Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cả bé và nàng đều được đẩu vào phòng hồi sức. Ông bà Kim với Jisoo cũng vậy mà đi theo vào. Sau khi xem qua cho bé, bác sĩ bảo thuốc mê sẽ nhanh hết tác dụng và cả hai sẽ tỉnh rồi cũng đi thẳng đến nơi hành lang lạnh lẽo. Lúc này cô mới chú ý đến người phụ nữ nọ. Người nằm bên cạnh con gái cô. Cô gái này là ai mà lại có thể biết được biếc con cô bị bắt cóc chứ? Cô chắc chắn là cô gái ấy không phải mẹ của đứa bé vì trong tâm thư cô nhớ rất rõ là cô gái ấy không đủ để nuôi con mà! Đằng này mặc từ đầu đến chân toàn đồ hiệu hàng real cao cấp. Chắc chỉ là một người nào đó được anh cô phái đến thôi! Không nghĩ nhiều, cô bảo ông bà về rồi cũng gọi điện cho bạn thân tâm sự đôi chuyện

{Điện thoại}
_Ê gấu thối
_Thối cái đầu cậu! Sao nay đang phỏng vấn lại đi đâu?
_Tôi...
_Có chuyện gì sao?
_Joonsin bị bắt cóc
_Rồi mọi chuyện sao rồi?
_Joonsin bị bắn vào bụng
_Thế....
_Không đáng lo! Đã phẫu thuật xong rồi. May là có người cùng nhóm máu giúp nên đã an toàn
_Người đó là ai vậy?
_Không biết nữa. Là một người phụ nữ
_Vậy sao?
_Đúng
_Chụp tôi xem đi
_Được không?
_Được mà được mà
_cúp máy đi tao chụp cho
_Ờ
{Cuộc gọi kết thúc}

<Kim Chicken đã gửi cho bạn một ảnh>

_Chết mẹ lộn
_Má mài vợ t
_Rồi đây đây

_Ủa?" Đây không phải Jennie sao?"
_Gì?
_À không gì
_Quen không
_À.. giờ mới 5 giờ chiều. Tí tao với chin Irene đến thăm nha giờ bận rồi
_Ừm.. Ờ
_Thoi nha. Bye
_Pai

Cậu liền cap luôn màn hình cuộc trò chuyện gửi cho Joohyun. Chị đọc xong cũng ngã ngửa. Nàng sao biết được? Chị gập máy tính rồi đi đến ông ty nàng, đón Jienoo rồi về nhà đón Bora tiến thẳng đến bệnh viện

[Bệnh viện]
Lúc này nàng đã tỉnh. Jennie ôm đầu choáng váng thì Jisoo cũng nhanh đến đỡ nàng rồi rót cho nàng ít nước uống
_Cảm ơn cô
_ Tôi phải nói cảm ơn cô mới đúng. Không có cô con tôi đã...
_Trách nhiệm của tôi! Cô không cần phải khách sáo!
_Cô cho tôi sđt được chứ?
_Làm gì?
_Tôi muốn mời cô đi ăn vào ngày nào đó để cảm ơn
_À là ***********
_Rất cảm ơn
_Vâng
Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Nàng cũng ngại mở lời còn cô cũng chả biết nói gì. Quãng thời gian như trôi chậm lại, giữa hai người như có một sự quen thuốc từ lâu nhưng vẫn có tấm màng tàng hình ngăn cách chỉ và hai từ "ân nhân" và "người mang ơn" mà chả thể làm gì, cô còn là đã có con nên tuy im có đập loạn xạ như bây giờ cũng không thể tùy ý theo đuổi người khác. Sợ rằng có khi đứa con của cô chịu cảnh "dì ghẻ con chồng". Một lúc sau, Joonsin đã ngọ nguậy tỉnh dậy. Tiếng "Ưm" nhỏ của bé mới bắt đầu đánh thức bản năng làm cha làm mẹ trong hai người. Cô liền đi lại đỡ bé nằm không cho ngồi còn nàng chủ có thể đi lại cầm tay bé
_Nằm xuống nào Chinchin-cô đỡ bé không cho bé ngồi dây
_Ga ga gu...
_Ngồi là bị đau đó
Nhóc con nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm im. Bé để ý người phụ nữa bên cạnh đang cầm tay bé. Ai vậy? Sao cô ấy cầm tay mình? Nhóc con kều kều appa nó chỉ chỉ Jennie bên cạnh. Cô cũng hiểu là bé hỏi nàng là ai nên cũng ôn tồn giải thích
_Cô ấy là người giúp con đó Chinchin
Nhóc con như hiểu được gì đó liền tục khều khều appa nó đỡ dậy rồi cố chòm qua chỗ nàng hôn chụt cái nên má nàng coi như lời cảm ơn. Bé con Chinchin là vậy, tình cảm rất nhẹ nhàng, có gì bé luôn cảm ơn người đã giúp mình bằng một cái hôn nhẹ. Nàng cũng đơ mất vài giây rồi cũng mỉm cười xoa đầu nhóc con. Sinh sau nhau khoảnh 30 phút mà hai đứa hai tính cách: một đứa tình cảm luôn thể hiện qua hành động như Joonsin mà Jienoo lại là người ít thể hiền bên ngoài mà chỉ âm thầm hành động.
_Cô đói không để tôi đi mua đồ ăn cho?-Jisoo mở lời
_À có đôi chút
*Cốc cốc*
_Vào đi
*Cạch*
_Jisoo!-Seulgi
_Jennie!-Irene
_Sao hai người đến đây?-Jennie khẽ nhíu mày thắc mắc
_Jisoo nói Joonsin với em có chuyện nên đến
_À..vâng
_Nè trả cậu nhóc con Jienoo! Bế nó lên đây nặng chết tôi-cậu đưa Jienoo đã thiếp đi từ lúc nào
_À cảm ơn
_Có cháo nè em ăn tí đi-Joohyun để cốc cháo lên bàn
_Nè Kim Gà cho Joonsin ăn cháo đi-Seulgi
_Ờ..ờ-cỗ cùng nhận lấy bát cháo gà từ tay cậu
_Ba người quen nhau sao?-cô thắc mắc huống đến ba người kia lên tiếng sau khi đút cho bé nửa bát cháo
_Jennie là bạn của vợ tôi! Ý kiến gì không?
_À không. Chỉ hỏi thôi..-cô lại lẳng lặng cho Joonsin ăn

------15' sau-------
Nàng với bé con đã ăn xong, Jienoo đã dậy và ngồi chơi với Bora và Joonsin. Người lớn ngồi nói chuyện bỗng Jisoo nhìn sang chỗ 3 đứa trẻ cảm thán
_Con tôi với con cô có vẻ gióng nhau nhỉ Jennie?
_Giống thật đó! Chắc trùng hợp thôi😅-nàng cười gượng trả lời"Sinh đôi không giống thì khác nhau chắc?"
_Tôi thắc mắc cha đứa trẻ là ai mà có thể sinh ra vậy
_Mày nói vậy là muốn đập chậu cướp hoa?-Seulgi lên tiếng nói giúp
_Ý tôi là không phải vậy!-cô phủ nhận
_Vậy lo mà giữ sức khỏe đi. Tên Thỏ Rùa nhà cậu chuẩn bị đi thi rồi
_Ờ..
Câu chuyện đó đã là của 10 phút trước. Giờ thì Seulrene, Jennie, Bora với Jienoo đã chuẩn bị về nhà. Bora với Jienoo lưỡng lự muốn ở lại với bạn mới nhưng cũng phải về nhà. Nhìn ba đứa trẻ lúc phải xa nhau thấy cũng tội nghiệp nhưng vẫn phải đi về để cô với Joonsin nghỉ ngơi. Tối rồi( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Sau chuyện này, cô cũng sợ rồi nên hạn chế cho bé đi cùng nhất có thể, nàng cũng cho người theo dõi kiêm hành động khi có trường hợp khẩn cấp như trên.
Haizz

Cũng là giọt máu của mình nên phải lo thôi chứ! Jisoo đã cướp đời con gái người ta rồi, chưa cưới hỏi, thậm chí chưa biết người đó là ai thì đã làm ba người ta gần một năm trời. Thật là..

Sau nay lại có thể nghĩ nhiều vậy? Cô ôm đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ kính soi rọi ánh đèn lấp lánh của Seoul về đêm. Nhóc con đã ngủ trên giường, cô lại trầm ngâm nhìn toàn cảnh Seoul từ tầng gần như cao nhất của bệnh viện. Không gian bệnh viện yên tĩnh với bóng tối 11 giờ trong phòng làm cho nguồn sáng duy nhất là ánh điện tòa nhà cao ốc, quán ăn, chợ đêm...và sân bóng của thành phố. Sân bóng vẫn thế, cô vẫn vậy, vẫn ở đây nhưng người con gái đã hứa hẹn năm xưa lại không biết tung tích. Cảm giác hiện tại của cô hỗn loạn như cảm thấy có hơi người cũ vừa rất gần nhưng lại không nhận ra!

Khoảng kí ức tưởng chừng rơi vào lãng quên ùa về.

----Flashback-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro