#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ISAC 2014*

Jennie cô đơn trên khán đài. BTS tham dự ISAC, cô muốn nhìn thấy anh, cô trốn khỏi kí túc xá, trốn luyện tập để tới đây, mặc kệ cái hậu quả của nó.

2014, lúc ấy lượng fan của BTS khá ít ỏi, cô không dám ngồi vào đúng vị trí ấy, cô sợ anh nhìn thấy. Jennie đứng ở góc khuất của khán đài.

Từ phía này, cô có thể thấy được bọn họ đang cười đùa, từ cách cười nói của họ làm cô thấy họ thật khác biệt, họ mỉm cười với các ARMY và luôn hướng cái nhìn yêu thương tới các fan. Cô lặng lẽ nhìn Yoongi, anh có chút thay đổi, trầm lắng hơn, lạnh lùng hơn nhưng lại luôn hướng ánh mắt trìu mến tới ARMY. Ánh mắt cô đượm buồn, cô ghen tị.

Phía dưới, Hoseok bị thu hút sự chú ý bởi một cô gái đứng khép nép trong góc khuất của khán đài. Cô bé với ngoại hình lạnh lùng, đôi mắt hướng về phía sau anh - nơi có một kẻ đang nằm ườn ra sàn, làm trò với các thành viên. Hoseok thấy cô thật khác biệt. Các fan thì cười nói rôm rả bởi hành động của họ thì cô lại khác, có vẻ cô không phải là ARMY, cô trông rất buồn. Đôi mắt mèo buồn rầu lấp lánh của cô tràn đầy thôi miên, cuốn anh chìm đắm vào trong đó. Nhưng ánh mắt đó không dành cho anh mà là cho kẻ lười biếng đằng sau. 20 sống trên đời với anh chưa bao giờ bị thu hút đến thế. Anh tự hỏi: "Cô là ai?" và anh muốn cái nhìn đó là dành cho anh chứ không phải hòn đá ở sau lưng.

Ở phía dưới này, anh cố thu hút sự chú ý của cô nhưng không thành. Bất chợt, cô quay người, đi vào bên trong, nói chuyện với một staff nào đó của chương trình. Đến lúc này, anh khẳng định cô không phải là ARMY. Nhìn cô đi, anh hốt hoảng:"Nhỡ cô ấy không quay lại thì sao?"

Hoseok lấy cớ là đi vệ sinh, chạy nhanh vào phía sau hậu trường. Hoseok tìm thấy coi rồi.

Lúc này, Jennie gặp được chị Jihyun - staff ở Inkigayo mà cô đã giúp đỡ khi cô được tiền bối GD mời biểu diễn ca khúc "Black". Chị ấy cười vui vẻ, ríu rít cảm ơn cô.

- Jennie à! Thật sự cảm ơn em lúc đấy đã giúp chị, không thì chị đã toi rồi.

- Đâu mà chị! Chị cũng bị oan mà, bọn họ chèn ép quá đáng - Cô cười.

-Aha...- Chị Jihyun sực nhớ ra điều gì đó - Jennie này! Em có ở lại đây lâu không.

- Vâng... Có chuyện gì ạ?

- Là thế này, thằng cháu chị ấy... Nó thích ngựa ghê lắm, thế nên nó đến đây đòi gặp cậu J-HOPE gì gì đó của BTS. Chị lại phải làm việc nên không chăm nó được, mà hôm nay là sinh nhật nó nữa, em giúp chị nhé...- Chị Jihyun chắp hai tay cúi đầu năn nỉ Jennie.

Jennie bật cười, nắm lấy hai tay của Jihyun. Nụ cười ấy làm cho ai đó bừng nắng hạ :)

- Chị không cần chắp hai tay thế đâu! Em chắc chắn sẽ giúp mà. Thằng bé đâu hả chị?

- Thật á! May quá! Thằng bé đang ngồi trên khán đài của BTS ấy. Chỗ đó chỉ có mỗi nó là trẻ con thôi. Để chị nhắn tin bảo nó chờ.

- Vâng.

- À mà em có biết mặt cậu Hoseok gì đó không?

- Em không biết... Cơ mà cứ tìm ai mặt ngựa là được mà chị, em giỏi nhận dạng lắm.

- Ok! Thanks em nhé! Chị lại mang ơn rồi!

Hoseok đưa tay lên giữ ngực. Ah~, mặt ngựa à? Ấn tượng xấu quá!

Hoseok chạy nhanh về phía khán đài. Ngồi chờ chờ, ngó ngó xem cậu bé fanboy của mình, hay chính xác hơn là cô.

- Đái lâu thế? - Giọng nói đằng sau làm Hoseok khó chịu. Cái chất giọng say rượu lại còn nói thầm. Cậu mặc kệ.

Jennie xuất hiện, cô chạy về phía cậu bé, che kín mặt, nói chuyện với nhóc đó thân mật và vui vẻ. Sau đó cô nhìn xuống sân vận động, phía BTS, mắt đảo như rang lạc theo hướng tay cậu bé chỉ. Cô dừng lại ở một khuôn mặt. Hừmm... Có vẻ giống. Mắt cô nheo lại, hình như "con ngựa" ấy đang nhìn mình.

Hoseok vẫn tay chào về phía cậu bé, nhưng thực tế là muốn chào cô. Cậu bé quay sang nhìn cô:

- Chị ơi, người ngựavchào em rồi kìa, từ nãy đến giờ, ngựa mới chào em lần đầu.

-... Ừ... Ngựa kiêu lắm. Nó sẽ đá em nếu em lại gần đấy.

- Thế tẹo nữa em có bị đá không chụy?

- Chị sẽ bảo vệ em 😋.

Sau đó, cả hai cùng hướng lên xem các phần thi. Cô nhận thấy: Yoongi vẫn thật lười.

Kết thúc, cô đưa cậu bé vào sau hậu trường, canh lúc các thành viên không có ở đấy để tìm Hoseok, chủ yếu là tránh Yoongi.

- Chị là ăn trộm à? Sao cứ núp nùm nụp thế?

- À... - Jennie không muốn thằng bé cảm thấy thất vọng về mình. Đường đường là ân nhân của cô thằng bé, chẳng nhỡ lại không thể hiện được cái uy? - Hyuk này! Em biết khi đến gần ngựa thì nó sẽ làm gì không?

-...

- Nó sẽ đá và ngoạm em, chúng ta phải từ từ tiếp xúc với nó.

Thằng bé nhăn mặt, nhìn cô đầy khinh bỉ.

- Ảnh chỉ là lai ngựa thôi mà chị! Dù gì cũng có phần là người mà! Sao chị lại phân biệt chủng tộc thế chứ?

-...

Yoongi quay đầu lung tung, bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang núp sau bức tường.

- Jennie ? - Yoongi lẩm bẩm.

Hoseok đang ráo riết tìm xem cô bé kia ở đây, bất ngờ nghe tiếng Yoongi bèn quay lại. Đúng là cô bé ấy rồi, cái thần thái ấy không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà... Yoongi vừa nói gì cơ? Jennie? Cậu ta biết cô ấy sao? Anh quay sang.

Yoongi nhấc chân, tay nắm chặt bước về phía trước thật chậm rãi. Bất ngờ, Hoseok kéo mạnh anh lại.

Xoạch, áo đứt làm đôi.

- Ơ... - Namjoon thẫn thờ nhìn cái áo, tự dưng suy nghĩ vớ vẩn.

- Thằng này, mày làm gì đấy? - Yoongi tức giận quay sang quát.

Tiếng quát say rượu làm Jennie giật mình, cô thấy Yoongi đang đứng hướng về phía cô với tư thế bước tiến nhưng cái đầu ngoảnh ra sau cộng thêm cái áo bị rách vẫn còn lớp vải vương vấn trên tay của anh chàng mặt ngựa. Cô bế cậu bé lên, chạy.

- Ơ... CÒN ANH MẶT NGỰA!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro