#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm giật mình quay lại. Chú gì cơ?

- Cái gì thế? - Taehyung hỏi, nhìn sang thấy Hoseok đang cười khúc khích - Sao hyung lại cười?

- Sợ quá chập mạch à? - Jin góp vui

Hoseok đang cười liền im bặt bởi cái biểu cảm " Mày muốn chết à? " của Yoongi.

- Hyung, em...không...

- Bỏ tay ra cái thằng này - Yoongi giật tay Hoseok ra. Quay lại nhìn chỗ Jennie vừa đứng : "Chắc không phải đâu".

Hoseok nhìn Yoongi, rõ ràng có gì mờ ám.

- Mấy cái đứa này! Thay đồ nhanh lên! Còn phải chạy lịch cá nhân nữa! - Anh Sejin từ đâu xuất hiện.

- Hyung, áo Yoongi rách - Jin thông báo.

- Là lỗi của em! Em sẽ ở lại chịu trách nhiệm! - Hoseok thú tội.

- Aish...cái áo thôi mà, chả đáng là bao...- Yoongi gắt, anh vẫn tiếc cô gái vừa nãy.

- Cái áo của ban tổ chức mà! Hyung cởi ra đi, em sẽ ở lại xin lỗi họ.

- Để anh đi cùn-...

- KHÔNG!!! Không...không cần...- Hoseok xua tay- Anh phải đưa họ đi chạy lịch nữa mà! Em không có lịch, để em ở lại là đủ rồi, em sẽ an toàn mà!

- Chắc không?

- 100%

....... Sau khi các thành viên trở về, một mình Hoseok chạy đi xin lỗi ban tổ chức rồi thay đồ, chạy một mạch ra ngoài sân vận động.

- Đâu rồi nhỉ? Chắc chỉ ở quanh đây thôi chứ!...

Hoseok đảo mắt xung quanh, dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang hốt hải vội vã làm gì đó.

Về phần Jennie, cô hoảng loạn vì làm lạc cậu bé.

- Hyuk...đâu rồi...vừa ở đây mà! - Jennie vừa chạy, vừa nức nở, hai tay gầm hai que kem chảy đầy tay.

- HYUK AH!...- Cô vừa gọi vừa chạy, mặc kệ những cái nhìn xung quanh.

Cô vấp ngã, cả hai que kem rơi thẳng xuống đất. Đầu gối cô chảy rỉ máu.

- Aish...!

Hoseok xót xa, chạy vội tới, khử trùng lên vết thương cô rồi băng lại.

- Ơ...J-Hope?

- Suỵt!

Anh vòng tay qua eo, đỡ cô đứng lên. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Em đi được chứ?

- Được ạ! - Cô né ra khỏi vòng tay của anh. Cô không muốn anh bị dính scandal - Cảm ơn anh!

Nói xong, cô khập khiễng chạy đi.

- Khoan đã! - Anh kéo khủy tay cô lại - Em bị lạc mất cậu bé đúng không?

- Sao...sao anh biết?

- Với tình trạng của em thế này sẽ rất khó để tìm cậu bé ấy, để anh giúp!

- Không cần...không làm phiền đâ-...

- Ngựa chạy nhanh lắm bé à! Để con ngựa này cõng em đi!

-.......- Jennie im bặt, nói gì hơn khi bị phát hiện nói xấu sau lưng?

Trong lúc cô đơ ra, anh đã võng cô trên lưng.

- Ơ, J-Hop... À không... Anh không sao chứ?

- Gọi anh là Hoseok!

- Vâng - Cô lí nhí.

Cô im lặng trong suốt thời gian anh cõng cô.

- Ah! Có phải cậu bé kia không? - Anh hướng cô về phía một cậu nhóc đang òa khóc trước một quầy kem.

- Ái chà! Thằng bé biết lạc đúng chỗ ghê! - Anh đùa, cõng cô chạy nhanh về phía thằng bé.

- Goo Hyuk ah!

Thằng bé nghe tiếng gọi, quay lại. Thấy Jennie, cậu bé lập tức nín.

Cô chạy tới, ôm chầm cậu bé, bế lên.

- Sao chị lại bỏ em? - Goo Hyuk trách.

- Chị xin lỗi mà!

Nói xong, cả hai cùng òa khóc rồi cùng chìm vào thế giới riêng . Hoseok be like :)))

- Anh...anh ngựa! - Hyuk nói

Lúc này, Jennie mới nhớ ra vẫn còn sự hiện diện nữa.

- Ah...Hoseok oppa... Cảm ơn anh! - Cô cười, hai cái má bánh bao phính ra làm cho ai đó ngất ngây, không kiềm chế muốn đưa tay lên bóp.

- Không có gì!

- Anh ngựa, anh ngựa, anh ngựa, ...(x10) - Goo Hyuk sung sướng chạy tới chõ Hoseok.

Anh bế Goo Hyuk lên cao rồi xoay một vòng, cậu nhóc cười tít mắt.

- Từ từ đã...

- Anh cho em cưỡi nhé!

- Không được đâu! Goo Hyuk à! - Jennie thở dài. Làm phiền người ta thế này, ngại quá.

- Sao chị cưỡi anh ấy thì được còn em thì không?

Mọi người xung quanh bắt đầu hiểu từ "cưỡi" theo một hướng khác. Ừ, một nam một nữ "cưỡi" nhau mà! :)))

- Này đó là Hoseok đúng không?

- Giống J-Hope quá...

- BTS J-Hope à?...

Mọi người xì xào bán tán.

- Oppa lộ rồi!- Jennie hốt hoảng.

Hoseok một tay bế Goo Hyuk, tay kia nắm lấy tay Jennie.

- Chạy thôi!

Cả 3 người phi như lao.

- Ahhh... Cưỡi ngựa!!!!

Goo Hyuk thích thú thét lên. Họ chạy đến một công viên vắng vẻ đằng đó.

-Hộc....hộc...

- Uầy, anh chạy nhanh thế! - Cậu bé cảm thán.

- Thì anh ấy là con ngựa mà! - Jennie hùa theo, vừa cười vừa thở.

Ring...ring...Điện thoại Goo Hyuk reo lên. Là chị Jihyun. Jennie trả lời.

( Mấy đứa đã gặp được cậu ấy chưa?)

-Rồi ạ! Anh ấy tốt lắm!

( Thế thì tốt rồi! Chuẩn bị về chứ?)

- CHƯA!!! - Cả Hoseok lẫn GooHyuk cùng hét lên.

(.....Thôi về đi chứ, mẹ Hyukie đến đón này)

- Òa! Mẹ sẽ đưa em đi chơi đấy! Đưa em về nhanh nhanh nhanh (x N).........- Goo Hyuk phấn khích.

( Thế nhé! Chị chờ ở cổng)

Nói xong, Jihyun cúp máy. Jennie bối rối nhìn Hoseok, người ta giúp đỡ mình nhiểu như thế mà lại đối xử thế này.

Nhìn Jennie khó xử, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương. Muốn thơm quá!!!

- Hoseok oppa...

- Hửm?

- Anh có muốn anh kem không?

- Chạy xong ăn kem không tốt.

- Thế anh muốn bọn em...trả ơn thế nào?

- Hừmmm......

- Anh nghĩ ra chưa?

- Hừm...Anh chưa nghĩ ra, hay là em cho anh số điện thoại, anh sẽ nói sau.

- Ơ......

Thấy Hoseok xin số điện thoại của Jennie, Goo Hyuk chen vào:

- Anh không xin được đâu! Chị Jennie không có điện thoại.

Hoseok tưởng Goo Hyuk đang nói đùa, thời đại này làm gì có ai không có điện thoại chứ.

- Tại sao Hyukie có mà chị Jennie không có?

- Vì chị ấy là thực tập sinh của bác Yang.

- Hả? - Hoseok giật mình, tức là Jennie là một thực tập sinh của YG - Thật....thật chứ?

- Ô! Anh chưa xem màn biểu diễn của chị Jennie với chú Jiyong à? Bài Black ấy!

Hoseok vẫn chưa hết shock.

- Xin lỗi oppa! Đến giờ em phải đưa Hyuk về rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm! - Jennie cắt đứt mạch cảm xúc của Hoseok.

- Để anh đưa e-...

- Thôi ! nhiều fandom đó lắm! Họ thấy thì anh bị ảnh hưởng xấu đấy!

Đúng là thế thật. Cô bế Hyuk lên, đi bộ ra xa.

- JENNIE!

Cô giật mình quay lại.

- DẠ?

- NHỚ ANH NHÉ! CON NGỰA ISAC 2014! EM CHẮC CHẮN SẼ DEBUT!!!

Anh cười, vẫy tay chào cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong lời cổ vũ của anh, trong lòng bỗng xúc động, cười tươi.

- VÂNG!

------------------------- END FLASHBACK ------

Từ sau lần đó, Hoseok lên mạng moi hết thông tin về Jennie. Xem tất cả thông tin liên quan đến cô, xem cô biểu diễn, video về trainee,.... Nhưng chúng không đủ với anh.

Anh thích mất rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro