i'm choco you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày mùa đông giá lạnh ở Seoul, tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đánh văn bản,họp hành,phiên dịch... Khiến tôi chỉ muốn mệt rút xương. À không chỉ có vậy,tôi bắt đầu thấy đói. Lảo đảo đi đôi bốt trên đầu gối,tôi đi ra đường mua đồ ăn. Không phải vì tôi không biết nấu ăn mà vì tôi ngại,không muốn làm,vừa mất thời gian,sức lực. Bình thường tôi sẽ đến một quán mì quen thuộc,hay một tiệm cơm bình dân,nhưng hôm nay bước chân tôi lại dừng trước cửa hàng tiện lợi. "Lili mart." Tôi đọc thành tiếng rồi bỗng bật cười. Thật ngớ ngẩn.
     À,thì ra trong này cũng có rất nhiều đồ ăn,mà lại toàn đồ ăn liền,không phải chế biến quá nhiều,mà thực phẩn cũng khá phong phú. Tôi liền lấy một bánh phô mai và một chai sữa sô cô la thủy tinh,tôi thấy bạn tôi nói loại này rất ngon và nên thử. Trong khi đang thanh toán tôi có quan sát xung quanh nơi này. Khá vắng. Có vẻ chỗ này không nhiều khách lắm.
    "Xin lỗi?"
    "Hả?"
    Tôi bỗng ngớ người ra. Hình như có ai gọi tôi thì phải. À,là một cô gái trẻ. Tôi hơi ngại vì cư xử không được đúng cho lắm,bèn nói:
    "Tôi có thể giúp gì cho cô nhỉ?"
    "Tôi xin lỗi cô,cô có thể đổi cho tôi chai sữa của cô với nước gạo của tôi được không?"
    Nói thật lúc đấy tôi hơi không biết phải nói gì nên im lặng. Nhưng thấy đối phương có vẻ sẽ chờ tôi trả lời,và tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có sự thèm khát chai sữa của tôi. Tôi bèn mỉm cười,nói:
    "Được thôi. Nếu cô không bận,chúng ta ra bàn kia ăn cùng nhau nhé."
    Tôi không nhận rằng tôi là người thân thiện và hoà đồng đến nỗi mời một người xa lạ ăn cùng nhau.
    Nhưng cô gái ấy làm cho tôi phải thay đổi.
    "Oa, cảm ơn cô! Đương nhiên rồi ạ!" - cô gái vui vẻ cười nói.
     Cô gái cười rất đẹp,như chỉ cần cười là có thể chiếm được tình cảm của người tiếp xúc. Tôi còn thấy cô ấy rất xinh nữa,nhìn trông như một búp bê sống vậy.
    Sau khi tìm được một chỗ khá ưng ý,tôi bắt chuyện luôn:
    "Chào cô,tôi là jiyo, một phiên dịch viên đang làm việc tại Hàn. Tôi 23 tuổi. Tôi thấy cô có vẻ không giống người ở đây lắm?"
    "À,em là Lalisa Manoban,đúng như chị nói,em là người Thái Lan. Em 15 tuổi ạ."
    Tôi hơi giật mình một chút. 15 là một đổ tuổi khá trẻ để đi sang nước ngoài. Tò mò,tôi hỏi luôn:
     "Em đi cùng với gia đình à?"
     "Không ạ,em đi một mình."
     Một mình? Cô bé này rốt cuộc là sao chứ?
     "Em là một trainee ở một công ti ạ. Em đang thực tập bên YG ent. Em phải đến một mình vì bố mẹ em không tiện sắp xếp công việc để đến đây với em. Thôi,chúng ta cũng ăn thôi ạ. Em nghĩ là chị cũng khá đói rồi đúng không ạ?" Lalisa cười,híp mắt.
    YG entertainment? Ồ,là nơi quản lí của nhóm nhạc nam BIG BANG đây mà. Tôi biết. Tôi mở hộp bánh phô mai ra nhưng có vẻ vì tôi không biết cách mở nên lại càng khó hơn. Em í đã nhận ra và ân cần lấy hộp bánh của tôi,mở nó ra một cách nhanh chóng.
    "Tôi dù sao cũng thật sự ngạc nhiên bởi em. Một cô gái đến từ nước ngoài còn rất trẻ đã đến xứ kim chi này để bồi dưỡng và góp phần cho nền âm nhạc nước bạn! Chắc hẳn em phải rất tài năng nên mới được chọn vào công ti lớn như vậy."
    "Chị quá khen rồi ạ,em cũng rất bình thường và muốn học hỏi thêm rất nhiều điều từ họ nữa."
    "Lalisa,em có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi rất muốn em với tôi làm bạn."
    Thực sự lúc đấy tôi hơi khẩn trương,nhưng tôi đã thực sự mến em í mất rồi.
   "Được thôi ạ!!"
   Lalisa phải về sớm do giờ giấc của công ti. Em í biết tuân thủ quy tắc,rất đáng khen. Thật xứng đáng là người Thái mà. Em đã cho tôi thấy nước Thái Lan như thế nào rồi. Tôi bỗng bật cười khi nhớ đến lúc em uống hết cả chai sữa sô cô la của tôi. Tôi nói là cho em,em không nhận nhưng lại tu hết chai ấy. Lalisa hẳn chắc phải thích uống lắm mới bắt chuyện với tôi,vì lúc tôi lấy chai đấy đã là chai cuối cùng. Trước khi đi còn nhí nhảnh chào tôi,nói sẽ liên lạc thường xuyên.
   Lalisa,em là một người tốt. Em đã rời xa quê hương của mình để tiếp nối ước mơ của mình nơi đất khách quê người. Kể cả khi tôi gặp em nhiều lần nữa,tôi chưa bao giờ thấy em có thái độ hay hành vi khiếm nhã gì mà luôn nhã nhặn,lịch sự. Em tôn trọng mọi người xung quanh,em vui tươi,hồn nhiên như chính lứa tuổi của em vậy. Tôi cầu cho em luôn được hạnh phúc và hãy giữ niềm đam mê,ước mơ của mình nhé. Tôi tin em sẽ làm được.
    Rồi một ngày không xa,tôi gặp em,em phải làm tôi phải tự hào đấy nhé!
    Tối hôm đó,Seoul bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
          _Lalisa Manoban_
                 (Lisa)
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro