
_Đừng nói nhiều, ra điều kiện đi-im lặng nãy giờ nàng lên tiếng lạnh lẽo như ra lệnh
_Cô em à~ hay qua đêm cùng anh, bé con sẽ an toàn mà~-hắn giở giọng
_Mẹ nó! Tên khốn-nàng co chân đá thẳng vào hạ bộ Jongsuk
_Khốn khiếp- hắn ngã quỵ xuống ôm hạ thân
_Khai nhanh con tao đâu-cô đến giẫm thẳng vào lưng khiến hán mặt gần như sát đất
_Ha! Kéo rèm
Tấm vào đen bao trùm lồng giam Joonsin được kéo lên để lộ cô nhóc ngồi trên ghế buộc lủng lẳng trên không khoảng 3-4 mét khóc gào đến khàn cổ ,bên dưới là một thùng nước chứa cá pirama đói. Nhìn vậy, cô liền đi lại đạp gãy lồng gỗ rồi tiện lấy luôn cái gậy đập vỡ tan tành. Nước tung tóe lên hết người cô, cô dâm lên từng con cá dãy dụa mà đúng thẳng chỗ bé ngước lên trấn an bé
_Không khóc appa đây appa đây rồi Chinchin
-Nin nào Joonsin! Joonsin ngoan nào-nàng cũng rời chỗ hắn mà đi lại dỗ dành vì nhìn con như vậy, nàng không đành lòng
Chiếc lồng dần hạ xuống theo lập trình sẵn, cô với nàng cũng giơ tay ra đón bé nhưng... Phía sau, Jongsuk rú súng ra nhắm thẳng Jisoo màn bắn. Viêm đạn bay thẳng nhưng lại chệch mục tiêu nên ghim thẳng vào bụng bé. Máu chảy ra, chảy ngày một nhiều. Cảnh sát tràn vào xích hắn lại . Cô phẫn nộ đạp thẳng vào mặt hắn chửi rủa không ngừng
_Mẹ kiếp! Mày chết với tay-cô càng nói càng đánh mạnh vào mặt hắn đến vài người cảnh sát không cản được
_Gọi cứu thương nhanh lên-nàng gào lên
_Gọi..gọi cứu thương. Nhanh lên-cô mới ngộ ra liền đến chỗ Joonsin, cầm máu cho bé
Đúng 5 phút sau, xe cứu thương đến đưa bé thẳng phòng cấp cứu. Cô và nàng cũng theo trên xe đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu mở ra, đưa bé vào rồi liền đóng cửa im bặt. Cô với nàng bên ngoài rối bời vì trên xe bé có khi bị mất máu. Kim gia vừa hay tin cũng nháo nhào, ông bà kim liền bỏ việc mà đến bệnh viện. Khoảng 10' sau, ý tá chạy ra hỏi mọn người
_Bé bị mất máu quá nhiều. Người nhà có ai có nhóm máu B không ạ
_Tôi -Jennie vừa nghe đã bói lớn lên rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu
Mọi chuyện coi như đã tạm yên xuôi qua đi, ông bà với Jisoo cũng đã yên tâm ngồi xuống chờ đợi




__________________________________________
End
Giờ tui hỏi mọi người nè
Có 2 trường hợp có thể xảy ra khi tui đi học
Hoặc là ra nhiều và nhanh chap nhưng chất lượng không cao
Hoặc là đăng ít và lâu nhưng mỗi chap chất lượng cao
Mọi ng cho tui ý kiến nha
Tui nói trước nếu ra ngắn một ngắn một thì tui hay quên ý tưởng lém
Thanks all
🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro