#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...Hoseok tiền bối!

Jennie vẫn nhớ cậu.

- Anh tưởng em vẫn gọi anh là mặt ngựa chứ!

- Aha! Thế thì thất lễ quá!

- Em cứ gọi anh là Hoseok oppa là được rồi! Không thì mặt ngựa cũng được.

- Vâng, Hose...- Khoan đã! Hoseok? Nayeon mới đề cập đến Hoseok. Hoseok là cầu nối cho nhỏ với Yoongi!!!

- Horse? - Hoseok cười toe toét. Xem ra gạt bỏ loài động vật này ra khỏi đầu cô không dễ dàng rồi! - Sáng tạo thật!

- Không...không phải! Ý em...không phải ý như thế...- Jennie đưa đôi tay nhỏ ra trước mặt quơ quơ phủ nhận cùng với vẻ mặt bối rối, trông dễ thương hết mức.

Hoseok không kìm được lòng, vô thức đưa tay lên tóm gọn tay cô, ấm thật!

- Ơ...- Cô giật tay lại, dáng vẻ phòng vệ hơn, cô hơi khó chịu với hành động của cậu.

Hoseok nhận ra mình vừa làm cô sợ, ý thức đưa tay vào túi áo.

- Ah...anh xin lỗi! Đừng hiểu nhầm, chỉ là anh trông tay em hơi lạnh...

- Vâng...- Jennie chơi hết bất ngờ - Anh ở đây một mình ạ? Nếu thế em có thể trả ơn anh vì đã giúp đỡ em lần trước không?

Thực tế, Jennie muốn thanh toán nợ. Hoseok đã giúp cô thì cô cũng nên làm gì đó để trả ơn.

- Đượ...- Hoseok như vớ được vàng, nhưng nhớ ra người nào đó bị anh để lại chỗ kia thì...

- Sao ạ?

Bỏ phí cơ hội này thì không được! Mà dẫn theo tên kia cũng không được! Chẳng nhẽ lại vứt bỏ anh em?

- Đi thôi! Anh biết một quán ngon lắm! - Anh với lấy tay cô, kéo đi. Dứt khoát!

Anh em có đẻ con cho mình được không? Vứt.

- Từ từ đã tiề...oppa... - Jennie bị kéo đi nên bất ngờ.

- Hai.Người.Làm.Cái.Trò.Gì.Đấy? - Một giọng nói vô hình gằn lên.

Hành động của Hoseok ngừng lại, có sát khí!

- Yoongi...OPPA? - Jennie bất ngờ. Cơ mà sao lại thấy như bị bắt gian tại trận thế này?

Yoongi không nói gì, bước tới, ném hai que xuống đất rồi giật tay Jennie, kéo ra sau lưng.

- Khoan-...

- Kem của bay dưới đất!- Yoongi quay sang Hoseok

- Yoongi, sao anh lại làm thế hả?- Jennie trách

- Đúng đấy, sao hyung lại thô lỗ thế? Nhất trước mặt ấy nữa chứ! Anh quá đáng lắm luôn ó! - Hoseok làm càn, quay sang mắng Yoongi.

Về phần Yoongi, anh nhăn mặt, sao thằng nhóc này hôm nay lại...?

- Hãm

Nói xong, anh kéo Jennie đi.

- Này! - Hoseok nắm lấy cổ tay Jennie, giữ chặt - ấy hẹn với em.

- Bỏ tay! - Yoongi gần như gắt lên.

- Thế thì ấy sẽ đi với em!

- Anh không cho phép.

- Tại sao?

- ấy bạn gái anh, anh không thể để ấy đi với thằng con trai nào cả!

- Aha, vậy thì ấy phải nghe theo lời anh sao. ấy phảiquyền tự do chứ!

-...À này...- Jennie ở giữa bẽn lẽn thò đầu lên - Yoongi à! Em hẹn với...trước rồi...

- Yoongi, hyung nghe chưa? - Hoseok cười, tay nắm chặt tay Jennie hơn.

Ngứa mắt, Yoongi bỏ tay Jennie ra, chạy tới khoác vai Hoseok, kéo cậu ra khỏi Jennie.

- Hoseok này... Chú nghĩ khi anh biến phòng chú thành nhà vệ sinh cho Holly đống giày chú sưu tập sẽ thành của ? - Yoongi nhìn Hoseok với vẻ mặt Swag.

- Này-

- Chú nhớ cái lần cái Supreme của chú bị Holly bậy vào chứ? Đó mới chỉ khi chú đánh thức anh dậy thôi đấy! Người anh em của tôi .

-...- Hoshook

- Thế nhé! Yêu chú! - Nói xong, anh đánh bộp một cái thật đau vào vai cậu rồi đi về phía Jennie.

Hoseok tịt, cay cú nhưng lại không dám làm gì. Anh cũng tiếc que kem,kem không rẻ đâu...hoặc có người chém giá để ăn bớt! Mà nhỡ đánh nhau thì lại gây sự chú ý, mà đánh chắc gì đã được, hơn nữa sẽ làm Jennie sợ...

Bộp!

Jennie đánh mạnh vào lưng Yoongi.

- Ah! Em làm cái-....

- Anh làm thế mà được à? Anh quá đáng lắm lun dó! Anh nghĩ em không nghe thấy à? - Jennie quát. Cô đang cảm thấy mình thật giống một người mẹ đang dạy bảo con mình.

Nói xong, cô lấy chạy tới đưa Hoseok một miếng cao dán.

- Em xin lỗi! lỗi của người đằng kia nhé :)

Hoseok nhìn miếng cao Jennie cho mình rồi quay ra nhìn Yoongi, nhếch mép 😏

Có người máu xông lên não!!! Yoongi chạy tới, xốc Jennie lên vai, bế đi.

- Ơ...Này...- Sức con gái không thể chống trả.

Hoseok lúc ấy chưa kịp phản ứng, chỉ hoảng loạn tóm lấy miếng cao cô đưa anh, quay lên đã thấy bóng dáng ai đó đi xa. Thầm chửi thề.

- Thằng cha này... Shit!

Ở đằng này, Yoongi bế Jennie ra xe - chiếc mà anh lái Hoseok đến rồi lái đi.

-....

-....

Không khí nặng nề, không ai nói với nhau chút nào. Jennie vốn là kiểu người thụ động nhưng lần này lại lên tiếng trước.

- Sao anh lại làm như thế với đồ của Hoseok, còn đánh anh ấy chứ? Thật quá đáng!

- Đó không phải lỗi của anh!

- ĐÓ LÀ LỖI CỦA ANH!- Lần này Jennie thật sự gắt lên.Cô khó chịu cái sự cố chấp của anh.

Kít...chiếc xe phanh gấp lại.

- Anh làm sao thế? Anh bây giờ lúc nào cũng cho là mình đúng. Anh gây sự với người khác rồi tức giận. Anh lại còn cố chấp rằng đấy không phải lỗi của anh?- Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp - Sao cứ phải thế hả Yoongi? Lần trước với Hanbin cũng vậy.

Hai tay anh vịn chặt vô lăng, sao cô không nhận ra là anh ghen? Lòng tự tôn của anh cũng rất lớn, không thể có chuyện anh sẽ bộc lộ ra cảm xúc ấy của mình. Nhưng với cô, nó đã rõ rành rành ra rồi, thế mà sao cô không nhận ra?

-...

- Yoongi!!!

-...

- Nếu anh không trả lời, em sẽ xuống xe!

- ANH GHEN!

Yoongi hét lên, hai tai anh đỏ lại.

-...- Jennie khựng lại

- Anh không muốn em tiếp xúc với bất kì thằng con trai nào khác...ngoại trừ anh!

Anh quay sang nhìn Jennie, cô không nghĩ một người như anh lại có cảm xúc nhạy cảm như vậy.

- Vậy thì sao? Em phải cắt đứt mọi quan hệ của mình với những người bạn khác giới à?

- Ý anh không phải vậy, nhưng bọn họ... Anh phải nói thế nào để em hiểu đây?- Anh khựng lại một chút - Em không thấy cái cách cậu ta nhìn em à? Đó cái nhìn của người đàn ông với gáihọ thích.

Jennie nhếch môi cười. Vớ vẩn. Cô và Hoseok mới gặp nhau hai lần, lại chưa đến một tiếng thì lấy đâu ra chuyện nảy sinh tình cảm.

- Oppa! Việc Hoseok thích em sự thật hay do anh ghen tuông rồi cho thế?

- Jennie, anh cũng đàn ông! Anh biết cái cách cậu ta nói chuyện với em ý-....

- THÔI ĐI!

Yoongi dừng lại, anh không nghĩ cô lại tức giận như thế.

- Anh cố chấp vừa thôi chứ! Tại sao anh cứ làm cho em thấy bị thế chứ? Bây giờ chúng ta đã bất hòa thế này thì mối quan hệ này đi đến đâu được nữa?

Nói rồi cô mở cửa xe, bước xuống.

- Jennie!

Yoongi đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô nhưng bị giật ra.

- Anh về đi, em cần bình tĩnh để nhìn lại mối quan hệ này!

Nói rồi cô bỏ đi, để lại người kia vò đầu bứt tóc đằng sau.

Anh đưa tay lên vò tóc, không kiềm chế được cơn giận, đá mạnh vào chiếc xe khiến nó lõm một khoảng nhỏ.

"Chết tiệt!"

-------------------------------------------------------

Tỉ năm mới ra một tập. Xin lỗi các reader 🙏🙏🙏.

Cảm ơn chụy Hayle_ng đã giục em :))). Không có chụy chắc em không tỉnh ngộ :v

Còn nữa, mình chuẩn bị lên lớp 10, thời gian thì ít kiến thức thì nhiều 😭😭😭. Thế nên ở đây, ai có kinh nghiệm ôn thi cấp 3 thì tư vấn cho em với 🙏🙏🙏. Cái cảm giác học rồi đếm từng ngày để thi mà không biết đỗ hay trượt nó ghê lắm, với cả áp lực nữa. Nếu các anh chị có lời khuyên gì thì giúp em với!!! Em cảm tạ 🙇🙇🙇.

Tiện thể, mình đang muốn viết oneshot. Các bạn muốn mình viết thể loại gì? (Horror, Romance, Imagine,...?). Mình sẽ lọc vote rồi viết 💜. Cảm ơn các bạn very nhiều 😊

Chốt, mình xin lỗi vì ra chap chậm và sau này có khi cũng vậy. Mình xin lỗi và cảm ơn các bạn, các bà, các anh, các chị,....

Cảm ơn vì các bạn đã đọc 💖 . Chúc mừng năm mới muộn 🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro