i'm choco you (next)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi vừa trải qua một tình cảnh bi đát cực độ ,đó chính là nhìn thấy người mình yêu thương nhất phản bội mình. Vâng,chính là tôi đây ạ. Tôi đã yêu hắn,tin hắn để rồi làm 'tiểu tam' trong mắt mọi người. Tôi mệt mỏi,tại sao một người phiên dịch viên,nghề ngỗng ổn định,địa vị vững vàng lại có thể mềm yếu và đổ gục trước một người đàn ông. Đau đớn,nhục nhã,tôi đi quanh phố để giải toả áp lực,chứ tôi sợ tôi sẽ không làm chủ được bản thân khi  ru rú ở trong nhà.
   Dòng người qua tấp nập,ai cũng khoác tay nhau cười cười nói nói...
    Trông họ có vẻ hạnh phúc.
    Ngồi trên ghế đá lạnh,một mình tôi giữ quạnh. Từng đợt rét buốt rít vào khắp cơ thể khiến tôi tê dài. Tại sao lại như vậy...
    Tôi cứ ngồi khóc trong im lặng như vậy đấy.

    "I'm could die in this moment.... Forever young~"
     Tôi thoát ra khỏi tâm tư như biển của mình,nghe bài hát một cách chăm chú. Bài đang phát ra từ một màn hình lớn của một hãng quảng cáo tên 'kissme' ,thật vừa vặn tôi lại ngồi đối diện cách đó không xa,vì vậy tôi cũng không khó để xem nó.
   Tôi chưa xem được bao nhiêu mà đã đến cuối bài hát. Phải nói thật sự nó rất hay. Hãy như chính cái tên của nó vậy. Forever young... Forever young....
     "Cái gì?"
     Tôi bất ngờ thốt lên khi thấy điều tôi vừa nhìn. Cô gái trong bài hát đó.
     Rất giống
     Một người.
     La... Lalisa...?
     Là Lalisa sao? Em ấy bây giờ lớn và xinh quá,tôi không nhận ra ngay từ đầu.
Trong đầu tôi hiện ra rõ mồn một lần đầu tiên gặp em ấy,lần mà tôi đã quý từ lần đầu tiên gặp mặt. Đã 7 năm rồi kể từ lần cuối tôi gặp em. Em đã gia nhập nhóm BLACKPINK và giờ đã rất nổi tiếng. Em chắc đã rất cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Bây giờ em đã là người nổi tiếng,chắc cũng đủ mua cả thùng,à không,cả nhà máy sữa sô cô la rồi nhỉ,liệu còn bắt chuyện với tôi để đổi chai sữa không?
   Càng nghĩ càng chua xót,càng nghĩ càng đau lòng.
    Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi tôi ngồi ở đây. Tôi rảo bước trở về nhà. Khi lục lọi túi một hồi lâu,tôi phát hiện ra tôi quên túi của tôi ở chỗ của tên khốn nạn ấy. Bây giờ tôi lại cảm thấy đói nữa.
    Trời thì bắt đầu lạnh,mà tôi lại không một xu dính túi.
     Tôi vừa đi chầm chậm,từng giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra... Tôi là người bất hạnh nhất trên đời.
    Do chả để ý đến xung quanh nên tôi đã lỡ va chạm mạnh với một cô gái,làm rơi cả đồ đạc của cô ấy nữa.
     "Tôi... Tôi xin lỗi..."
     "Tôi không sao,cô có sao không?"
     Rõ ràng tôi là người có lỗi,vậy mà cô ấy lại xin lỗi trước tôi.
     Cô gái ấy rất xinh,mặt rất thanh thoát làm cho người khác có cảm giác dễ chịu. Cô ấy ăn mặc cũng rất trẻ trung,tôi đoán cô này vẫn mới lớn,đang ở độ tuổi thanh thiến niên.
    "Chaeyoung à!"
     Cô gái tên Chaeyoung ấy mỉm cười,rồi quay ra chỗ tiếng gọi phát ra,nói:
     "Lisa à! Mình ở đây!"

      Hả?
      Chắc chỉ trùng hợp thôi.

      "Cậu đi đâu thế,tớ lo quá,tớ chỉ trêu cậu một tí thôi mà cậu chạy biến đâu ấy,khiến tớ phải đi tìm."
       "Ai cho cậu mua sinh tố bơ cho tớ trong khi mình chọn sinh tố xoài! Cậu biết là mình ghét bơ rồi mà!"
       Tôi sững người khi nhìn thấy cô gái đang cãi nhau với Chaeyoung.
        Đúng là em rồi.
        Cô gái năm nào xin số điện thoại của tôi.
        Cô gái uống hết sữa sô cô la của tôi.
        Cô ấy đây rồi.
        Tôi khẽ gọi:
        "Lalisa..."
        Em ấy bây giờ mới chú ý đến tôi. Em ấy có vẻ hơi ngạc nhiên,xong tôi thấy sự suy nghĩ miên man trong ánh mắt em. Em đang cố nhớ ra tôi. Vậy là em không quên.
      "Unnie..." Lalisa ngạc nhiên,em ấy nhớ ra tôi rồi. Chaeyoung cũng bị chú ý theo.
       "Lisa,cậu quen chị này sao? Mình vừa đụng phải chị ấy nên mình vừa xin lỗi."
       Tôi khóc,rồi bất ngờ ôm em. Tôi dụi vào người em,cứ khóc mặc kệ mọi thứ. Em ấy ấm lắm.
       Lalisa có vẻ hơi bất ngờ trước tình huống này,rồi em ấy có vẻ không biết nên làm gì để dỗ dành tôi,thế là em ấy nhè nhẹ vỗ lưng,ôm chặt tôi hơn. Lalisa lúc nào cũng ấm áp như vậy đấy.
      "Unnie, có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Lâu lắm rồi hai chị em mình mới gặp nhau,mình về kí túc xá của em nói chuyện nhé?"
     Giọng em nhẹ nhàng rủ rỉ vào tai tôi.
     Trên đường về tôi cũng cảm thấy ổn hơn do tủi thân trong tôi đã bị trôi xuống như những giọt nước mắt của tôi vậy. Tôi bình tĩnh hỏi
     "Lalisa,bạn của em đúng không?"
     "À dạ vâng ạ. Bạn ấy tên là Park Chaeyoung. Tên nghệ danh là Rosé ạ. Bọn em cùng tuổi nhau và rất thân nhau,Chipmunk nhỉ?"
     Nói xong em ấy hôn chụt vào má Chaeyoung,khiến em ấy xấu hổ. Thật vui khi em hạnh phúc như vậy.
     "Mình cấm cậu không được làm như vậy nữa. Yah! Tránh ra Lisa ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro